C4: Bạn mới

Không biết có nên gọi là "bạn" hay không, vì hôm qua Mikey đã chỉ tay vào mặt Nade và quyết định

"Từ nay nhóc sẽ là bạn của anh, Nana-chan!"

Ủa gì vậy, tự nhiên nói thế làm em chả biết phản ứng như thế nào, người đâu sao mà tự tiện thế.

Bây giờ là 7h30 giờ sáng, em đã lật đật ngồi dậy khỏi giường, ngáp vài ba cái rồi nhìn sang chiếc tủ kính được trang trí với nhiều hang hốc, cây cỏ. Trông giống như một khu rừng nho nhỏ.

- Nè Tubo ơi ~ Dậy chưa nào ~

Tubo- chú rùa em nuôi từ bé lúc nhúc sau tán lá, bò ra với vẻ mặt ngái ngủ như chủ nhân của nó.

- Trời ơi sao đáng yêu thế cơ chứ, chọt chọt đầu nà ~

Nade nhấc chú rùa ra khỏi tủ kính rồi để vào lòng, em ngồi đó vuốt vuốt cái đầu bé xíu mà miệng cứ tủm tỉm không thôi. Em nuôi Tubo hồi mới 3 tuổi, đây là người bạn duy nhất của em từ đó tới giờ. Mai của nó không có họa tiết đẹp như nhiều loài khác nhưng được cái là có đôi mắt đẹp vô cùng. Nó có màu đen láy, long lanh như hòn ngọc. Tay chân có vảy và móng sắc nhọn trông khá ghê nhưng lại mập mũm mĩm, bóp bóp thấy mềm lắm luôn.

- Nào, ra ngoài tắm nắng rồi uống bát nước nha.

Nade mở cửa ban công và đặt Tubo xuống, bản thân cầm lấy bát uống của nó mà chạy ra ngoài lấy nước. Vừa mới đến cửa nhà bếp thôi mà đã thấy cái cảnh mùi mẫn đến phát gớm của hai vị phụ huynh. Ông Shinzo ôm lấy Natalia từ phía sau, cằm tựa vào vai người vợ của mình liên tục hít lấy mùi hương dễ chịu. Nade đảo mắt ngán ngẩm rồi đi vào, mặc kệ cho mẹ mình đang đỏ bừng mặt vì sự xuất hiện bất ngờ của đứa con gái. Ánh mắt em hiện rõ sự khinh bỉ đối với ông bố vô liêm sỉ của mình.

- Mẹ ngại làm gì, đây đâu phải lần đầu con thấy đâu. Tối qua đến 2 giờ sáng mới ngủ được đó.

Mặt Natalia đã đỏ nay còn đỏ hơn, tối qua hai vợ chồng có "tập thể dục" với nhau một tí, ai mà biết con nhóc này nó nghe thấy được rồi thức trắng luôn. Nade ngoắc tay ra hiệu cho ông Shinzo cúi xuống, rồi khẽ thì thầm vào tai

- Bố có "đeo" không đó?

- Yên chí, có "đeo"

- Tốt.

Hài lòng với câu trả lời, em cầm bát nước rồi chạy tót vào trong phòng.

================================

- Nana-chan! Đợi anh với!

- Gì đây, mấy anh bám theo tôi đấy hả?

Nade khó chịu quá, hai tên này bám theo em từ nhà tới trường rồi từ trường về đến nhà. Ngay cả trong giờ ra chơi cũng chạy xuống lớp em để rủ đi chơi, mà hình như cũng thuộc dạng bất lương nên đi đến đâu ai cũng nể. Nade nghe nói Mikey đánh đấm rất giỏi, hình như còn chơi được với mấy anh cấp III nữa cơ.

Đánh đấm thì em cũng biết có một chút xíu, nhưng về khả năng chạy và phản xạ thì nhanh như thần. Biết vì sao không, vì mỗi lần về quê nội toàn đi chọc chó, hái trộm hoa quả để giết thời gian rồi bị rượt đuổi, đánh.

- Nhóc ghê vậy, có gan đi chọc chó luôn hả.

- Chọc nhiều thì càng có nhiều kinh nghiệm mà.

- Ê, nhà ông Tatsuki mới tậu con chó về, đi chọc thử không?

- Được, chơi luôn, Nana-chan đi cùng không, sẵn tiện cho bọn anh xem tài nghệ đi.

- Cũng được, đằng nào cũng đang chán.

Đúng là trẻ con mà, một lúc cái là thành bạn của nhau luôn. Thế là cả ba đứa quay ngược hướng lại và vòng  phía nhà ông Tatsuki- người nổi tiếng là cau có khó tính và sở hữu cả đàn chó thuộc hàng khủng. Nade đứng sát mép tường rồi lén nhìn vào, 5 con, ái dà có vẻ căng, lại còn to nữa chứ. Baji và Mikey cứ đứng đó ngóng chờ

- Thế nào, nhóc chơi được không?

- To phết, nhưng chắc không chạy nhanh bằng mấy con chó ở quê đâu.

Như nắm chắc phần thắng trong tay, em cầm lấy mấy hòn sỏi mới lụm được trên đường và chọi ngay vào đầu con chó một đường cong hoàn hảo. Nhưng vẫn chưa ăn thua, hòn sỏi nó nhỏ quá. Thấy em đang rơi vào thế bí nên Baji liền đưa cho em một "viên sỏi" khác, và nó to hơn nhiều. Em ngớ ra khi thứ cậu đưa  lại là một khối gạch rõ to.

...

- Rồi ông cầm cái này chọi vô đầu ông đi, xem có vấn đề gì không rồi ném vào con chó.

- Ahihi đùa tí làm gì căng.

Mồm nói đùa nhưng Baji lại giật viên gạch từ tay Nade rồi ném vào lũ chó. Viên gạch tưởng rằng ném trúng con chó rồi nhưng ai ngờ nó va trúng chậu cây Bonsai khiến cả cái chậu lẫn viên gạch vỡ tan tành, những mảnh gạch theo quán tính cũng tiếp bước mẹ nó phi thẳng đến cửa sổ và thành công làm vỡ nó luôn. Ông Tatsuki ngồi bên trong bị mảnh gạch va trúng liền hét toáng lên. Ổng nhanh chóng mở cửa sân vườn ra và ối giồi ôi, chậu cây đắt tiền nhất của ông đã đi đời nhà ma rồi, mấy con chó cứ hướng về phái cửa sắt sủa nhặng cả lên. Ông Tatsuki điên tiết thả chó ra bắt chúng đi tìm thủ phạm về.

Khu phố nhỏ này hiện đang chứng kiến một cuộc marathon  giữa người và động vật, hoặc nói thẳng ra là 3 nhóc ranh bị 5 con chó đuổi, hoặc mô tả một cách chân thực sinh động hấp dẫn hơn nữa là một bóng dáng trắng toát như ma bay lướt nhẹ nhàng trên không trung, song song 2 bên là con sói với đôi mắt hổ phách và chú sư tử bờm vàng cùng chạy trốn khỏi sự truy đuổi điên cuồng của những kẻ săn mồi khát máu.

- TÔI ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG CÓ NÉM VIÊN GẠCH VÀO NÓ RỒI CƠ MÀ!

- NHÓC BẢO ANH CHỌI VÀO ĐẦU ANH RỒI MỚI NÉM VÀO NÓ CƠ MÀ!

- THẾ ANH ĐÃ CHỌI CHƯA!?

- CHƯA!

- MANJIRO! NÉM TÊN ĐẦU TÔM NÀY THẾ MẠNG CHO HAI ĐỨA MÌNH ĐI!!

Mikey liền vươn tay túm lấy cổ áo của Baji với ý định quăng một vòng về lũ chó nhưng Baji đã kịp nắm lại tay Nade khiến cả đám không những không chạy được mà còn bị mắc vào nhau giãy đành đạch như cá mắc lưới.

Đang cố chen nhau chạy thì cả đám thấy phía trước có 4 anh trai ăn mặc ngầu lòi vừa đi vừa tám chuyện. Nghe thấy tiếng ồn phía sau nên anh tóc vuốt keo quay lại nhìn xem.

- Ô, Manjirou, Keisuke, mấy đứa đang làm-

- CÒN ĐỨNG ĐÓ HẢ, CHẠY ĐI CHÓ CẮN ĐÍT KIA KÌA!!!!

Shinichiro ngớ người ra không hiểu gì cả, cho tới khi nhìn thấy dàn chó sừng sững sau bóng dáng nhỏ bé của 3 đứa nhóc, phi nước đại như tuấn mã, nhe nanh múa vuốt tiến tới thì mới tá hỏa hét ầm lên.

- CHẾT MẸ TUI BAY CHÓ TỚI CHÓ TỚI!!!!

Nói rồi ổng nhấc bổng Manjiro chạy vút đi luôn, mặc kệ những người anh em còn chưa kịp nắm bắt tình hình, bạn bè cam kết với nhau vào sinh ra tử có nhục có khổ cùng chịu nó thế đấy. 3 thanh niên cùng 2 đứa nhóc còn lại cũng chạy tóe mạng, riêng Wakasa và Nade là nhanh nhất, nhìn sải chân dài trên đôi chân ngắn tũn đó quay mòng mòng như bánh xe làm Wakasa không nhịn được mà cười một tiếng

- Nhóc lùn mà chạy nhanh quá ha!

Một con bé mà chạy nhanh ngang ngửa Bạch Báo Imaushi Wakasa thì chắc chắn không phải dạng vừa đâu nha, có điều nó không hề phản ứng trước câu nói của anh mà còn tăng tốc hơn nữa. Áo quần mẹ em mói mua cho mà bị rách, bẩn thì xác định cái mông biến thành khỉ đít đỏ nhá.

- GÂU GÂU GÂU!!! GRHHHH!! QUẠC QUẠC!!!!

- ĐÙ MÁ NÓ ĐUỔI ĐẾN ĐÍT RỒI!!!

Baji mặt biến sắc khi thấy cái mõm của con chó sắp tạp cái mông căng mọng của cậu đến nơi rồi. Cậu la oai oái thất thanh còn hơn ông thần Shinichiro kia, không còn cách nào khác Takeomi đành túm cổ áo của Baji lên chạy về một hướng. Như đọc được suy nghĩ của nhau Wakasa cũng lôi Nade theo một hướng khác để chơi trò giương đông kích tây.

Nhấc bổng một con bé hạt mít thì khó gì đâu, mỗi tội là do Wakasa VÔ Ý túm trượt cổ áo nên thành công đẩy ngã Nade một phát sấp mặt nằm lăn lóc giữa đường luôn.

- Ấy chết con mịa!

Không kịp nữa rồi, con chó chỉ còn cách Nade 2 bước chân nữa thôi, anh lại còn ở xa như vậy thì không thể cứu lấy con bé rồi. Nhưng rồi con chó bị một cú đấm đầy uy lực của Arashi Keizou tán thẳng vào mặt khiến cả cơ thể nó va đập mạnh vào tường! Benkei nhân cơ đó mà bế Nade lên ném về phía Wakasa, anh chụp lấy rồi chạy tiếp, chạy đến tận bờ sông thì trượt chân ngã xuống sông, à nhầm:), ngã xuống bờ sông, may mà ở đó toàn là cỏ nên không gặp chấn thương nặng nề gì cả, nhưng Nade thì không nghĩ thế.

Máu mũi em chảy ròng ròng, một bên má sưng tếu lên như bị tát trăm cái vì cái tội khẩu nghiệp quá nhiều, trán, tay, đầu gối cũng có nhiều vết xước đến ứa máu. Nói tính Nade nghiêm túc lạnh lùng cũng đúng nhưng mà em mới chỉ là một đứa trẻ con, dễ khóc dễ cười nên theo logic bị thương đầy mình nên em khóc toáng lên luôn.

Wakasa hoảng, anh không có em, không ưa con nít và cũng chả bao giờ dỗ một đứa trẻ nên không biết làm thế nào để làm em nín khóc.

- Thôi nào ngoan, nín đi, đưa chân đây để anh rửa cho sạch, nhiễm trùng là nó còn lở loét kinh hơn nhiều.

Từ "lở loét" càng làm em sợ hơn, lần trước có xem một bộ phim có cảnh nhân vật chính bị loét da, em đã mất ngủ cả đêm đó luôn. Thế là em lại khóc to hơn trước.

- Chán mày ghê Waka, có đứa nhóc cũng chả dỗ được.

Benkei cũng đã đến nơi, nhìn cảnh trước mặt mà lắc đầu ngán ngẩm. Anh ngồi xuống kéo Nade vào lòng, xoa xoa đầu em một cách nhẹ nhàng nhất, và thật ngạc nhiên, em ngừng khóc luôn.

- Tí nữa anh cõng về nhà thằng Manjiro để bôi thuốc, giờ cứ rửa qua cho nó đỡ bẩn đã nhé.

Nade gật gật cái đầu thay cho lời đồng ý, thấy vậy Wakasa cũng lấy nước từ sông rửa sạch đất bụi từ những vết xước, anh nhúng tay xuống dòng nước lạnh rồi lấy nó chườm lên cái má sưng đỏ, nhìn thấy thương quá. Người em run lên vì lạnh, nhưng cũng vô cùng xót và đau. 

Rửa xong thì Nade được Wakasa cõng, Nade vừa bám vào người anh vừa nghịch tóc, tóc anh xù xù mà mềm ghê luôn, lại còn có màu trắng như em nữa

- Nè nhóc, đừng có dụi mặt vào nữa, bẩn tóc anh!

- Anh đẩy em ngã thì anh phải đền bù cho em chứ!

- Anh có đẩy nhóc ngã đâu, VÔ Ý trượt tay thôi mà.

- Em không tin!

- Không tin kệ mày!

Đôi bên cứ chí chóe cho đến khi dừng chân trước cổng "Võ đường Sano". Bây giờ vẫn là giờ học nên bên trong phát ra nhiều tiếng hô, đấm, đánh lắm. Nade ngẩng mặt ngơ ngác nhìn, nhà gì rộng dữ vậy, cả khuôn viên cũng to nữa, Wakasa cõng em đi qua một gian nhà, bên trong là cả chục đứa nhóc đang tập võ, còn có mấy ông thầy đi xung quanh quản nữa. Nade vào trong nhà thì thấy bóng Shinichiro vì vừa nãy chạy quá nhiều cùng với bị dọa sợ nên chết lâm sàng rồi, ổng nằm ưỡn bụng như mấy ông chú già trên chiếu tatami. Takeomi khi chạy lại còn bị trẹo chân nữa nên đang ngồi vừa xoa bóp vừa than vãn kia kìa.

- Ngồi đây đợi đi, anh đi lấy đồ.

Wakasa gỡ con bé ra khỏi cổ, cho nó ngồi cạnh 2 thằng bạn thân. Ngồi cạnh người lạ lại còn là 2 tên bất lương nhưng con bé chả có chút ngại ngùng hay sợ sệt gì cả. Nó ngồi dạng háng một cách vừa phải, cánh tay đặt lên đùi mặt quay trở về trạng thái bình thường. Takeomi thấy thế thì nhăn mày, sao nó giống con Senju nhà anh thế nhở, mẹ chết chết chết, phải sửa ngay không sau này hỏng hết cả một thế hệ.

- Con gái con đứa mà ngồi như thế hả, khép chân vào mau.

- Ông chú thì sao, định chiếu tướng bắt xe trong nhà người ta đấy hả, chú thu cái pháo của chú lại đi.*

Shinichiro đang nằm nghe được những lời nói móc nói khịa của Nade thì bật dậy cười vào mặt Takeomi.

- Há há há!!! Nghe con bé nói chưa, thu cái pháo của mày lại đi há há há!!! Lại còn kêu mày bằng "chú" nữa!!

- Anh đây chưa có già đến mức đấy

- Mặt ông chú dính đầy nếp nhăn thế kia là già rồi

- Mặt tôi dính nếp nhăn thế cô biết mặt cô dính gì không?

- Có, nhan sắc.

...

Ok, anh xin chịu thua với con lỏi này. Anh thề sống 18 năm trên cái thế giới đầy dối trá và bất công này thì đây là lần đầu tiên gặp được một con nhóc có khả năng cãi tay đôi còn hơn Senju nhà anh. Shinichiro sau một hồi cười thì mới nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt của Nade, dù cái mặt bị thương nhưng vẫn có thể khẳng định rằng con bé này rất xinh. Vừa hay thấy Mikey, Baji đang gặm Taiyaki đi qua chỗ anh nên anh mới nảy ra trò trêu đứa em trai quý hóa.

- Manjiro! Có bạn gái xinh thế này sao trước giờ không nói cho anh biết!

- Có phải bạn gái đâu, mới quen được 3 ngày.

Anh liền đánh mắt sang Baji với ý muốn nói là "Giúp anh trêu thằng này", Baji nghe lời liền bá cổ thằng bạn chọc ghẹo

- Trước giờ mày có thích chơi với tụi con gái đâu, mấy bữa nay cứ bám riết theo con nhỏ đó suốt không phải thích thì là gì.

Hội Shinichiro cũng ồ lên để khiến cho hai bạn trẻ nào đó đỏ mặt lên vì ngại, ông Mansaku cũng vì tò mò mà ngó vào để hóng chuyện. Nhưng có vẻ không thành công cho lắm.

- Em mà đi hẹn hò với tên lùn đó á, còn lâu.

- Này, anh cao hơn nhóc 2 cái đầu nhá.

- Kệ anh, tiêu chuẩn của tôi là trên 1m80.

- Ồ ~ vậy anh có cơ hội không?

Shinichiro sấn tới hỏi, anh cao trên 1m80 mà.

- Kiểu tóc kì dị, xấu hoắc.

...

- HUHU TAKEOMI ƠI CON BÉ NÓ BẮT NẠT TAO!!!

- Đm mày xấu thật mà! Vứt lọ keo vuốt tóc đi cho tao!

- HỔNG CHỊU ĐÂUUUU HUHU!!

- Mày nín ngay cho bố, mịe nghe tởm vãi l*n.

- Ai cho chúng mày chửi nhau trước mặt trẻ con hả!

Ông Mansaku từ ngoài chạy vào nhéo tai hai thằng trẻ trâu này, Shinichiro nó đã đi làm bất lương rồi ông phải bảo vệ cho đứa cháu còn lại không noi theo anh nó.

- Ái da ông ơi thằng Manjiro nó còn tự lục tìm sách đen của con để đọc mà!!

- Tại mày lén mua mấy cái thứ đồi trụy đó nên nó mới thế đấy!!

Ông Mansaku cầm dép quật Shinichiro tới tấp. Hiện trường bây giờ rất hỗn loạn vì thanh niên kia đang chạy hết từ phòng này sang phòng khác để trốn ông nội mình. Mikey và Baji đang đánh nhau còn Takeomi thì la oai oái vì Benkei bẻ lộn chân. Nade ngồi đó thì cũng chả biết làm gì hơn

- Đến mệt.

- Mệt thật đó nhỉ?

Nghe thấy một giọng nói khác, em liền quay sang thì thấy một bé gái tóc vàng cũng tầm tuổi em, ngồi khoanh chân mà nhìn về phía chiến trường kia. Bạn này trông xinh quá.

- Ngày nào cũng ồn ào thế đó. Anh Shin suốt ngày đi đánh nhau, anh Mikey toàn đi gây sự, ông thì cầm gậy đuổi đánh. Mà tớ là Emma, em của hai ông kia.

Nói rồi Emma quay sang nở một nụ cười tỏa nắng. Em từ tốn trả lời

- Tớ là Nade.

- Nè Nade-chan, hai ta làm bạn đi ha. Suốt ngày chơi với mấy tên con trai kia cậu sẽ mất đi sự nữ tính của mình đấy, tớ sẽ giúp cậu hồi phục lại vẻ đẹp của một đứa con gái!

...

-Um!

Vậy là em lại có thêm bạn rồi.

================================

* chiếu tướng bắt xe ở đây là dạng háng, còn pháo là cái gì thì biết rồi đấy:)))))))))))))
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip