C6: Ngôi đền cổ
- Sai rồi sai rồi! Con phải thắt nút rồi mới chỉnh mũi kim!
Bà nội đập chiếc thước kẻ xuống chiếu kêu "bốp bốp", mặt chán nản thấy rõ. Nade trề môi ra như con cá dọn bể, lại phải tháo ra nữa hả trời ơi.
- May vá thế này thì sao mà lấy chồng được hả con.
- Bây giờ có phải thời Edo nữa đâu bà. Thêu tay lâu chết đi được, sao bà không dùng mây khâu đi, vừa nhanh vừa tăng năng suất chất lượng.
- Thế thời Edo người ta có máy khâu à, thêu tay là để tập tính kiên nhẫn, còn dùng máy khâu nó nhanh nhưng đường nét cứng, không mềm mại uyển chuyển!
- Mấy bộ kimono con thấy ở tiệm khác rất đẹp mà họ còn dùng máy khâu đấy bà
- Kệ người ta, con là cháu của cửa tiệm Hoseki, truyền thống may kimono ông cha đã để lại thì phải làm theo, cửa tiệm này đã có từ năm 1620, đến nay đã là 379 năm...
Aaaaaa, lại bắt đầu rồi đây, câu chuyện hình thành nên cửa tiệm kimono em đã nghe lại cả trăm lần rồi. Nhân lúc bà đang say sưa kể chuyện thì em lặng lẽ đặt đồ thêu xuống rồi biến mất khỏi phòng. Em chạy bịch bịch xuống cầu thang, nhảy vút lên lấy cái mũ mắc trên giá, không quên vuốt đầu con rùa một tí rồi mở cửa, hôm qua Hiro đã hứa sẽ dẫn em đi đến một ngôi đền được cho là bị ma ám, cậu đã đợi sẵn ở đấy rồi, giờ chỉ cần trèo lên xe đạp rồi phóng đi đến ngôi đền cổ đó thôi.
- Bộ hôm nay em trang điểm hay sao mà môi và má đỏ dữ vậy.
- Sáng dậy ăn mì cho hơi nhiều ớt.
- Sáng nay anh còn húp nguyên một cốc nước nóng cơ, cứ tưởng sắp chết đến nơi rồi.
- Hahaha, tạo nghiệp cho lắm vào.
- Anh có tạo nghiệp đâu, chỉ có khẩu nghiệp với con chó thôi.
- Rảnh à?
- Ừ
Đơn giản thế thôi, những cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ cứ tiếp diễn cho tới khi chiếc xe đạp dừng chân trước cổng đền bằng đá. Hiro đã phải gồng cả người lên để đưa chiếc xe kèm con bé con ở sau đạp lên con đường dốc này. Cũ thật, trông như sắp đổ đến nơi rồi nhưng vẫn sừng sững đứng đó với tư thế thật hiên ngang. Rất nhiều lá bùa và dây được treo lên cổng. Tiếng ve râm ran như chào đón những vị khách sau hàng trăm năm bị cấm cửa, ánh nắng chiếu qua những tán lá trông thật bình dị làm sao. Nade như bị cuốn hút bởi chiếc cổng, nó không to và đẹp bằng mấy cái khác ở cái ngôi chùa, nhưng lại có sức hút rất lớn khiến em phải ngước lên nhìn từ nãy tới giờ.
Hiro để gọn chiếc xe đạp vào một góc rồi khóa nó lại, hòng có thằng nào ăn trộm, rồi cậu quay về phía Nade, chìa tay ra.
- Nắm tay anh đi, không thì đi lạc đấy.
Em ngoan ngoãn nắm lấy tay Hiro, cả hai liền bước lên mấy bậc đá rồi tiến thẳng vào trong khu rừng.
- Nè Hiro-chan, tại sao người ta lại nói nơi này bị ma ám.
- Anh nghe ông ngoại kể, ngôi đền này từng được xây từ thời Heian, dùng để thờ thần núi, và đây cũng từng là nơi chôn cất của một người phụ nữ bị từ hôn, hay có thể hiểu là không được người ta cưới. Không ai còn nhớ tên nàng ấy, chỉ được gọi là Kirei-Onna*, một người phụ nữ xinh đẹp, dịu hiền đúng như cái tên. Nàng được cha mẹ sắp đặt cho một cuộc hôn nhân với con trai của một gia đình quý tộc, nhưng hắn lại không yêu nàng. Vào ngày cưới, đáng lẽ đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời nàng nhưng không, ngay khi vừa mới bước vào đền thờ để làm lễ thì chú rể đã dắt vào một cô gái khác cũng mặc đồ cưới. Hắn tuyên bố trước toàn thể gia tộc rằng sẽ cưới cô gái này. Kirei-Onna không thể chịu được nỗi nhục này nên đã chạy khỏi lễ cưới và trèo lên núi, nàng ngã quỵ trước đền thờ và khóc nức nở trong suốt 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, nàng đã chết vì kiệt sức. Người nhà phát hiện ra xác chết nên đã hỏa thiêu và đặt tro cốt nàng trong đền thờ. Thần núi cũng vì thương cảm cho số phận nghiệt ngã này nên đã kéo linh hồn nàng từ đống tro cốt và biến nàng trở thành sứ giả của ngọn núi. Người dân lên đây thờ cúng thường thấy bóng dáng của một người phụ nữ mặc đồ cưới thoắt ẩn thoắt hiện sau hàng cây. Cũng vì thế mà họ cho rằng nơi đây đã bị ma ám và không còn đến đây nữa. Nhưng nàng chả muốn hại ai cả, nàng chỉ muốn ở một mình, bên cạnh những con thú rừng và bông hoa, ngọn cỏ. Anh còn nghe nói rằng, có chàng tiều phu bị lạc trong khu rừng, Kirei-Onna không những chỉ đường mà còn bảo vệ anh khỏi những con yêu quái khác ngự trị tại nơi đây
Chuyện xưa qua lời kể của Hiro khiến cho những chú ve cũng ngừng kêu, có vẻ chúng nó cũng buồn cho số phận của người phụ nữ này, hồng nhan bạc mệnh, người xưa nói chả sai. Nade cũng không muốn nói gì hơn.
- Nếu Kirei-Onna có thể cưới được người mình yêu, hẳn nàng sẽ không nhận phải kết cục này đúng không?
- Ừm.
"Xào xạc xào xạc", tiếng bước chân vẫn tiếp bước nhau, đưa hai đứa trẻ sâu , em thấy nó rồi, ngôi đền đó, nó nằm ở sau tán cây kia kìa!
Nade liền kéo tay Hiro bước đến ngôi đền cổ xưa. Nó nằm trên một con dốc nhưng được xây dựng chắc chắn để không bị đổ xuống, tuy nhiên nó lại không giữ được dáng vẻ trước đây, cây cỏ đã bao phủ hết rồi, một số trụ cột đã bị đổ sập hoàn toàn, mảnh đá dùng để xây dựng cũng nằm lăn lóc khắp nơi, rêu, địa y mọc như nấm. Cả Hiro và Nade không hẹn mà cùng chắp tay cúi đầu cầu nguyện. Cầu xong thì cậu nhón chân lên cố gắng nhìn vào trong đền qua mớ rễ cây, tối quá.
- Hiro-chan có nhìn thấy cái bình đựng tro không?
Cậu cố gắng căng mắt ra nhìn, sau một hồi đảo mắt thì cũng thấy chiếc bình màu trắng, điểm vài bông hoa bỉ ngạn đỏ. Ngôi đền bị tàn phá, nhưng chiếc bình vẫn đứng yên, không nhúc nhích di chuyển. Cậu bế Nade lên để cho em xem chiếc bình.
- Anh có thấy lạ không, trụ cột của đền bị đổ sập mà cái bình vẫn đứng yên. Hay là, Kirei-Onna là người chỉnh là chiếc bình mỗi khi nó bị đổ?
Cậu không tin vào việc thần linh có thật, cũng không tin vào chuyện ma quỷ nhưng cứ hùa theo cảm xúc của con bé là được.
- Cầu nguyện xong rồi, bây giờ lên trên đỉnh núi xem có gì đi.
- Vâng, nhưng em muốn tìm một bông hoa đặt trước bàn thờ, coi như là món quà cho nàng.
Vậy là Hiro cùng Nade đi ra khu vực khác xem có khóm hoa nào không, Hiro dùng cành cây gạt gạt đống cỏ cho dễ tìm, tìm mãi tìm mãi cuối cùng cũng thấy được một bông hoa mẫu đơn*** lẻ loi giữa những ngọn cỏ. Nade cố với lấy và dựt bông hoa, vui vẻ giơ lên như mới dành được một chiến lợi phẩm.
- Yeahh, em hái được- Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!
Không hiểu vì sao, em lại trượt chân và ngay lập tức bị trượt xuống núi! Hiro hoảng hồn chạy theo hét tên em. Nade cố bám víu lấy bất cứ thứ gì đó để mà có thể giữ em lại nhưng không, em túm lấy ngọn cỏ nhưng vì lực quá mạnh nên bị bật gốc, em bám vào những cái cây nhỏ nhưng cũng không thành.
- NADE!! DÙNG CHÂN CỦA EM GHÌ LẠI!!
-EM KHÔNG GHÌ ĐƯỢC, CÁI GÌ ĐÓ ĐANG NẮM LẤY CỔ CHÂN EM!!
Thôi rồi, Hiro càng tăng tốc, giương cái cành cây đang cầm trên tay hướng về phía em.
- BÁM VÀO MAU!!!
Em cố gắng nằm sấp lại và với về phía cành cây nhưng ngay khi vừa túm được thì chân của em bị giật xuống mạnh hơn, khiến em không thể bám vào được nữa. Móng tay cố gắng cào đất để dừng lại nhưng như tay em nó cứng đơ lại như bức tượng, không cử động được. Nade sợ điếng người, tiếng hét của em vang lên khắp khu rừng. Cái quái gì đang nắm lấy chân em vậy!?
- CHẾT RỒI TẢNG ĐÁ!!!!
Tiếng hét của Hiro làm em phải đảo mắt lại xuống dưới, trước mặt em bây giờ là một tảng đả cực lớn, chỉ còn cách chỗ em đang trượt vài mét, ai mà rơi từ núi xuống mà đập vào nó chỉ có chết. Đôi mắt long lanh của em như mất đi linh hồn, nó tăm tối chứa đựng toàn bộ sự sợ hãi. Em...em sắp chết ư.
- KHÔNG!!! NADE!!! KHÔNG!!!!
Hiro gào lên trong vô vọng, cậu bé sợ đến khóc rồi, Nade nước mắt lưng tròng, nhìn cậu trai lần cuối rồi nhắm mắt.
"Bộp!"
Không đau, không có máu, không gì cả. Em nằm cạnh tảng đá, nhưng không có bất kì va chạm nào xảy ra. Em liếc nhìn khắp nơi, tảng đá, cây cối, bầu trời, người phụ nữ,..
Từ từ đã, phụ nữ ư!?
Khi cơn sốc qua đi, em mới cảm nhận rõ, ở cánh tay phải của em có ai đó nắm lấy, nhưng không rát rát như thứ đã nắm chân em, nó mềm mại. Nhìn kỹ hơn thì Nade thấy một đôi tay trắng hồng đang giữ lấy cổ tay em, bên cạnh đó còn có tà áo dài nhiều lớp.
Nade lật đật ngồi dậy, đầu em choáng quá, tay em đụng phải tà áo sặc sỡ đó. Càng nhìn vào thực thể phía trước, em càng thấy rõ một người phụ nữ đang mặc bộ junihitoe** được may một cách tinh xảo, mái tóc đen bóng mượt được thả ra
Kirei-Onna!!!???
- NADE!!! ÔI LẠY TRỜI EM CÓ SAO KHÔNG!!!
Hiro chạy xuống thấy em vẫn bình an vô sự thì không khỏi bất ngờ. Cậu vồ lấy em, kiểm tra xem có bất kì vết thương nghiêm trọng nào không, may thay ngoài cái đùi và cùi chỏ bị xước ra thì còn lại vẫn ổn.
- Nade, nhìn thẳng vào mắt anh. 2+2 bằng mấy?
Cậu vỗ bép bép vào má để cho em tỉnh lại, nhưng em không nhìn vào cậu, mà nhìn vào người đứng đằng sau cậu. Sau khi Hiro chạy tới thì Kirei-Onna đã bước sang một bên, nàng ta cúi gằm mặt xuống. Nade vừa thở hổn hển, tay run run chỉ ra đằng sau Hiro, miêng cứ mấp máy "Kirei...Kirei....Kirei-Onna"
- Kirei- Onna gì ở đây, trả lời câu hỏi của anh, 2+2 bằng mấy?!
- Đằng sau anh... Kirei-Onna..
- Em bị sảng rồi à!!!
- Em không sảng!! Kirei-Onna đang đứng đằng sau anh, chính nàng ta là người đã túm lấy tay em kịp thời trước khi bị va vào tảng đá!!
Hiro liền quay ra sau nhưng lại không thấy ai, vẫn đinh ninh con bé bị sảng, những nghĩ lại thì có phần hợp lý, con bé không nắm được bất cứ gì để ngăn không cho bản thân rơi xuống và va vào tảng đá, vậy mà tự nhiên lại dừng được. Và bằng chứng chắc chắn hơn cho sự tồn tại của Kirei-Onna lúc này là vết ban đỏ như bị bỏng trên cổ tay và chân con bé, vài chỗ còn hiện rõ hình ngón tay nữa nên Hiro không thể không tin.
- Vậy...vậy nếu Kirei-Onna thật sự ở đây thì...cho con cảm ơn...vì đã cứu lấy Nade.
Hiro quay lại nói với không khí, nhưng qua con mắt của Nade thì cậu đang nói với người phụ nữ đó. Đột nhiên, Kirei-Onna ra dấu cho Nade đi theo mình, em cũng cố đứng dậy bước đi theo nhưng ngay lập tức bị ngã, đành bảo Hiro cõng mình và đi theo nàng ta. Cậu sợ có chuyện nữa xảy ra nên không muốn, nhưng với thái độ cương quyết của em nên đành chịu vậy. Nàng ấy dẫn cả hai đến một bụi cỏ và dừng lại ở đó.
- Rồi sao nữa Nade?
Em không hiểu gì cả cho đến khi thấy đôi giày thể thao nằm lăn lóc trên bụi cỏ, lúc đó em mới nhận ra rằng mình bị tụt mất giày lúc nào không hay. Sau khi đi lại giày thì nàng ấy lại ra dấu cho em đi theo tiếp, thế là em chỉ đường tiếp cho Hiro để bắt kịp nàng.
Kirei-Onna chuyển vị trí sang đi bên cạnh hai đứa trẻ, nàng ta vẫn cúi gằm mặt dẫn đường đi. Trông không được xinh đẹp như những gì em tưởng tượng, vẻ đẹp của nàng là tiêu chuẩn của thời Heian, lông mày được nhổ bớt đi, mặt đánh phấn trắng toát, đôi môi được vẽ nhỏ lại và chắc chắn răng được bôi đen. Người bình thường có thể gọi đây là "kinh dị" nhưng trông nàng thật dịu hiền làm sao. Cớ sao cuộc đời lại bắt nàng mang gương mặt buồn bã đến bi thương này chứ.
- Nade, nàng ta có nói gì không?
Em không trả lời mà vẫn nhìn sang bên phải, Hiro biết vậy nên không hỏi nữa, tập trung đi theo sự chỉ dẫn của em. Họ đang đi trên một con đường bằng phẳng hơn lúc nãy. Có lẽ nàng ấy nghĩ rằng Hiro với Nade trên lưng sẽ không bị ngã nếu đi trên con đường này. Không nhanh cũng không chậm, cổng đền bằng đá dần hiện lên trước tầm mắt của Hiro, cậu vui mừng và di chuyển nhanh hơn, còn Kirei-Onna thì chậm dần chậm dần, cho đến khi ra đến cổng thì nàng dừng lại luôn, không đi nữa. Em trèo xuống, bỏ mặc cơn đau ở chân mà đi đến trước mặt Kirei-Onna.
- Nếu không có người xuất hiện kịp thời thì con đã có thể bỏ mạng trên núi. Chuyện ngày hôm nay, xin được cảm tạ. Con chỉ muốn tặng người một bông hoa nhưng không ngờ lại đến mức này.
Nói rồi em quỳ xuống và dập đầu tạ ơn. Hiro cũng làm theo.
Làm gì phải nhớ xin phép.
Em giật mình ngẩng đầu lên, thanh âm trong trẻo như dòng suối, nhẹ nhàng tựa cánh hoa anh đào cất lên trong không gian im ắng của buổi trưa hè. Nàng vẫn đứng ở đó, cúi đầu xuống.
- Con xin ghi nhớ.
Nade dập đầu lần nữa rồi mới ra về. Trước khi bánh xe lăn trên con đường dốc, em có quay lại nhìn Kirei-Onna lần cuối, và đó là khoảnh khắc mà em chả bao giờ có thể quên.
Nàng đã cười, một nụ cười duyên dáng trên đôi môi đỏ mọng, gương mặt ủ rũ giờ lại tươi tắn như hoa, cứ như chưa từng vương vấn bất kì nỗi đau khổ nào cả. Nàng như một thiếu nữ hạnh phúc trong ngày lễ trọng đại của mình, với bộ váy cưới, với lời chúc phúc của toàn thể họ hàng, với người nàng yêu.
Người con gái đó dần biến mất sau hàng cây, hòa mình vào không khí của rừng núi
Lần sau lại đến chơi nữa nhé
================================
*Kirei-Onna ( Người phụ nữ đẹp): đây là truyền thuyết do mình tự nghĩ ra.
**Junihitoe: Loại kimono thời Heian có 12 lớp
***Hoa mẫu đơn: tượng trưng cho sự bình yên

Đm vẽ Junihitoe đã khó rồi bắt chước chữ Hiragana cổ còn khó hơn:))) Thông tin về các lễ cưới thời Heian gần như chả có nên mình không dám vẽ nhiều, sợ làm sai lịch sử.
Paipai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip