Chương 103_Nỗi lòng người bố

"Lại nữa rồi kìa Taiju!! Mau bắt cái con chuột đang muốn bỏ trốn kia lại cho ta!!"

Chidori còn đang mò cậy mở cửa nhà thì đã bị gấu bự xách cổ lôi lại vào trong nhà, biểu tình tuyệt vọng bị kéo lê đi, cũng không biết đây là lần thứ mấy nó bỏ trốn khỏi nhà thất bại rồi. Taiju ném cái con chuột đầu xám vào một góc nhà, lườm quýt nó một cái rồi quay lại vào trong bếp tiếp tục công cuộc cạo vỏ khoai tây. Nhìn thấy con gái nhỏ đang lò mò buồn bã ở góc tường, Ryutaro đang đọc sách học nấu cà ri cũng không khỏi thở dài thườn thượt, đặt sách lên bếp, sau đó đi đến ngồi xuống trước mặt nó.

"Rốt cuộc là con đang muốn gì hả Chidori? Bị thương khắp người thế kia còn muốn đi đâu?"

Chidori xụ mặt, không dám ngẩng đầu nhìn bố, ngón tay vẽ hình tròn trên sàn, nhỏ giọng: "Chỉ là, con có hẹn với Ema-chan rồi mà, muốn gặp cậu ấy..."

Ryutaro lại thở dài: "Đừng nói dối. Ema biết con bị tai nạn thế này, làm sao có thể hẹn con đi đâu được chứ?"

Chidori phồng má, quay mặt đi: "Con chỉ là lo lắng thôi, lỡ như Ema-chan gặp chuyện gì..."

"Shinichiro sẽ bên cạnh chăm lo con bé, con không cần lo lắng."

Chidori nhíu mày, dáng vẻ rõ ràng không cam tâm, nhưng vẫn không thể cãi lại được. Ryutaro đương nhiên thấy rõ điều đó, bàn tay thô to chạm vào bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm nhỏ của con gái, vỗ mấy cái dỗ dành. Ánh mắt nặng trĩu nhìn con gái từ đầu đến chân, ở đâu cũng thấy có vết thương, quả thật kể từ gia nhập cái bang đua xe đó, con bé cứ bị thương liên miên, y hệt như lời ông Akihito đã nói vậy.

"Đáng lẽ bố nên để con ở nhà ông ngoại, như thế mới tốt..."

Chidori trợn mắt ngẩng đầu lên nhìn bố, không nghĩ tới một ngày nào đó bố của mình sẽ nói như thế. Nó hé môi, muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy biểu tình trên gương mặt của bố cũng chỉ đành cắn chặt môi, khóe mắt đỏ hoe, Chidori kéo tay bố, nức nở:

"Bố ơi, bố muốn vứt bỏ con rồi ư?"

Ryutaro giật mình, không nghĩ tới lời nói bân quơ của mình sẽ khiến Chidori tổn thương. Ông vội vàng lắc đầu, hai tay vung vẫy loạn xạ cố gắng dỗ dành giải thích: "Không, không phải đâu Chidori! Bố không có ý đó! Bố cưng con gần chết, làm gì có chuyện vứt bỏ gì ở đây chứ!!"

Chidori cúi đầu, lấy tay áo dụi đi đôi mắt đỏ hoe, đến cả nó cũng không nghĩ tới bản thân sẽ rơi nước mắt như thế này. Chỉ là đột nhiên nhớ tới những chuyện không vui trong quá khứ, thế là buồn đến nỗi muốn khóc lóc ăn vạ lên thôi. Chidori bĩu môi, mái tóc lòa xòa hai bên tai, thấp giọng:

"Con đã nói là con muốn ở với bố rồi. Khi nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng thế, sau này cũng không thay đổi. Cho nên bố đừng nói như thế nữa...."

Ryutaro gật đầu lia lịa, sau đó ngồi bệch xuống sàn, thở dài: "Bố xin lỗi vì đã nói thế Chidori. Ý của bố chỉ là bố bắt đầu hiểu cảm giác của ông ngoại con thôi."

Chidori khịt mũi: "Con còn tưởng hai người không hợp nhau. Sao lại thành vậy?"

"Thì do con chứ đâu." Ryutaro bĩu môi, biểu cảm phải nói là cùng một khuôn với Chidori, chán nản quay đi.

"Cái hồi bố mới lấy được Umi ấy, hễ lén về gặp ông con là bị sỉ nhục rồi dọa đánh, hết lần này đến lần khác. Lúc đó bố còn chửi thầm ông ta là ông già thù dai, lú lẫn và cuồng con gái. Ha, phải đến tận sau này có con, bố mới bắt đầu hiểu được nỗi lòng của người làm cha có con gái mới lớn."

Ryutaro gục đầu, ủ rũ lầm bầm trong miệng, mì sợi lệ đầy mặt: "Hễ một chút là lại lo lắng con gái bị một thằng ất ơ đầu đường xó chợ nào đó hốt đi mất. Giờ nhìn con đi, cứ lăng tăng ngoài đường để rồi bị người ta úp sọt, thấy con bị thương bố sót đến nỗi muốn rụng hết tóc rồi đây này."

Chidori ngồi bên cạnh vỗ về an ủi trái tim mỏng manh của bố, rất tận tình cầm hộp khăn giấy đưa qua, "Thôi bố đừng buồn nữa, để con bảo gấu bự đi mua thuốc mọc tóc cho bố nhé?"

Taiju đang cạo vỏ khoai tay trong bếp tỏ vẻ: Tại sao lại là tao?

Ryutaro xì mũi vào khăn giấy, lắc đầu: "Thôi khỏi đi, bố đang dùng thuốc rồi, nhưng không có công dụng mấy."

Chidori thở dài: "Thôi vậy, để con bảo gấu bự đi mua sẵn tóc giả cho bố luôn. Khỏi cần lo hói đầu nữa."

Taiju: Thế nên mới nói, tại sao nhất thiết phải là tao vậy?

Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Chidori vừa thấy được cái tên trên màn hình phát sáng liền vội vàng vơ lấy nó, bò ra một góc nghe điện thoại:

"Alo Takemichi, mọi chuyện sao rồi? Ema-chan có sao không?"

[Cậu đừng lo Chidori-chan! Do có tớ và Mikey-kun cảnh báo trước cho nên Ema-chan đã đồng ý ở yên trong nhà lánh nạn rồi.]

"Gì!? Mày chắc chứ!? Vậy là cậu ấy vẫn ổn đúng không!?"

[Ừ, cậu đừng lo, bây giờ tớ đang ở nhà Mikey-kun, tớ sẽ chú ý tới Ema-chan. Em ấy nhất định sẽ không sao đâu!]

"Rồi, rồi! Tiếp tục canh chừng cậu ấy đấy! Có tin gì phải báo với tao ngay nghe chưa!"

Chidori nhận được tin Ema vẫn an toàn liền vui mừng khôn xiết, không nhịn được mà đánh một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là ổn rồi, tạm thời đã bảo vệ được mọi người, mặc dù không biết sự thay đổi do hiệu ứng cánh bướm gây ra là lớn như thế nào nhưng trước hết vẫn nên chú ý đến Baji, Ema và Shinichiro. Baji đã có Kazutora và Chifuyu, Ema thì có Takemichi và Mikey, chỉ còn Shinichiro... trừ khi có tình huống phát sinh, Izana nhất định sẽ không làm hại anh ấy đâu.

"Được rồi, vậy thì chỉ chờ cho đến khi trận chiến với Thiên Trúc diễn ra nữa thôi."

Ryutaro nhìn thấy con gái trông có vẻ rất vui sau khi nói chuyện với thằng nào tên Takemichi thì liền mò tới bên cạnh Taiju, hỏi nhỏ: "Này, Takemichi là thằng nào vậy? Mày biết nó không? Con gái tao có thân với thằng đó không?"

Đã từng đánh nhau với Takemichi, Taiju quay đi, khịt mũi: "Đéo biết!"

"Ơ hay cái thằng này!" Ryutaro trợn mắt đánh đầu Taiju, quát: " Chửi thề bị cấm trong cái nhà này nhá mày! Lỡ Chidori học theo thì sao!?"

Taiju gân xanh đầy trán, nhẫn nhịn chậc lưỡi: "..." Làm như con gái ông ngoan hiền lắm vậy!

Cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm được một chút, Chidori còn định đứng dậy đi nấu một ly mì ăn lót bụng thì điện thoại lại một lần nữa reo lên tin nhắn. Lần này là số lạ, không có thông tin người gửi hay tiêu đề, chỉ có mỗi một dòng tin nhắn đơn điệu.

[Gửi Kurosaki Chidori, bên tôi muốn tài trợ mì ly và yaourt đá miễn phí cho cô. Nếu cô có thời gian xin hãy đến địa chỉ dưới đây, chúng ta sẽ bàn chuyện này rõ hơn ^^]

Ừ thì dòng tin nhắn này nghe sặc mùi lừa đảo đấy, nhưng với một thiếu nữ phát cuồng vì mì ly và yaourt đá, hơn hết còn là Chủ Tịch Biệt Đội Chống Đói Thèm Mì Ly, nó làm sao có thể làm lơ được tin nhắn này. Chidori đứng bật dậy, hai mắt sáng như sao, hào hứng còn hơn là người vừa mới trúng số độc đắc cầm áo khoác lao nhanh ra ngoài.

"Bố! Con đi một chút rồi về ạ!!"

"Này! Con đi đâu—"

Lần này Ryutaro còn chưa kịp làm gì đã thấy con gái với tốc độ thần sầu chạy tốc biến đi mất. Ông chán nản chống tay lên tường, nhịn không được mà thở dài thườn thượt. Thì ra cảm giác có con gái đang trong độ nổi loạn là như thế này, không thể ngăn lại được...

"Taiju, chú mày nói xem, có phải anh đây đã quá dễ dãi với con bé rồi không?"

Taiju vẫn ngồi chăm chú cạo vỏ củ khoai, nghe hỏi liền hắng giọng chế nhạo: "Ha! Tôi thì thấy ông lẩm cẩm ra rõ đấy ông già! Nếu nó không nghe lời thì cứ đấm vào mặt nó đấy cho nó tởn! Bạo lực chính là cách dễ dàng nhất để dạy dỗ đấy!"

"..." Ryutaro trầm mặc nhìn con gấu bự đang làm mặt tự hào siết chặt nắm đấm, mặt đầy bi thương ôm lồng ngực: "Giờ thì anh đây đã hiểu tại sao chú mày lại bị mấy đứa em đuổi ra khỏi nhà rồi Taiju, bạo lực gia đình bị cấm trong cái nhà này nghe chưa mày!?"

"Đuổi cái cù loi!! Tôi đây đường đường chính chính bỏ nhà ra đi nghe chưa!!?"

"Bộ khác nhau hở?"

"Khác hoàn toàn!!"

. . .

Chidori chạy đến địa chỉ trong điện thoại, cách nhà nó không xa, trên đường đi cũng không quên mua thêm một ly yaourt đá, vừa nhâm nhi vừa tìm người. Định vị dẫn vào trong một con hẻm nhỏ, Chidori đứng ở đầu hẻm, nhìn ngó tứ phía, rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại.

Còn đang nghĩ xem có nên gọi điện lại cho bên kia không thì phía sau gáy đột nhiên bị một vật nặng đập xuống, Chidori bất khả kháng choáng váng ngã xuống đất, ly yaourt đá đổ đầy trên nền đường, bên cạnh chủ nhân đã bất tỉnh nhân sự.

"Đã bắt được Chidori Vô Ưu~ Xin lỗi vì đã chơi không đẹp nhé."

Bím tóc nửa vàng nửa đen đung đưa trước gió, thiếu niên với vẻ ngoài đặc biệt thu hút túm lấy cổ áo của thiếu nữ nằm trên đất rồi một phát nhấc nó lên vai, thở phì một tiếng: "Cũng nặng khiếp."

Đi bên cạnh là cậu con trai có diện mạo na ná với hắn ta, mái tóc nhuộm vàng đan xen xanh dương phá cách rất nổi bật, nhíu mày nhìn vào điện thoại: "Vẫn không tin được thời nay vẫn có người tin vào mấy dạng tin nhắn lừa đảo kiểu này. Nhỏ này đúng là ngu thật đấy."

"Đừng có coi thường nó Rindou, đến cả Izana còn phải dè chừng thì cũng đủ hiểu nhỏ này nguy hiểm đến mức nào rồi."

"Thì vậy người ta mới nói mấy đứa ngu thường rất nguy hiểm đấy anh hai."

"Ừ nhỉ, em nói cũng có lý~"

. . .

Góc tác giả:

Top những người bị úp sọt nhiều nhất:

Top 1: Chidori =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip