Chương 11
Phòng chỉ còn lại Sakura và Jinpei.
Ánh nắng buổi trưa len qua tấm rèm, rơi lên vai cậu. Jinpei chống khuỷu tay lên bệ cửa, im lặng hồi lâu.
Sakura nhìn theo cậu, chợt lên tiếng:
"Cậu không xuống giúp họ à?"
"Tôi mà xuống thì chỉ vướng tay thôi." – Jinpei nhún vai. – "Rei mà vào bếp thì... tôi nên tránh xa."
Sakura khẽ bật cười, âm thanh nhỏ đến mức như tan vào không khí.
"Cũng đúng..."
Một lát sau, Jinpei quay lại, nhìn cô:
"Sáng nay trông cậu yếu lắm. Giờ ổn hơn chưa?"
"Cũng đỡ rồi. Cảm ơn cậu đã đến."
"Không có gì. Rei kéo tôi đi đấy." – Jinpei đáp, giọng nhẹ nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng sự quan tâm mà cậu chẳng nói ra.
Cả hai lặng đi vài giây. Gió nhẹ lay rèm cửa, mang theo mùi cháo gạo từ sáng còn vương trong phòng.
Sakura tựa đầu vào gối, khẽ nói:
"Cậu Jinpei này."
"Hử?"
"Tuần sau đi cùng tôi đến một nơi nhé."
"Nơi nào—"
Cậu chưa kịp hỏi hết thì bắt gặp gương mặt nghiêng của Sakura dưới ánh nắng. Mái tóc búi cao gọn gàng, vài sợi rơi xuống khẽ chạm vào cổ.
Trong khoảnh khắc ấy, Jinpei sững lại, quên mất cả câu mình định nói.
"Vâng!!"
Một lát sau, tiếng Rei gọi vọng lên từ dưới bếp:
"Xong rồi đây! Sakura ơi, chuẩn bị ăn nào!"
Không khí trong phòng lại trở nên tươi vui hơn. Mùi đồ ăn thơm lan lên, xua tan hết vẻ mệt mỏi còn sót lại.
Sakura khẽ mỉm cười, lần đầu trong ngày cô cảm thấy thật sự dễ chịu.
Giữa những muộn phiền mơ hồ của thế giới bên ngoài, ít nhất — ở đây, trong căn phòng nhỏ này — cô vẫn còn có họ.
Đêm xuống, Shibuya phủ trong lớp sương mỏng và ánh đèn đường vàng nhạt.
Sau khi dùng bữa cùng bạn bè, Sakura ngủ một giấc dài. Đến khi tỉnh lại, đồng hồ đã gần mười giờ tối. Căn nhà chìm trong yên ắng — anh Souta vẫn chưa về, còn Kaito thì có lẽ đang làm việc dưới tầng một.
Cô ngồi dậy, khoác chiếc áo khoác mỏng.
"Chỉ ra ngoài một chút thôi mà..." – cô tự nói, như để trấn an chính mình.
Sakura nhẹ nhàng mở cửa sổ, nhảy xuống sân sau rồi lẻn ra ngõ. Gió đêm mơn man qua mái tóc vàng nhạt, mang theo hơi lạnh dịu buồn.
Cô định bụng đi mua chút bánh ngọt ở cửa hàng gần đó — loại bánh kem dâu mà cô vẫn thích, thứ mà Kaito luôn cằn nhằn "ăn khuya lại đau bụng đấy".
Cửa hàng tiện lợi nhỏ cuối phố vẫn sáng đèn. Sakura mua vài chiếc bánh, một lon nước ấm rồi đi dạo quanh khu Shibuya vắng vẻ. Thành phố ban đêm trông khác hẳn — không còn ồn ào, chỉ còn những ngọn đèn đường cô độc hắt bóng xuống mặt đường loang nước.
Cô rẽ vào một con hẻm nhỏ. Tiếng bước chân vang nhẹ trong không gian yên tĩnh, mỗi nhịp tim dường như cũng nghe thấy. Đi được một lúc, Sakura nhận ra phía xa con đường là tiệm mô-tô cũ đã đóng từ lâu, tấm bảng hiệu cũ kỹ mờ đi trong ánh đèn vàng.
Và trước cửa tiệm, một bóng người đứng lặng.
Sakura khựng lại. Dáng người ấy gầy nhưng cao, mái tóc hai màu vàng đen quen thuộc, đôi tay đút trong túi áo khoác, ánh nhìn xa xăm.
Tim cô khẽ run — như vừa va phải một mảnh ký ức.
Cô bước chậm lại, tiếng giày vang lên khẽ khàng trên mặt đường. Người kia nghe tiếng động, quay đầu lại.
Ánh đèn đường hắt lên nửa khuôn mặt, và nụ cười ấy — nhẹ đến mức gần như buồn — khiến Sakura đứng lặng.
"Kazutora..." – cô khẽ gọi tên, giọng run như gió thoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip