Chương VIII: Nước cờ tiếp theo

Tôi bị Ema kéo vào bệnh viện, con ả Sakura đã nhanh chóng đưa vào cấp cứu, còn Draken thì đang đưa đi băng bó. Một lúc sau tôi mới thấy mấy người kia xuất hiện, người ướt nhẹp bước vào bệnh viện và mong người mình thương không sao. Tôi chỉ đứng đó an ủi Ema, tôi cũng mong là con ả đó sống tiếp, không phải là tôi tốt đâu mà là tôi không muốn để ả chết như thế này đâu, cuốc chơi còn dài mà~

Cạch...

- Bệnh nhân chỉ vì mất máu quá nhiều mà bị ngất, cô ấy phải nghỉ trong một tuần để hồi phục lại

Sau khi bác ấy nói xong và đi luôn, để lại những con người đang biểu hiện cảm xúc vui mừng và xúc động, tôi chỉ biết cười giả tạo trong tình thế bây giờ thôi
___________________

Mikey đi ra một góc bệnh viện để giải tỏa hết cảm xúc trong lòng, hiện tại Takemichi đang vui mừng vì vừa cứu  được Draken và cả con ả Sakura

Tôi đứng lặng nhìn cậu ta khóc, hình như cậu ta đã nhìn thấy tôi mà cố gắng nén nước mắt lại

- Cậu là bạn gái của Takemichi à, sao lại ở đây?

- Tôi chỉ tình cờ ở đấy thôi

Tôi đi lại trước mặt cậu ta

- Chắc cậu đã rất vui khi Sakura vẫn còn sống nhỉ?

Tôi cố gắng nở nụ cười giả tạo mà tôi hay mang. Bỗng cậu ta ôm chầm lấy tôi mà khóc nấc lên

- Đúng... Đúng vậy... Tôi... Vui lắm

Mỗi lần nói đều bị tiếng nấc ngưng lại, tôi ôm lại cậu ta mà vỗ lưng như đang dỗ. Cậu ta bây giờ như một linh hồn trong bóng tối đang níu kéo một chút ánh sáng nhỏ nhoi và đó là Sakura, còn tôi mãi mãi là linh hồn kẹt trong bóng tối đó và sẽ chẳng có ánh sáng nào kéo vãn tôi

- Cậu... Ấm quá

Mikey ôm chặt tôi hơn

- Uk, cảm ơn cậu

Tôi chỉ gật đầu mà ôm lấy cậu ta. Cho dù cơ thể và hình dáng tôi là thiên thần nhưng tâm tôi lại là ác quỷ, nên xin đừng ai nói tôi là thiên thần bởi vì điều này khiến tâm tôi có thể rạn nứt đấy. Nhưng hiện tại... Tôi sẽ trở thành bờ vai của cậu ta - Mikey...
___________________

1 ngày trước

Tôi tra chìa khóa vào ổ

Cạch...

- Các cậu cứ vào tự nhiên

Tôi quay lại mời hai người kia vào nhà

- Xin phép bé nha~

Hanma thong thả bước vào nhà như nhà của mình

- Xin phép

Kisaki thì lịch sử hơn bước vào nhà

Tôi lấy vài miếng bánh quy và trà mang lên cho hai người dùng. Hai người họ có vẻ thích thú khi nhìn nhà tôi, tôi nghĩ là vậy

- Nhà bé cũng gọn gàng ghê ha~

Anh ta nhận xét xung quanh nhà, còn cậu ta thì chắc đang vui mừng khi vào nhà người mình thương. Cả ba chỉ xem tivi và nói đôi lời về bộ phim

- Tớ cần hai cậu giúp cái này được không? Các cậu không cần hỏi tớ đâu, chỉ cần giúp là được

- Được rồi, cậu hỏi đi, tớ sẽ giúp

Kisaki trả lời thay cho Hanma, tôi vẫn nở nụ cười giả tạo như lúc mới khi gặp nhau

- Các cậu sẽ là "nước cờ tiếp theo" cho bàn cờ của tớ nhé~

Tôi nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của hai người

- Là sao?!

Kisaki hỏi tôi, Hanma thì cười thích vì tò mò câu nói của tôi

- Tớ đoán các cậu sẽ chuẩn khiêu chiến với Touman vào ngày mai đúng không?

Tôi chống tay cười nhìn hai người

- Sao bé biết hay vâỵ~

-!!!
(Ở phân đoạn này tôi thay đổi cách nói chuyện khác một tí)

- Ở trong bang có người muốn giết phó trưởng đúng không - Hina

- Uk - Kisaki

- Vậy thì tôi cần cậu nhờ một người để đâm người trong hình này - Hina lấy ra một tấm hình

- Ể~ vậy là bé có thù với người này sao - Hanma

- Chỉ cần đâm vào chỗ nào khác tim là được, không cần đâm thẳng vào tim đâu vì tớ không muốn cô ta chết sớm

- Nhưng tại sao cậu muốn làm vậy? - Kisaki

- Ngay từ đầu tớ đã nói là đừng hỏi mấy chuyện này rồi mà - Hina

- À... Ừ... Tớ xin lỗi - Kisaki

- Không sao - Hina xoa đầu Kisaki khiến cậu ta đỏ mặt

- Chỉ vậy thôi hả bé~ - Hanma

- Còn nữa, nhờ cậu tấn công tinh thần Mikey bằng chuyện này cho tớ

- Chuyện gì? - Kisaki

- Năm Mikey 12 tuổi, anh trai Mikey chết do bạn của cậu ta dùng gậy đập vào đầu anh ta - Hina

- Sao... Sao cậu biết?! - Kisaki

- Bé khiến anh thấy thú vị rồi đấy - Hanma

- Lí do tớ biết là bí mật, mong các cậu giúp tớ. Tớ còn muốn các cậu giúp tớ nhiều điều nữa nhưng để sau này vậy - Hina dơ một tay ra

- Uk, tớ sẽ theo lời cậu - Kisaki bắt tay Hina

- Tò mò ghê~ - Hanma
(Trở về cách cũ nà)

- Tạm biệt

- Tạm biệt bé~

- Uk, tạm biệt

Tôi chào tạm biệt hai người họ rồi đóng cửa lại. Khi nghe tiếng bước chân của họ từ từ xa dần rồi im lặng bặt, tôi cười rãnh mãnh khi mọi bước đều theo ý tôi muốn


Tôi không hận hai người họ vì Kisaki ra đi năm 13 tuổi và tôi cũng chưa từng gặp Hanma nên tôi không quan tâm. Nhưng Kisaki lại là một người thông minh và là chủ mưu của các cuộc khiêu chiến trong bất lương và cậu ta yêu tôi. Dù sao thì cũng lợi dụng cậu ta một tí và nếu cậu ta đã giúp tôi thì tôi cũng không muốn giết cậu ta để làm gì. Còn Hanma thì chỉ là một con cờ do Kisaki sử dụng nên thôi, anh ta chỉ khiến nước cờ trở nên mạnh hơn.

Quan hệ tôi đối với hai người họ chỉ là bạn bè

Tại sao tôi lại kêu họ làm như vậy thì sau này các bạn sẽ biết~
___________________

Hanma Pov:

Tôi nghĩ sao về bé Hina hả? Ừm... Là một người thú vị~. Nhìn bé như thiên thần ai ngờ lại ác quỷ, tôi khá tò mò về bé này. Tôi thật sự muốn dùng chính tay muốn để lột cái khuôn mặt thiên thần kia à nha~
____________________

Kisaki Pov:

Tôi bất ngờ vì khi nhìn thấy Hina trở nên thế này, tôi không ngờ con người  thiên thần lúc trước lại là "ác quỷ đội lốt thiên thần". Nhưng cho dù cậu ấy thế nào đi nữa thì tôi vẫn yêu cậu ấy
________________________

Xin cho tôi thay đổi lại lịch ra chap
1 ngày/1 chap

Tôi xin cảm ơn @-Emi- đã vẽ một bức về con tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip