C5: Về quê

Như đã nói ở trước, nghỉ hè Nade thường về quê chơi. Quê em nằm ở cố đô Kyoto, một vùng đất linh thiêng mang đậm hơi thở truyền thống của Nhật Bản. Có chiều dài lịch sử hơn 1000 năm và từng là thủ đô của nước Nhật, Kyoto là nơi chứa đựng toàn bộ tinh hoa văn hóa lâu đời nhất của xứ sở Mặt Trời mọc. Nade cũng chả muốn về đâu vì bà nội em sẽ bắt em phải học cách dệt vải, thêu, vẽ họa tiết kimono, nhưng vì bố hứa sẽ mua cho em một con rắn nên mới nghe theo lời dụ dỗ ấy mà phóng thẳng về quê.

Trời hôm nay nóng thật đấy, cái nắng hè oi bức như muốn xuyên thủng cả tấm màn che trong sân ga, bé rùa em giấu kĩ trong hộp cũng không chịu nổi trời nóng mà giãy đành đạch, móng cứ cào cào vào thành hộp phát ra những âm thanh kì lạ. Ngộ ghê, rõ ràng em đã đặt cục đá kèm theo lỗ hổng lớn cho bé dễ chịu rồi mà.

- Tubo ngoan, đụng đậy nữa là người ta bắt đi đấy.

Nói rồi em chạy ra đến cửa nhà ga ngó tìm bóng dáng của bà nội. Cứ thấy dáng vẻ nghiêm nghị cùng bộ kimono tối màu là biết ngay đó là bà rồi.

- Bé Nade! Nade-chan của bà!

Tông giọng già cả nhưng hiền dịu vang lên, người bà tay cầm bọc vải cộng túi xách cố gắng chạy thật nhanh về phía em. Bà khuỵu đầu gối xuống để ngắm nghía cô cháu gái xinh đẹp của mình.

- Nade-chan lại cao hơn rồi đúng không, vẫn đáng yêu như ngày nào. Tóc dài ra rồi, sao không buộc lên? À mà bà mới may cho 2 bộ yukata và 1 bộ kimono mới này, cây trâm hoa này là bà đặt làm riêng cho cháu bà đấy.

Vẫn như cũ, mỗi lần về quê là em lại có thêm yukata và kimono mới, mà làm từ vải xịn họa tiết đẹp chất lượng cao nhé.

- Bà ơi, sau này con còn lớn lên nữa mà, bà cứ may nhiều thế này thì con có mặc vừa nữa đâu, còn khiến bà tốn nhiều công sức và mệt mỏi nữa.

- Sau này con có con, cho nó mặc cũng được mà, bà sẽ sống đến khi con lấy chồng và may kimono cưới cho con.

Bà cười vui vẻ và nắm lấy bàn tay nhỏ bé dắt ra phía xe ô tô, nơi mà hai vợ chồng kia đang đứng đợi. Bà cũng tặng cho Natalia một bộ kimono, còn con trai bà á, kệ nó:)

Nhà bà nội là một cửa tiệm bán kimono có tiếng tại vùng đất này, từ thời Edo đã chuyên may kimono cho các Geiko, Maiko, Oiran rồi. Năm ngoái còn được vinh dự may bộ trang phục truyền thống này cho gia đình hoàng gia nữa. Khu phố nơi cửa hàng này làm ăn vô cùng nổi tiếng vì sự góp mặt của rất nhiều cửa hàng có tuổi đời lên đến trăm năm, trong đó có quán ăn lâu đời nhất ở đây, cũng gần thôi, đi bộ khoảng 15 phút là có thể thấy cửa tiệm mì soba Honke Owariya** vừa mới bước qua sinh nhật 534 tuổi của nó. Nade thích quán mì này lắm, hè nóng mà được ăn một suất mì soba kèm trà đá thì còn gì sướng bằng.

Sau khi cất đồ đạc vào trong nhà thì Nade phi ra tiệm mì thật nhanh để gọi món luôn, sáng giờ nhét có 3 cái bánh bao thịt vào mồm sao đủ. Ông chủ của tiệm đang lấy mì từ ngoài sân thấy bóng dáng trắng toát như ma lướt trên không trung thì sợ hãi suýt đánh rơi rổ mì tươi. Nheo mắt lại nhìn thì mới nhận ra khách quen đây mà.

- Chào tiểu thư Nade, nay vẫn như mọi khi đúng không thưa tiểu thư?

Chả là da con bé nó trắng, tóc cũng trắng, mặc cái váy trắng ánh xanh nhưng chung quy là vẫn trắng, kèm theo đôi dép lê trắng bạc nữa thì bảo sao không giống ma.

- Con chào ông Toshi ạ. Mà con đã bảo ông là đừng gọi con là "tiểu thư" nữa mà, nghe kì lắm.

- Mấy đứa con gái được gọi là tiểu thư thì mặt bẽn lẽn ngại ngùng, riêng con bé này thì nhăn như khỉ. Hahaaha!

Ông Toshi vốn là bạn thân của bà nội, hai người quen nhau từ bé và cũng suýt vướng vào cái vòng xoáy hôn nhân sắp đặt nhưng do tư tưởng nữ quyền khác người của bà nội theo người xưa nên mới thoát nạn. Tính ông Toshi hay ngại ngùng, nhút nhát còn bà nội thì mạnh mẽ, quyết đoán nên cha mẹ của đôi bên cũng phải đau đầu vì chuyện này luôn. Có giai thoại kể rằng bà nội đi đánh bạc và ông Toshi phải đi cầu nguyện ở đền thờ lấy hết can đảm bao đời tổ tiên để lại để lôi bà về nữa.

- À, ông có thằng cháu mấy năm nay mới vác mặt về chơi, con vào trong ngồi trước đi, ông gọi nó ra cho hai đứa làm quen.

Nade bỏ giày xếp ngay ngắn trước cửa rồi trèo lên cầu thang tầng 2, được cái bữa nay ít khách nên cả căn phòng trải chiếu tatami này sẽ thuộc về gia đình em hết. Em mở cửa ban công ra ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thành phố, Okiya* nè, chùa nè, đền thờ nè, cùng với tiếng xe đẩy bán dango vang lên khắp ngõ ngách nữa, thật sự rất giống như bước vào một thế giới xưa cũ vậy.

- Ngồi đây gió mát ghê ~ Hử? Cái gì đây?

Mắt em vô tình chạm phải chậu cây Bonsai ở bên cạnh, nhưng ko phải cái cây, mà là cái chậu cơ. Cái chậu nó được khảm ngọc trai đấy! Nade rất thích những thứ lấp lánh nên cái chậu này cũng không phải ngoại lệ. Em đưa tay sờ sờ vào phần khảm ngọc mà không giấu được sự thích thú.

- Cái cây này nhăn nheo trông buồn cười quá

Cái tay be bé lại sờ lên thân cây, rồi cái cửa mở một cái CẠCH! Nade nhảy dựng lên một cái, quay phắt ra phía cửa không cẩn thận va chạm mạnh với cành cây khiến nó gãy luôn.

Cậu trai trước mặt em, cái đầu trọc lóc, đôi mắt xanh mở hờ, cùng cái tạp dề của tiệm đứng đó nhìn em. Trông nhìn mệt mỏi thế.

- Em là Nade đúng không, anh là Muto Yasuhiro, cháu của ông Toshi, hơn em 5 tuổi, năm nay học lớp 6.

Cậu trai ngồi xếp bằng xuống, nhìn chằm chằm vào con thỏ trắng trước mặt. Có vẻ như cậu không hề thấy ngạc nhiên với con bé với vẻ ngoài độc lạ này cho lắm.

- Anh không thấy lạ khi thấy tóc em trắng à?

- Em không thấy lạ khi thấy anh là người Nhật 100% mà có mắt xanh à?

- Không.

- Anh cũng thế. Gen của con người nó biến hóa khôn lường lắm, có khi là sinh đôi nhưng không hề giống nhau đâu. Hoặc đặc điểm ngoại hình độc nhất từ một ông cố bà cố lại xuất hiện ở hậu duệ đời sau. Nên anh chỉ thấy nó bình thường thôi.

- Nè, gen là gì đấy?

- Gen là...( xin được cắt phần giải thích kẻo làm hại não con dân:)) )

- Nè, em gọi anh là Hiro-chan được không?

- Tùy em thôi.

- Nhà anh ở chỗ nào đấy.

- Cũng ở Shibuya như em

- Sao anh biết nhà em ở Shibuya?

- Ông ngoại anh và bà nội em là bạn thân mà, cái gì của nhau mà chả biết

- Thế anh về Kyoto làm gì?

- Ở Tokyo chán quá xuống đây xem có gì vui không, ai ngờ bị sai đi phơi mì thu mì bê nước dùng suốt từ sáng đến tối, đau mỏi vai gáy, cột sống cứ giật đùng đùng.

Nghe những lời nói như của một ông chú trung niên đang than vãn về tuổi già làm em khẽ cười, rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Cả hai nhìn lên bầu trời, vừa hay bây giờ lại có mây, Nade thích ngắm mây lắm, nó cứ bồng bềnh như kẹo bông, phân hóa theo đủ kiểu hình dáng, được tự do trôi nổi tự do trên bầu trời xanh cao vút. Cả nhà hay cười em vì nhiều lúc ngẩn ngơ nhìn trời đến quên cả thời gian, có vẻ như em đã tìm được một người có cùng sở thích rồi.

- Hiro-chan thích ngắm trời lắm à?

- Ừm, cảm giác như đang bay nhảy thỏa thích mà không bị ai quản thúc vậy.

Hiro đưa tay lên như muốn chạm vào đám mây có hình chú chim rồi nắm chặt lấy nó.

- Em cũng muốn được bay như chim vậy.

- Đi máy bay là được chứ gì.

- Anh buồn cười ha, người ta đang có những suy nghĩ về thực tại khắc nghiệt, muốn biến thành chim để được tự do và thoát khỏi cuộc sống tầm thường nhàm chán vậy mà anh đập một cái bay luôn những mong ước của em.

- Chứ chả nhẽ anh để em bay mẹ nó ra ngoài vũ trụ luôn, tỉnh ngộ lại đi cô nương.

- Em không phải cô nương!

- Không cô nương thì bà cô già nhá!

- Em không có già! Anh mới già ấy!

Nói rồi Nade liền đè Hiro xuống rồi bắt đầu đánh nhau thay vì cãi lý, đừng tưởng em bé mà lực đánh của em bé nha, hơi bị đau đấy. Hiro thì chỉ phòng thủ thôi chứ không có đánh lại, cậu không có đánh con gái đâu. Natalia vừa lên đến tầng thì vuốt chán thở dài, con bé mới kiềm chế được vài hôm lại bộc phát cái tính nóng nảy thích đánh nhau như con trai rồi. Bà nội và ông Toshi nhìn hai đứa cháu của mình rồi không hẹn mà quay sang nhìn nhau, cười nham hiểm

- Bà biết tôi đang nghĩ gì không?

- Tôi chơi với ông cả một đời người để làm cái gì chứ. Hề hề hề.

- Hề hề hề. Bà đúng là bạn của tôi.

- Mãi bên nhau bạn nhé ~

- Ok bạn hiền ~

Nếu con của hai người không thành một đôi thì cháu của họ sẽ là nạn nhân!

Sau khi được tách ra khỏi nhau và sắp xếp ngồi vào bàn ăn thì Nade đã chịu dừng việc đánh Hiro. Đồ ăn được dọn ra, ông Toshi cũng ngồi xuống làm chén rượu với bố em luôn, bà với mẹ vừa ăn vừa trò chuyện còn bọn trẻ á, chúng nó chỉ tập trung mỗi vào việc ăn thôi. Đang ăn thì Nade liền phát hiện ra trong bát của mình có hành, mà không phải là hành bình thường mà là 3 cọng hành dài 7cm!!!

Ọe, em đây chúa ghét ăn hành, hành người ta thái bé em còn nuốt chửng được chứ cái cọng hành dài thế này thì đéo ổn một chút nào. Ở nhà thì toàn để bố ăn hộ, nhưng bố đang ngồi ở xa, làm sao bỏ vào bát được đây. Mẹ và bà thì không thích cái chuyện kén ăn nên nếu em để thừa thì lại mắng cho mà xem, làm sao bây giờ.

Hiro đang ăn tempura thì thấy Nade mặt nhăn nhó nhìn vào bát mình, cậu ngó sang thì thấy có hành trong đó. Hình như lúc ở dưới bếp có nghe thấy ông ngoại bảo nhân viên rằng có một bát không hành, không rau thơm, có khi chú ấy quên luôn rồi. Cậu liền chìa bát mình ra rồi khẽ nói với em

- Đưa đây anh ăn cho.

Nade ngớ người, sao anh ấy lại biết em không thích hành, em có hơi lưỡng lự, không biết có nên đưa không vì vừa nãy em có đánh cậu , nhưng thấy cậu giục "Nhanh lên" thì cũng liền tránh ánh mắt của mẹ với bà mà gắp hành bỏ vào bát của Hiro. Cả hai cũng nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường như chưa có gì xảy ra, Nade khẽ liếc nhìn Hiro, thấy cậu ăn hết chỗ đồ đó mà cúi gằm mặt xuống

"Anh ấy tinh ý thật"

Thế là suốt bữa trưa ấy, có cái gì không ăn được là Nade lại đưa hết cho Hiro, nấm, cà rốt, đậu xanh,... mà toàn là cậu chìa bát ra trước khi cả em nhờ ăn hộ chứ. Qua việc này mà em cũng xí xóa cái vụ Hiro bảo em già. 

Bây giờ là buổi chiều, cả hai đang ngồi trong sân vườn quán ăn mà hóng gió. Nade nằm ườn ra vì chán, Hiro thấy cái tướng đó thì có chút không ổn.

- Mới ăn xong mà nằm là không tốt đâu, với cả con gái ai lại thế cơ chứ

- Con gái không được nằm ườn à.

- Em là con gái Kyoto, dịu dàng đằm thắm tí đi chứ. Lấy chồng không biết thằng đó có chịu nổi em không đây.

- Gớm, em còn lâu mới trở nên bánh bèo đâu.

"Lại chí chóe với nhau rồi", bà nội và ông Toshi trốn sau cánh cửa lắc đầu ngán ngẩm, sao càng nhìn lại càng thấy giống lúc ông Toshi hay than phiền bà nội vì cái tính đàn ông ấy nhỉ. Nade nằm đó nghịch tay của Hiro, rồi dừng lại, mắt nhìn thẳng vào cậu mà hỏi.

- Chồng em không chịu nổi thì anh có chịu được không?

Hiro nhíu mày, ủa nó định bắt cậu về làm chồng hay gì. Tính con nhỏ này ương ương dở dở, sáng nắng chiều mưa buổi trưa có cầu vồng, đó là những gì Hiro nghĩ trong ngày đầu tiên gặp nhau. Nhưng suy cho cùng thì chắc hẳn cũng là người có nhiều tâm sự, khúc mắc trong lòng muốn được giải tỏa, thể hiện qua việc lúc hai đứa ngắm mây. Cậu chưa hiểu tận cùng con người này, nhưng cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn. Trông thấy nét mặt mong chờ của con bé, Hiro đưa ra câu trả lời

- Ờm, chắc chịu được.

Nade mừng rỡ hẳn ra, em ôm lấy cổ Hiro vui mừng lắc lắc, lại kết bạn được nữa rồi, lần này còn là một anh trai tinh ý nữa cơ chứ.

...

Ở một nơi nào đó.

- AAAAAAAA!!!!! CÂY BONSAI CỦA TUIIIII!!!! AI ĐÃ LÀM GÃY CÀNH CỦA NÓ THẾ NÀY TRỜI ƠIIIIII!!!!

================================

*Okiya: là nơi ở và học tập của các Geiko và Maiko 

** Honke Owariya là quán mì có thật nha, còn tiệm kimono kia là tui bịa đó












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip