Chương 100_Khúc dạo đầu

"Này, cảnh sát vẫn chưa tới hả?"

"Bị đánh chết mất thôi."

"Vâng vâng~ Cảnh sát mì ly tới rồi đây, xin mọi người nhường đường cái nào~"

Chidori chen chúc qua đám đông bước vào khu đất trống, nơi đang diễn ra cuộc tập kích, à không, phải nói hơn là bạo lực từ một phía thì đúng hơn. Gã đàn ông ngồi trên người một thiếu niên đã không còn cử động, không ngừng giáng xuống cú đấm sắt vào gương mặt đã không còn nguyên vẹn của cậu ta. Máu me văng ra tứ tung, cảnh tượng quả thật rất kinh hãi. Thiếu niên đáng thương kia không phải là nạn nhân duy nhất, xung quanh đó vẫn còn có rất nhiều kẻ khác bị đánh cho thương tích đầy mặt như thế nữa, và điểm chung duy nhất giữa bọn họ chính là đều mặc bang phục của Touman.

"Rõ ràng đây là một cuộc tập kích nhỉ? Phiền phức ghê~" Chidori gãi đầu, mặt cộc cằn vì đói chậc lưỡi khó chịu.

Tên nhóc khi nãy đụng trúng Chidori mấy phút trước còn sợ hãi đến nỗi đứng dậy không nổi, giờ có người bảo kê liền núp sau lưng nó, hùng hổ chỉ tay về phía gã đàn ông ở trung tâm, quát: "Chidori-chan! Chính là thằng đó đấy!! Nó đánh tụi em nhừ tử luôn!"

Chidori ngoáy tai, gật gù như đã hiểu: "Rồi rồi, khỏi nói cũng thấy, đừng có phun nước miếng vào mặt tao, coi chừng tao đấm mày luôn đấy."

"Vâng..."

"Mà thằng đó ngó quen quen nhỉ?" Baji híp mắt nghiêng đầu ngờ vực hỏi.

Kazutora gật đầu, biểu tình trở nên nghiêm trọng thấp giọng: "Là Madarame Shion, cựu Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 9 đấy."

Chidori tròn mắt, đập tay xuống lòng bàn tay như nhớ ra cái gì, ồ lên một tiếng: "Thì ra là thằng linh cẩu xăm trổ đó!"

Baji cùng ngạc nhiên ngó qua: "Là thằng yếu xìu bị tụi mình đánh bại hồi đó á hả?"

Kazutora mồ hôi đầy trán nhìn hai đứa ngốc chả biết đọc tình hình bên cạnh, " Sao tụi bây thong thả quá vậy? Coi thường hắn đến vậy à?"

Chidori hất mặt, vuốt tóc kiêu sa, trầm giọng: "Chỉ là một con linh cẩu, căn bản là không thể đấu là bổn cung."

Baji bẻ khớp tay, nhe răng cười: "Thằng nào tao cũng chơi tất! Sợ con mẹ gì chứ!"

Ở bên kia, Shion sau khi xử xong thằng Touman trong tay mình liền đứng dậy, rất nhanh cũng chú ý đến ba đứa loi choi trong đám đông. Gã trừng mắt, nhìn một phát đã nhận ra hết tất cả bọn chúng, máu điên trong người lại một lần nữa sôi sục hết cả lên, gã bước tới, mắt đỏ ngâu chỉ tay về phía tụi nó, gào lên:

"Tiếp theo sẽ là ba đứa bọn bây!!"

Ba đứa bị chỉ điểm chớp chớp mắt, sau đó liền nhởn nhơ quay đi rồi chụm đầu với nhau bàn chuyện.

"Lần này đứa nào đánh đây?" Chidori nghiêm túc hỏi.

Baji hăng máu cao giọng: "Tất nhiên là tao rồi! Mặc sẵn bang phục Touman thế này mà không đánh thì uổng chết!"

Kazutora nhíu mày: "Không! Để tao đánh! Tao với bọn Hắc Long vốn có mối thâm thù mà! Phải là tao mới đúng!"

Chidori chán nản gục đầu: "Thằng nào cũng được, xử nhanh rồi đi ăn chớ tao chết mịa rồi!"

Bị ngó lơ, Shion gân xanh đầy trán, phẫn nộ cất cao giọng khích tướng: "Gì đây gì đây!? Bọn bây đang tính đường bỏ trốn à!? Sợ tao đến thế hả!?"

"Hả!? Ai thèm sợ thằng chó như mày chứ!?" Baji nóng máu bước tới.

Chidori nhíu mày: "Đừng có xúc phạm chó chứ puppy! Thằng này có điểm nào giống chó đâu! Phải gọi là thằng linh cẩu sa ngã mới đúng!"

Kazutora đổ hắc tuyến: "Bây giờ chuyện đó là quan trọng à?"

"Rất quan trọng!" Chidori nghiêm túc gật đầu.

Kazutora: "..."

Sau khi quyết định bằng trò oẳn tù xì, chốt lại đứa ra trận sẽ là Baji. Thiếu niên tóc đen hăng hái bước ra, hai tay bận rộn cột gọn mái tóc dài của mình lên, cười đến toe toét mồm. Chidori và Kazutora ngược lại rất thảnh thơi, ngồi trên đất soạn mấy món đồ ăn mình mới mua ra rồi tổ chức pinic ngay tại chỗ đó, vừa ăn vừa xem đánh nhau.

"Đánh nhanh lên đi Baji! Để cảnh sát tới là lên đồn cả đám luôn đấy!" Kazutora vừa ăn chuối vừa hối.

"Đá vào háng thằng đó đấy puppy!! Cho nó lên đường thỉnh kinh luôn!!" Chidori rất nhiệt tình cổ vũ.

Shion bị đám nhóc coi thường tất nhiên không vui, giơ nắm đấm sắt đầy máu của mình lên liếm, trợn mắt đe dọa: "Tao sẽ đấm chết tụi mày."

"Ewww!! Thằng đó liếm máu kìa!! Dơ vãi!!" Chidori nhăn mặt khinh bỉ.

"Ewww!! Cẩn thận đó Baji!! Coi chừng dính nước bọt của thằng đó!!" Kazutora nhiệt tình hùa theo.

Baji không hiểu gì cũng rất hợp tác lùi lại làm mặt kì thị: "Ewww!!"

Shion bị bạo lực tinh thần tập thể, màu điên lên não, liều mạng lao tới:

"Mẹ tụi bây!! Dám bôi nhọ tao!! Tao giết hết-!!!"

"Bốp!!"

... Thế là bị Baji cho một đấm vào mặt, văng xa mấy mét bất tỉnh nhân sự.

Chidori: "Yếu vãi lều..."

Kazutora: "Được mỗi cái mạnh miệng là giỏi..."

Baji: "Đánh đấm chán thật..."

. . .

Vì sự việc các thành viên Touman đột nhiên bị tập kích bởi một bang mới thành lập tên là Thiên Trúc cho nên một cuộc tập hợp đột xuất là không thể tránh khỏi. Ngoài nhóm của Chidori, thì hầu như các đội khác cũng bị đánh hội đồng, mặt ai ít nhiều cũng đầy vết thương, cho thấy tầm nghiêm trọng của vụ việc lần này là lớn như thế nào.

Nhất Phiên Đội bị hội đồng bởi Mochidzuki Kanji, cựu tổng trưởng của Chú Hoa Vũ.

Mitsuya thì bị anh em Haitani ở Ropongi tấn công.

Lục Phiên Đội thì đụng độ Madarame Shion, Hắc Long đời thứ 9 đã từng bị Touman đánh bại.

Điểm chung của tất cả bọn chúng chính là đều là thuộc thế hệ 'S62'.

Có vẻ như Thiên Trúc toàn là thành phần khó xơi không nhỉ?

Chidori hiếm khi lại trầm ngâm như bây giờ, từ đầu đến cuối chỉ suy tư nắm cằm suy nghĩ, khiến cho hai thằng bạn cũng cảm thấy lo lắng giùm.

"Này Chidori, không khỏe ở đâu hả? Bộ đầu bị đập vào đâu rồi sao?" Baji nắm một bên vai nó, nghiêm túc hỏi.

Kazutora nắm vai còn lại, biểu tình lo lắng không kém rờ thử trán nó: "Mày sốt hả? Cho nên não cũng bị hâm nóng theo?"

Chidori ngẩng đầu lên nhìn hai thằng bạn, suy nghĩ một chút mới thấp giọng hỏi: "Vậy là băng Thiên Trúc đó là tập hợp một đám S62 phải không?"

Baji và Kazutora gật đầu.

"Mày có manh mối gì hả?"

Chidori lắc đầu, nhíu mày: "Vậy tại sao lại gọi là S62?"

"..."

"Chẳng lẽ bọn chúng là tập hợp một đám cao 1 mét 62 hả?"

"Hay là bọn chúng đều 62 tuổi hết rồi?"

"A! Có thể 62 là số may mắn của chúng đấy!"

Baji + Kazutora thở phào: May quá, nó vẫn đang suy nghĩ một cách thiểu năng như bình thường...

. . .

Mấy ngày sau, Takemichi sau khi từ tương lai trở về không hiểu sao tâm trạng xuống dốc không phanh, lý do là vì Naoto tương lai đã chết, cho nên trừ khi cậu ta thay đổi được quá khứ thì không còn cách để về tương lai được nữa. Chidori ngồi xoay bút nhìn mảnh ghi chú mình đang cầm trên tay, trên đó là thứ tự những người sẽ chết trong trận với Thiên Trúc sắp tới mà Takemichi đã tìm hiểu được. Nó hít một hơi rồi mệt mỏi đứng dậy, mặc áo khoác vào rồi đẩy cửa bước ra khỏi nhà.

Bắt đầu kế hoạch cứu vớt thế giới nào...

Trời về đêm khá lạnh, Chidori rụt cổ vào áo khoác ấm, mắt nặng trĩu đau rát vì cơn gió mang hơi lạnh buốt da thổi tới. Bước chân nó thong thả, tựa như đang dạo bộ, sau đó chậm dần, rồi dừng hẳn. Nó nghiêng đầu, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, hướng mắt đến hai thiếu niên bộ dạng chẳng lành lặn ở trước mặt mình.

"Hai đứa mày lại sao đấy? Takemichi và Inupee?"

Inui: Đệch, nó không gọi bằng biệt danh nữa, giận rồi...

Takemichi trên lưng cõng Inui, vừa nhìn thấy Chidori liền mừng rỡ chạy tới, gấp gáp nói: "Chidori-chan! Chuyện là Mucho-kun-"

"Tao không có hỏi chuyện đó, cái thằng này!" Chidori nhe răng nhéo mũi Takemichi, nhịn không được trút một tiếng thở dài, "Trước hết tới bệnh xá trước đi rồi chúng ta nói chuyện sau..."

Inui im lặng nãy giờ mới quyết định mở miệng nói: "Có một chỗ tao muốn tới. Tụi mày đi với tao đi."

Chidori mắt cá chết: "Muốn gọi chị Akane chứ gì, đúng là bọn có chị gái có khác, được dịp làm nũng với chị là tận dụng liền."

Inui đổ hắc tuyến: "Tao không nói là muốn gặp chị Akane. Tao muốn tới chỗ của Shinichiro-kun."

Chidori tròn mắt: "Mày muốn nhờ anh Shin trả thù đúng không? Inu, mày đúng là biết lợi dụng thời cơ mà! Tao thích tính đó của mày!"

Inui: Rồi, muốn nghĩ sao thì nghĩ đi, tao không quản nữa...

Kết quả là cả ba đứa đều quyết định đi đến tiệm xe anh Shinichiro đập cửa nửa đêm, biết chắc anh giờ này vẫn còn trong tiệm nên chúng chẳng thèm gọi trước, đập cửa mấy cái cho có hình thức rồi tự lấy chìa khoá dự phòng ra mở cửa vào luôn. Shinichiro đang bận rộn với mấy cái động cơ xe, nghe tiếng đập cửa còn định chạy ra mở, nhưng vừa bước được ba bước thì đã thấy đám nhóc tự mở cửa đi vào như nhà của mình, đứa đi đầu không ai khác chính là con nhóc Chidori mấy năm trước được anh miễn cưỡng giao cho chìa khoá dự phòng. Shinichiro còn muốn mở miệng phàn nàn, nhưng nhìn thấy bộ dạng tơi bời hoa lá của hai thằng nhóc đi sau cũng đủ hiểu, tự động mời tụi nó vào trong còn bản thân thì đi tìm hộp sơ cứu.

Takemichi lần đầu nhìn thấy Tổng Trưởng Hắc Long đời đầu, đồng thời cũng là anh trai Mikey liền không khỏi căng thẳng, lưng ngồi thẳng tắp không dám động đậy. Bộ dạng hoàn toàn ngược lại với con nhỏ đầu xám đang nằm dài trên ghế sô pha đọc tạp chí, tự nhiên như là đang ở nhà.

"Thế, tụi mày bị thằng nào đánh? Coconut đâu rồi?"

Inui cúi đầu, hai nắm tay siết chặt, không cam tâm nói: "Koko vì muốn cứu bọn tao nên bị bọn Thiên Trúc bắt đi rồi."

Takemichi ngồi cạnh cũng rất nhanh tiếp lời: "Chidori-chan! Mucho-kun chính là kẻ phản bội! Hắn ta về phe của tên Izana đó!"

Shinichiro đang băng vết thương cho Inui, nghe thấy cái tên đó được đề cập liền khựng lại, nhíu mày: "Lại là Izana à?"

Takemichi giật mình nhìn qua Shinichiro, sợ rằng mình đã thất thố chỗ nào nên vội hạ giọng xuống: "Izana muốn sử dụng tài lực của Koko-kun, cho nên hắn mới dùng Inupee-kun để đe doạ Koko-kun."

Chidori nâng cuốn tạp chí lên, chỉ để lộ ra cặp mắt màu biển, nói: "Có vẻ như Izana lần này đang có một âm mưu rất lớn nhỉ? Mấy đứa mưu mô thật sự đáng sợ ghê..."

Mọi người: Ở đây cũng có đứa mưu mô nhưng giả ngu này, đáng sợ không kém đâu...

"Vậy kế hoạch bây giờ sẽ là giải cứu Coconut đúng không?" Chidori ngồi dậy, nhìn đến Inui, cười cười: "Dù gì cũng là anh rể mà, phải không?"

Inui cũng chỉ cười trừ, cúi đầu: "Nhưng trước đó tao có chuyện muốn nói với Hanagaki."

"Với tao?"

Rồi đột nhiên Inui chống tay quỳ trên sàn, hướng mắt đến Takemichi, trịnh trọng cúi đầu: "Tao sẽ giao phó mạng sống của mình cho mày. Cho nên xin hãy gánh vác Hắc Long, Hanagaki..."

"Xin hãy kế thừa vị trí Tổng Trưởng Hắc Long đời thứ 11!"

Takemichi ngỡ ngàng: "Hả?"

Shinichiro đứng gần đó cũng chỉ trầm thấp giọng cười: "Ra là vì lý do này nên mới đến chỗ mình à..."

Chidori không tiếng động mò tới chỗ anh, không biết đã tự bổ não cái gì mà hỏi nhỏ: "Anh Shin, cái này giống như là Inu đang cầu hôn Take bầm dập quá anh ha..."

Shinichiro trầm mặc cúi đầu nhìn con bé bên cạnh mình: "Lỗ tai nào em nghe thấy Inupee đang cầu hôn vậy hả em?"

"Hai tai luôn ạ."

"..." Shinichiro đưa cuốn tạp chí cho Chidori rồi đẩy nó vào một góc: "Ngồi đây đọc sách đi, để người lớn nói chuyện nha em."

Bị cả thế giới xua đuổi Chidori: "..."

. . .

Góc tác giả:

Ui, tự nhiên đọc lại chương 98 mới thấy mình viết sai tình tiết, hỏn lọn cực độ =)))) Đoạn đầu toi đã sửa lại là Izana chưa giết Takemichi và Naoto tương lai nha ='(( Xin lỗi mọi người vì sự ngu dốt nàyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip