🌸Chương 3🌸
" Tsk đau quá!! "
Hàng mày cau chặt lại, Sakura nhỏ giọng lầm bầm. Lâu như vậy mới bị thương lại, giờ thì cả người chỗ nào cũng đau. Sau khi băng bó xong thì Sakura đem cất hộp cứu thương.
Cô đi vào toilet, nhìn khuôn mặt xa lạ trong gương cô lại thở dài.
Không biết vì cái lý do gì Sakura sau khi tỉnh dậy đã thấy bản thân trong cơ thể của một thằng con trai.
Lần cuối cô nhớ bản thân đang đứng chờ tàu ở trạm, sau đó bị ai đó đẩy xuống đường ray và bị tàu đâm. Trước khi mất ý thức cô còn nghe loáng thoáng cái gì mà Takemichi gì đó sau đó à không có sau đó.
Với IQ vô cực của mình Sakura nhận biết bản thân giống mấy cuốn tiểu thuyết truyện tranh là bản thân chết rồi được xuyên không.
Với khung cảnh cùng cái cơ thể cô nhập vào thì đây là trong Tokyo Revengers, một cái manga nổi tiếng dạo đây.
Lúc buồn chán cô cũng hay đọc mấy cái này nên cũng biết đôi chút. Nhưng thường thì có xuyên cũng xuyên đúng giới tính có gì đã xuyên thành con trai còn là nhân vật chính. Mà nếu cô đã xuyên vào cơ thể này thì Takemichi đâu??
Mặc dù là Sakura ở trong cơ thể này nhưng cô vẫn cảm thấy có chút kì lạ. Kiểu như trong ý nghĩ cô định làm cái này nhưng vô thức lại làm trái lại. Giống như là không đồng bộ được.
Có lẽ nào cô cùng Takemichi cùng ở trong cơ thể này không??
Sakura rót một cốc nước rồi lại giường ngồi. Đây cũng là do cô suy diễn ra cũng không chắc.
Hic, hiện tại cô muốn quay về a! Đám bảo vật thân yêu của cô sẽ không bị ai dòm ngó chứ?!
Ngồi nghĩ vu vơ chốc láy mí mắt cô liền nặng xuống. Có lẽ cơ thể đã mệt mỏi rồi. Sakura đành tắt đèn rồi đi ngủ.
Mà Takemichi ở tương lai đã gặp được Naoto và họ đang lên kế hoạch cứu Hinata.
Sáng hôm sau, Sakura mở mắt ra và thấy bản thân như cũ vẫn ở trong cơ thể này liền thở dài.
Cô lười biếng ngồi dậy xoa xoa quả đầu ổ quạ của mình. Lết xác đi sửa soạn chuẩn bị đi học.
Có lẽ do không đồng bộ được nên những kí ức của Takemichi cô không rõ lắm. Nếu như tập trung nghĩ thì sẽ thấy nó hiện trong đầu nhưng mà mệt lắm, cô mới không rảnh! Khi nào cần thì nghĩ sau.
Theo bình thương thì Takemichi khi đi học sẽ vuốt keo tóc lên nhưng với cô thì no no và no nhá. Cô mới không làm cái quả đầu đau mắt đó đâu.
Nhìn bản thân trong gương Sakura liền thấy bản thân như một con người khác.
Thường thì Takemichi sẽ nhìn kiểu ngốc ngốc tràn đầy năng lượng các kiểu. Còn giờ tóc được cô xõa xuống, nét mặt thì bộ dạnh 8 phần lười biếng 2 phần quyến rũ.
Quả thật nhìn vô thì tưởng người anh em sinh đôi gì chứ không phải Takemichi.
Chuẩn bị xong Sakura xách cặp đến trường. Lục trong trí nhớ của Takemichi cô biết được trường học nằm nơi nào.
Lúc đến gần trường vô tình bắt gặp bạn gái của Takemichi, Hinata.
Hinata cười tươi vẫy tay với cô: " Chào buổi sáng Hanagaki - kun! "
Đối với những cô gái đáng yêu như này Sakura không thể cưỡng lại. Theo bản năng đưa tay vỗ nhẹ đầu Hinata, khóe miệng khẽ câu lên: " Chào buổi sáng Hinata - chan. "
Hinata hai mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn cô. Trong chốc láy khuôn mặt cô ấy đỏ bừng lên.
Nhìn vậy Sakura hơi hướng tới kề trán mình vào trán cô ấy: " Hửm? Mặt cậu đỏ thế? Không khỏe chỗ nào à? "
Hơi thở ấm áp của Sakura lướt qua khuôn mặt Hinata làm cho mặt cô ấy càng đỏ hơn.
Hinata vội lùi ra sau mặt cúi xuống xua xua tay: " Không, không sao, chỉ tại hôm nay có chút nóng thôi. "
Sakura nhướng mày nghĩ hoặc, nóng sao? Rõ ràng trời mát mẻ như này mà.
Sau một lúc Hinata cũng bình tĩnh trở lại. Lúc này cô ấy mới nhìn kĩ vẻ ngoài của cô.
" A, hôm nay cậu không vuốt tóc nhìn mọi khi nhỉ? "
Sakura cười tươi, nháy mắt khuôn mặt cô liền tỏa sáng: " Thể nào? Hôm nay tớ đẹp trai lắm đúng không? "
Nhìn nụ cười của cô Hinata bất giác tim lại đập nhanh. Vội đưa tay ôm ngực, hình như nay tìm cô (Hinata) không được khỏe hay sao mà cứ đập nhanh từ khi gặp Hanagaki - kun vậy nè.
Lúc này bất giác Hinata nhớ ra lúc nãy "Takemichi" vừa mới gọi cô bằng tên.
" Hồi, hồi nãy cậu vừa gọi tên tới sao? "
Sakura nghiêng đầu: " Hữm? Cậu không thích sao? "
Hinata vội lắc đầu: " Không có không có. "
Cô mỉm cười: " Vậy cậu cũng gọi tên tớ đi! "
Nghe Sakura nói Hinata ngại ngùng nói: " À ừm Takemichi - kun. "
Sakura vui vẻ xoa đầu Hinata, dù không phải gọi tên cô nhưng miễn sao thấy được dáng vẻ đáng yêu của Hinata là được.
Cả hai vui vẻ cùng nhau đến trường. Mà Takemichi ở tương lai vẫn không biết góc tường nhà mình sắp sửa bị đào.
______________________________________
Viết xong tự nhiên muốn cho Hinata về với bé cưng nhà mình quá, sao giờ!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip