Chương 7
Peyan khẽ gật đầu, giọng run run: "Mitsuya..."
"Mừng mày trở lại, Peyan." – Mitsuya mỉm cười rồi quay đi.
Nhưng khi vừa bước được vài bước, cậu bỗng khựng lại, ánh mắt hướng về hàng ghế bên cạnh tường.
"Sakura..."
______________
Tại bãi đỗ xe nơi trận hỗn chiến nổ ra, cơn mưa vẫn chưa dứt. Tiếng kim loại va chạm, tiếng gào thét và những cú đấm trút xuống dồn dập. Cả băng Tokyo Manji và Mobius như những con thú điên cuồng giữa bão tố.
Sakura cùng các thành viên Touman liên tục chiến đấu, từng cú đánh, từng cú đá của cô dứt khoát và chính xác. Phần thắng dần nghiêng về phía họ — hơn một nửa bọn Mobius đã ngã gục, nằm rải rác khắp bãi xe ướt mưa.
Một tên từ sau lưng bất ngờ lao đến, định chơi xấu. Sakura xoay người, nắm đấm của cô giáng thẳng vào mặt hắn, khiến hắn ngã dúi dụi xuống mặt đất. Cô đảo mắt nhìn quanh, hơi thở nặng nề, mưa hòa cùng mồ hôi chảy dài trên gò má.
Đột nhiên, có điều gì đó khiến cô khựng lại. Giữa âm thanh hỗn loạn, tim Sakura nhói lên — một linh cảm mơ hồ, lạnh buốt. Không chần chừ, cô phớt lờ những kẻ đang chuẩn bị nhào đến, liền lao đi.
"Ê! Sakura chạy đi đâu vậy!?" – ai đó trong Touman kêu lên.
Nhưng Sakura không quay lại. Cô chạy băng qua bãi đất đầy vũng nước, đạp ngã những tên Mobius cản đường. Ánh đèn đường phản chiếu lên đôi mắt quyết liệt của cô. Trên mặt đất, những vệt máu loang ra, kéo dài như dẫn lối.
Là máu của Draken.
Tim cô thắt lại. Không kịp suy nghĩ, Sakura cúi thấp người, lần theo dấu vết ấy. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng sấm rền lên từ xa. Rồi cô nhìn thấy — trong khoảng tối phía trước, một nhóm bốn, năm người mặc đồng phục Touman đang vây quanh Takemichi và Draken. Cạnh họ là vài cậu thanh niên khác, chắc hẳn là bạn của Takemichi.
Cô siết chặt nắm đấm, định lao đến thì một giọng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Chị Sakura!!"
Cô quay lại — là Ema, theo sau là Hina. Cả hai đều ướt sũng trong mưa.
"Ema hả!? Hai đứa làm gì ở đây vậy? Draken và Hanagaki đâu rồi!?"
"Dạ! Ở đằng kia!" – Ema thở gấp, chỉ tay. – "Em với Hina vừa đi gọi cứu thương cho anh Draken!"
Hina nói thêm, giọng hổn hển: "Cái tên Kyomasa định đánh úp Takemichi và Draken... nhưng Takemichi đã hạ gục hắn rồi!"
Sakura siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh.
"Nhưng họ vẫn còn gặp nguy hiểm. Đi thôi!"
Cả ba cùng lao đi giữa cơn mưa như trút nước. Tiếng bước chân dội lên nền xi măng ướt át, xen lẫn tiếng thở gấp và tiếng tim đập dồn dập.
Ở phía trước, trong màn mưa lờ mờ, một tên đàn em của Kyomasa vô tình nhìn thấy mái tóc vàng đặc trưng đang tiến lại gần. Mặt hắn tái đi, miệng lắp bắp không nói nổi thành câu.
"L-là... là cô ta...!"
Từ xa, tiếng hét của Sakura vang lên, dội qua cả cơn mưa:
"Hanagaki!!"
Takemichi ngẩng lên, quay đầu lại. Dù tiếng mưa dội vào tai, cậu vẫn nhận ra giọng nói ấy — giọng của Hoshino Sakura.
"Sakura!?" – cậu thốt lên kinh ngạc.
"L-Là Sakura! Mau chạy thôi!!"
"Hả!? Chạy à!?"
"Khỉ thật!"
Mấy tên đàn em của Kyomasa hoảng loạn, đạp lên nhau bỏ chạy tán loạn.
"Còn Kyomasa thì sao!?" – một tên hốt hoảng hỏi.
"Kệ hắn đi, đồ điên! Tao không muốn bị cô ta đá gãy xương đâu!!"
Chỉ trong thoáng chốc, bọn chúng tan tác như chim vỡ tổ, để lại Takemichi và đám bạn đứng thở dốc giữa cơn mưa.
Takemichi nhìn quanh, rồi bật cười mệt mỏi:
"Bọn chúng chạy hết rồi..."
Một cậu bạn vỗ vai cậu, thở ra nhẹ nhõm:
"Làm được rồi, Takemichi."
"Thấy chưa? Cú đấm siêu phàm của tao mà." – Takemichi cười, giọng khàn khàn.
"Tao thấy mày bị đấm tơi tả thì có." – cậu kia bật cười.
Từ phía sau, giọng Hina vang lên:
"Xe cấp cứu đến rồi đó!"
"Chúng ta đi thôi."
Sakura bước đến gần, ánh mắt lướt qua từng người. Cô mỉm cười khẽ — nụ cười nhẹ như gió, nhưng trong đó là cả sự nhẹ nhõm sau cơn giông.
Cô nhìn Takemichi, giọng trầm xuống giữa tiếng mưa lất phất:
"Cậu làm tốt lắm, Hanagaki."
Takemichi ngẩng lên, ngỡ ngàng, rồi gật đầu. Cơn mưa dường như đã dịu lại, để lại chỉ tiếng tim đập và hơi thở hòa trong sương ướt.
Tất cả cùng đưa Draken lên xe cứu thương. Ai nấy đều lo lắng cho cậu, đặc biệt là Ema và... Takemichi. Bởi ai cũng biết, nếu Draken chết, tương lai của Toman — và cả tương lai mà Takemichi đang cố bảo vệ — sẽ sụp đổ.
Khi đến bệnh viện, tình trạng của Draken vô cùng nguy kịch. Trước phòng cấp cứu, gương mặt ai cũng hiện rõ sự căng thẳng và mệt mỏi. Ema gục đầu vào vai Hina bật khóc nức nở, còn Takemichi thì đứng im nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, ánh mắt như muốn xuyên qua để thấy bạn mình.
Những người khác ngồi ở hàng ghế dài, ai cũng lặng im. Sakura cũng ngồi xuống bên cạnh, khẽ xoa chân. Mưa đã tạnh, nhưng hơi lạnh từ đêm dài vẫn thấm qua quần áo ướt khiến cô khẽ rùng mình.
Từ ngoài hành lang, tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Mitsuya và Peyan chạy tới, hơi thở dồn dập:
"Draken sao rồi?!" – Mitsuya hỏi.
"Không sao chứ?!" – Peyan tiếp lời.
"Mitsuya! Peyan!" – Takemichi ngẩng lên.
"Trước khi tới bệnh viện... mạch của Draken đã..." – giọng Takemichi nghẹn lại.
"Mikey..." – Hina khẽ gọi, và tất cả quay sang.
Cậu thanh niên tóc vàng bước đến chậm rãi, ánh mắt bình thản đến lạ. Mikey không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế, đôi tay đan vào nhau. Ai cũng biết Draken là người thân thiết nhất với cậu, nhưng gương mặt Mikey lại bình tĩnh đến mức khiến người khác phải lo hơn.
"Mikey, Draken—"
"Tao nghe rồi." – Mikey cắt lời, giọng trầm. "Phòng chờ ở đâu?"
"Mikey..." – Ema gọi trong tiếng nức nở.
"Mikey..." – Mitsuya khẽ lên tiếng.
"Mikey, tao..." – Peyan cúi đầu.
Mikey ngước nhìn mọi người, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm.
"Mọi người ồn quá. Đây là bệnh viện, nên yên lặng chút đi."
Rồi cậu mỉm cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi giữa không khí nặng nề:
"Kenchin... từ trước đến giờ luôn nói rằng nhất định sẽ bảo vệ tao. Chuyện nhỏ này chẳng là gì với cậu ta đâu. Draken đã hứa sẽ cùng tao thống lĩnh thiên hạ mà."
Nói rồi Mikey dựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng về phía cánh cửa cấp cứu, giọng dịu xuống:
"Vậy nên, Ema... Sakura, Mitsuya, Peyan, Takemichi — hãy tin tưởng vào Draken."
Ngay khi cậu nói xong, đèn trong phòng cấp cứu vụt tắt. Mọi người đều nín thở nhìn về phía đó. Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ bước ra, trên mặt ông là nụ cười nhẹ nhõm:
"Ca phẫu thuật thành công. Cậu ấy đã thoát khỏi nguy hiểm, suýt nữa thì mất mạng."
Không khí bỗng như vỡ òa.
"TUYỆTTTT RỒI!!!"
"DRAKEN SỐNG RỒI!!!"
"Cảm ơn trời đất!"
"Ồn ào quá đấy chúng mày." – Mitsuya bật cười, giọng khàn vì xúc động.
"Chị Sakura... Hina... may quá huhu!" – Ema vừa nói vừa òa khóc, lao tới ôm chặt Sakura.
Sakura mỉm cười, bàn tay nhẹ vỗ vai cô bé.
"Ừm... may thật."
"Đi thông báo cho anh em Touman bên ngoài thôi." – Mitsuya nói.
"Đi thôi." – Takemichi gật đầu, cùng Mitsuya chạy đi.
Nhưng chưa đi được bao xa, Takemichi quay lại, thấy Peyan vẫn đứng yên ở đó, đầu cúi thấp.
"Peyan..."
"Tao... tao không thể đi gặp mọi người."
"Không đâu." – Mitsuya bước tới, đặt tay lên vai cậu.
"Chuyện mày làm vì Pachin, ai cũng hiểu. Hãy xin lỗi tử tế đi — với Draken, với Pachin và với cả anh em Touman nữa."
Peyan khẽ gật đầu, giọng run run: "Mitsuya..."
"Mừng mày trở lại, Peyan." – Mitsuya mỉm cười rồi quay đi.
Nhưng khi vừa bước được vài bước, cậu bỗng khựng lại, ánh mắt hướng về hàng ghế bên cạnh tường.
"Sakura..."
Takemichi và Peyan nhìn theo.
Cô gái tóc vàng nhạt ngồi im, đầu khẽ tựa vào tường, mắt nhắm nghiền. Cả người cô vẫn còn ướt, mái tóc dính sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn — nhưng biểu cảm lại rất yên bình. Sakura đã thiếp đi từ lúc nào, có lẽ sau khi chắc chắn Draken an toàn, cơ thể và tâm trí cô mới được phép nghỉ ngơi.
Jipei từ hành lang đi vào, vừa thấy mọi người liền hỏi:
"Ủa Mitsuya, Peyan! Draken sao rồi?"
"Phẫu thuật thành công rồi, Draken sống." – Mitsuya đáp, giọng nhẹ nhõm.
"Vậy còn Sakura đâu, nãy giờ tôi không thấy đâu hết...?"
"Ngủ rồi." – Mitsuya khẽ chỉ tay về phía ghế.
Jipei nhìn theo, thở ra một hơi, nở nụ cười hiền:
"Thật là... cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi."
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip