🌸Chương 1🌸

" Tranh chấp giữa các băng đảng ở Tokyo đang tăng mạnh trong thành phố. Mới đây nhất, nhiều thường dân vô tội đã trở thành nạn nhân của những cuộc tranh chấp này. "

Rộp rộp

" Không thể nào? Thật ư? "

" Trong số nạn nhân có 4 nạn nhân đã tử vong, đó là Tachibana Naoto 25 tuổi. "

Rộp rộp

" Tachibana Naoto? "

" Và Tachibana Hinata 26 tuổi. "

Miếng khoai tây trên tay tôi rốt xuống, đôi mắt mở to kinh ngạc. Có lẽ bạn gái cũ thời trung học của tôi, Tachibana Hinata đã chết.

Ầm ầm ầm

Tiếng đập cửa dữ dội làm tôi tỉnh táo lại, có lẽ là bà chủ trọ lại đến phàn nàn nữa.

Tôi rón rén mở cửa ra, bà ta vừa thấy cửa mở liền chỉ tay thẳng vào mặt tôi, quát: " TÔI ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI MÀ CẬU VẪN CHƯA THÔNG SAO?? TIẾNG TV CỦA CẬU RẤT TO ĐÂY! "

Tôi thấy giọng bà ta còn át luôn tiếng TV nhà tôi, dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cười gượng gạo nói: " Cháu xin lỗi. "

" Bọn trẻ thời nay thật là!! "Nói xong bà ta hất mặt rời đi.

Tôi thở dài một hơi rồi đi vào bên trong, nhìn lên đồng hồ đã gần tới giờ làm tôi liền thay đồ rời nhà.

Tôi là Hanagaki Takemichi một nhân viên làm việc bán thời gian tại một cửa hàng DVD. Cuộc đời cũng không có gì quá nổi bật, chỉ là đi làm sau đó lại về nhà.

Nếu nói đặc biệt thì hồi trung học tôi đã từng là một bất lương, cũng không chắc đó có gọi là bất lương hay không nữa.

" Cậu bắt tôi phải nhắc đi nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần rồi hả? Hanagaki Takemichi - kun? "

" Ờ thì.... "

" Khi trả DVD phải lập tức bỏ vào giá đĩa. "

Tôi gãi đầu nhỏ giọng nói: " Tôi xin-- "

" Phải rồi! Cậu chỉ luôn xin lỗi! "

Bị cắt ngang như vậy tôi chỉ biết cúi đầu cười gượng: " Thôi nào, tôi đã định làm như vây. "

" Khi cậu định làm điều gì đó thì hãy làm trước khi có người khác nhắc. Gần đây chúng ta nhận được vài lời phàn nàn về đĩa DVD không được để lại đúng chỗ cũ. Làm ơn để lại trước khi có lời than phiền nào. "

Nghe những lời chỉ trích đó tôi chỉ biết lập lại từ xin lỗi.

Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời của kình sẽ như thế này.

" ỐIII! 8 TRIỆU YÊN CỦA TÔI!! "

Nghe giọng hét tôi liền giật mình chạy đi. Khi nãy trong lúc suy nghĩ tôi đã vô tình cầm đồng xu quẹt một đường thật dài trên chiếc xe của tên đó.

Đứng trước trạm tàu, tôi nhớ lại quá khứ rồi tự lẩm bẩm cười giễu bản thân mình.

Ngay khi toa tàu gần tới, tôi cả kinh khi bị một ai đó đứng phía sau đẩy ngã tôi xuống đường ray.

Trước mặt tối là đầu tàu đang ngày càng thu hẹp khoảng cách với mình.

" Bỏ mẹ rồi! "

Ngay khoảng khắc tôi nghĩ mình sắp chết. Tôi đã không nghĩ về gia đình hay bạn bè mà tôi nghĩ về Tachibana Hinata.

Nếu bây giờ nghĩ lại , hồi năm 2 sơ trung là thời kì hoàng kim của tôi. Tôi đã từng là thành viên số 2 của nhóm bất lương cực ngầu hồi năm 2. Quãng thời gian tôi quen được cô bạn gái duy nhất ấy đang lóe lên trong đầu tôi.

Thình thịch

" Hửm?!? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Reng reng reng

Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên  khiến tôi tỉnh dậy từ giấc mộng. Tôi mệt mỏi dụi mắt rồi ngáp một cái thật dài.

Lại một ngày mới đến, tôi vẫn như cũ thức dậy đúng giờ nhờ em đồng hồ chả mình. Chứ bình thường không có nó thì tôi sẽ ngủ đến khi đói tỉnh.

Nằm lăn một hồi tôi đứng lên khẽ vươn vai. Đôi mắt thâm quầng bên mở bên đóng tiến về phía toilet.

Cái này nhiều người nhầm lẫn tưởng siêng năng thức khuya để làm việc. Chứ thật ra là do mê tiểu thuyết truyện tranh mà thức đọc.

Tính tới tính lui năm nay tôi đã được 29, vài ngày nữa là tròn 30. Dù vậy nhưng với tâm hồn thiếu nữ tôi nhìn cũng không già mấy. Nếu nói mới 21 22 người ta vẫn tin.

Của cải cũng không nhiều lắm, chỉ có 1 căn nhà đứng tên mình và một chiếc xe Sedan như bao nhà khác.

Vừa có tiền lại có nhan sắc nhưng gần 30 tuổi vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Cũng không phải không có người theo đuổi nhưng là không một ai đúng gu tôi.

Rửa mặt xong lại chỉnh đầu tóc tôi bước vào bếp nướng 2 cái bánh mì. Ăn xong quay sang thay đồ, mắc 20 phút tôi đã chuẩn bị hoàn tất.

Xách chiếc túi lên bỏ vào đó vài vật dụng cần thiết rồi tôi rời nhà tới chỗ làm việc.

Hanami Sakura là tên tôi, một nhân viên văn phòng hết sức bình thường. Chỉ có làm xong rồi lại về nhà ăn uống đọc truyện rồi đi ngủ. Lương thì vừa đủ xài nếu tháng đó chăm chỉ thì có khi sẽ dư dả chút ít nếu chỉ tính cái nghề đó.

Ngoài làm nhân viên văn phòng thì nhiều lúc tôi thấy thích một món bảo vật nào đó thì sẽ đi "mượn" nó.

Vừa điểm danh xong cũng vừa lúc vào giờ làm.

" Ngày nào chị cũng đến sát giờ nhỉ, Hanami - san. "

Tôi chỉ cười không trả lời, tiến lại chỗ ngồi tôi đặt túi xách xuống bắt đầu công việc ngày hôm nay.

Thời gian trôi qua, rất nhanh chóng đã đến giờ tấn làm.

" Về cùng nhau không chị? "

Tôi quay sang mỉm cười với cô bé: " Chị còn xíu tài liệu chưa chỉnh sửa xong, em về trước đi. "

Cô bé gật đầu: " Vậy em về trước đây, chị cũng về sớm nha! "

Tôi vẫy tay tạm biệt rồi lại quay sang đống tài liệu. Lúc làm xong thì xung quanh đã về gần hết.

Dọn dẹp bàn làm việc tôi đứng dậy chào mọi người rồi ra về.

Đứng trước trạm tàu mà tâm trí tôi giờ đã đi tới trước cửa siêu thị luôn rồi.

" Đừng có chạy loạn. "

Giọng nói của bà cô nào đó vang lên, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của đứa trẻ.

Tôi cũng quay lại hóng chuyện, bất ngờ một lực va vào khiến tối chới với rồi ngã xuống phía trước. Mà phía trước tôi chính là đường ray dành cho tàu.

Trong lúc còn bàng hoàng tôi đã thấy tiếng còi tàu vang lên. Tôi rất nhanh lấy lại tinh thần, muốn đứng lên nhưng trớ trêu thay chân đã bị chật.

Vài người gần đó muốn kéo tôi lên nhưng đã không kịp. Tôi nhắm chặt mắt, không lẽ cuộc đời tôi chỉ đi đến đây??

Lúc này đây, khi tôi nghĩ bản thân sắp chết thì một giọng nói vang lên.

" Ôi, Takemichi! Nhanh lên!! "

Và tại lúc này trong đầu tôi chỉ hiện lên một câu, Takemichi là cái thằng quần đùi nào??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip