Chương 109_Tàn tiệc

"Này, có ai có kế sách gì không?"

"Kế sách gì bây giờ? Cứ thuận theo trước đi, rồi đợi lúc nó không để ý thì một phát đánh ngất luôn."

"Nhưng mà... vấn đề là làm sao lại gần nó đây?"

Cả đám đầu chảy đầy mồ hôi, không hẹn mà cùng hướng mắt đến con bạn đầu xám đang ngồi bắt chéo chân trên giường, tâm kịch liệt run rẩy nhìn con dao gọt trái cây nó đang giữ khư khư trong tay.

--- Định mệnh! Làm gì thì làm, xin hãy bỏ con dao đó xuống trước đi!! Nhìn hãi quá má ơi!!

Chidori mình quấn chăn, đầu ngón tay út và áp út là mấy miếng bánh hình nón ngộ đời (hộ giáp của người ta đó trời), ánh mắt khắc nghiệt cứ như là bậc bề trên đang nhìn xuống con dân của mình, khí chất lạnh lùng cao sang thở hừ ra một tiếng. 

"Đã trễ rồi mà các ngươi còn đến làm phiền giấc ngủ quý báu của bổn cung, hức. Nói đi, là chuyện gì hả?"

---Con mẹ nó, thiểu năng có cồn đều như thế sao!!? Sang chấn tâm lý quá!! Ai cứu với!!

Chidori hơi nghiêng đầu, hai má đỏ bừng nhưng vẫn không che mờ được ánh mắt sắc lẻm đầy thần thái ấy, nó chỉa con dao về phía bọn hắn, nhướng mày: "Sao lại không nói gì hết? Các ngươi đang xem thường bổn cung à? Muốn chết sao?"

"C-Chidori, đừng giỡn nữa. Trước hết bỏ dao xuống đi, nguy hiểm lắm..."

Kazutora là đứa đầu tiên sau Takemichi nhích tới, lén lút đưa tay muốn giành lấy con dao trong tay nó, nhắc nhở, "Mày say lắm rồi, hay là nằm xuống ngủ một giấc đi."

Chidori híp mắt nhìn Kazutora, sau đó ôm chặt con dao như vật quý báu vào lòng, nhướng mày hất cằm cười khinh khi: "Ha, Chuối phi, ta biết ngươi từ lâu đã ganh ghét với bổn cung. Sao hôm nay lại đến rồi nói lời ngon ngọt như vậy, bổn cung có chút không quen đấy."

"Ch-chuối?"

Chidori che miệng, ánh nhìn thập phần đay nghiến và độc đoán, "Còn nhớ năm đó ngươi thu hút được sự chú ý của Hoàng Thượng bằng mái tóc này, bây giờ thất sủng cũng là vì nó. Thật đáng thương mà. Chuối phi, đừng trách ta, hãy trách vì sao Hoàng Thượng đổi khẩu vị không thèm chuối nữa nhé."

---Độc miệng!! Quá sức độc miệng rồi!! Hoàng hậu này không đóng vai ác cũng quá uổng đấy!!

"..." Kazutora đã lui về một góc trồng nấm.

---Ai cũng chê cười mái tóc này, ngày mai tôi cạo trọc cho mấy người vừa lòng...

Kazutora - out game!

Mitsuya thở dài, rốt cuộc không thể đứng nhìn nữa mà bước tới, tay thoăn thoát đã giằng lấy con dao nó đang cầm rồi ném ra xa, sau đó được đà liền kéo nó ngồi dậy.

"Giờ thì theo tao vào phòng vệ sinh rửa mặt đi Chidori. Mày say đến nói nhảm rồi."

---Quả nhiên là anh trai có hai em gái, hành động dứt khoát không một động tác thừa! Hay lắm Mitsuya!

"Quân vô lễ! Buông ra! Ai cho ngươi chạm vào ngọc thể của bổn cung hả!?" 

Đương nhiên làm gì có chuyện hoàng hậu Chidori để yên, nó vùng vẫy hất tay Mitsuya. Nhưng vì hơi men trong người nên nó có chút không đứng vững, tay chân loạng choạng rốt cuộc cũng đập đầu vào lồng ngực của người kia. Mitsuya trút một tiếng thở dài, hai tay giữ lấy vai Chidori để chắc chắn nó không té xuống sàn, nhỏ giọng nói:

"Thấy chưa Chidori? Mày vẫn là nên-"

"Oẹ-!!"

Mitsuya chưa nói hết câu đã nghe thấy một loạt tiếng nôn khan của Chidori, và sau đó chính là cảm giác ươn ướt dính trên áo-

"Chidori, đừng nói mày-!!"

"OẸ-!!!"

"NÀY CHIDORI-!!!"

Mitsuya - out game!

Sau một hồi hỗn loạn, Chidori say xẩm ngồi một góc bên mép giường, bàn tay hơi vểnh ngón út vuốt nhẹ tóc mai, khàn khàn giọng nói: "Sao lại mệt mỏi như thế này? Chẳng lẽ là do nơi này quá ngột ngạt, bổn cung mới như thế này? Hay là... long thai!?"

"Do cồn đó chị hai!! Bảo nằm xuống nghỉ một chút lại không nghe!!" Draken đang ngồi lau đi bãi chiến trường trên sàn, trừng mắt quát.

Chidori cũng không thua gì lớn giọng quát lại: "Quân vô lễ! Ai cho phép ngươi nói vậy với bổn cung hả!? Đúng là uổng công bổn cung tác hợp ngươi với công chúa Ema!"

Draken như một chọc trúng chỗ ngứa, mặt mũi đỏ bừng lắp bắp: "Mắc, mắc mớ gì nhắc Ema ở đây!? Mày có giúp tao cái gì đâu!! Toàn là nói khùng nói điên!!"

"Ha! Ngươi có tin chỉ bằng một lời của ta công chúa Ema sẽ đá đít ngươi liền không hả tên hươu cao cổ kia!! Đúng là không biết lượng sức mình mà!" 

"Cái con nhỏ này! Quả nhiên không đánh mày là không được mà!"

Draken nổi lửa giận hừng hực, siết chặt nắm đấm muốn lao tới cho Chidori một trận nhưng rất nhanh đã bị Mikey chặn lại, sau đó liền bị lôi ra ngoài.

"Trước tiên bĩnh tĩnh lại nào Kenchin. Ra ngoài làm lạnh cái đầu đi. Hãy nhớ thiểu năng không có tội, bia rượu mới là thủ phạm của chuyện này."

Mikey đóng sầm cửa lại, cứ vậy để mình Draken hiu quạnh đứng bên ngoài.

Draken - out game!

Chidori mắt lờ đờ ngồi trên giường suy nghĩ một lúc sau đó mới quyết định đứng lên, lờ mờ dụi dụi mắt đi ra ngoài ban công: "Bổn cung đi ngắm trăng đây..."

Nhìn thấy nó bắt đầu lảo đảo muốn ra chỗ cửa sổ, Baji lập tức đứng phắt dậy, đuổi theo giữ hai tay nó lại. Đùa chứ nó đang say xỉn thế kia, ai mà biết còn dám làm ra chuyện nguy hiểm gì nữa chứ.

"Chidori ơi là Chidori! Mày làm ơn ngồi yên một chỗ giúp tao đi!!"

Chidori bực bội vùng vẫy, "Tránh ra một bên coi cái tên này! Đừng ỷ là chó cưng của bổn cung rồi muốn làm gì thì làm! Coi chừng bổn cung cạo đầu cho mi lên chùa làm ni cô luôn bây giờ!!"

Baji giữ lấy hai tay Chidori từ phía sau, gào vào tai nó: "Mịa mày!! Đừng có lúc nào cũng hăm he cạo đầu tao nữa!! Mốt để tao đi chung với Kazutora cạo trọc đầu luôn cho mày vừa lòng!!"

Kazutora: "..." Mày nghiêm túc luôn đó hả Baji?

Chidori cứ giằng co mãi một lúc mới từ từ yểu xuống, hai tay xụi lơ không động đậy nữa, y hệt như là cỗ máy hết pin vậy, làm cho Baji cũng vô tình mất cảnh giác.

"Gì đây? Mày ngủ rồi hả Chi-"

"Cốp!!"

"Bổn cung chưa ngủ!! Bất ngờ chưa ha ha!!"

Chidori dữ tợn bất ngờ đập đầu ra sau, đỉnh đầu tán thẳng vào mặt Baji khiến hắn choáng váng buông nó ra, trời đất quay cuồng rồi bất lực ngã xuống sàn. Cứ tưởng Chidori như thường lệ sẽ ngẩng đầu cười to đắc thắng, ai ngờ đánh đầu Baji xong nó cũng nhận được một trận choáng váng không kém cạnh cậu bạn, cộng thêm hơi cồn trong người nữa, nó lảo đảo đi được mấy bước cũng liền chịu trận ngã lăn ra sàn, trực tiếp ngất xỉu.

Chidori và Baji - out game!

Người chiến thắng cuối cùng chính là Mikey Vô Địch!!

Mikey: "..."

Rốt cuộc chỉ còn lại một bãi hoang tàn...

. . .

Đợi đến lúc Chidori tỉnh lại cũng là nửa đêm, phòng ốc tối đen chỉ còn có mỗi ánh trăng sáng rọi vào. Nó khó khăn ngồi dậy, mắt lờ mờ dáo dác nhìn xung quanh phòng. Hình như đây là phòng của Mikey, giường nó đang nằm cũng là của Mikey, rồi mắc mớ gì lại có cái ghế gỗ lại đè lên người nó thế này?

Chidori ôm đầu, hoàn toàn không thể nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra. Hình như là nó đang ăn tiệc mừng thì bị đám bạn lôi đi vào phòng Mikey, đang ăn ngon thì đột nhiên bị sặc, sau đó, sau đó thì... Không nhớ nổi!

Đưa mắt nhìn xuống trên sàn, Chidori liền thấy mấy thằng bạn của mình nằm hàng ngang trên sàn, thậm chí còn phơi bụng ra ngáy khò khò rất ngon lành nữa. Bộ tụi nó không sợ bị cảm lạnh hay gì. Chidori ngáp dài bước xuống giường, một tay dụi mắt, một tay kéo mền xuống, phủ lên người đám bạn. Căn bản là cái mền nhỏ này không đắp đủ, nhưng có còn hơn không, đỡ được đứa nào thì hay đứa đó.

"Mà sao lại ngủ trên sàn vậy mấy đứa này?"

"Tụi nó lo mày say xỉn sẽ gây chuyện nên mới quyết định ngủ ở đây đấy Chichin."

Chidori ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Mikey đang ngồi ngoài ban công, híp mắt cười nhìn mình. 

"Đang làm gì ngoài đó vậy Mikey? Tao chiếm giường mày nên mày không ngủ được hả?" Chidori kéo ghế gỗ trê giường đi ra ngoài, mắt nhắm mắt mở cười với hắn.

Thấy cô bạn say xỉn khi nãy còn quậy một trận tưng bừng nay đã chịu yên lặng nhấc ghế ngồi xuống bên cạnh mình, Mikey không giấu được nụ cười đưa tay ép phần tóc vểnh ra trên đỉnh đầu nó xuống, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên trời đêm.

"Tao chỉ là muốn ngắm trời đêm thôi."

Chidori lắc đầu, chậc lưỡi mấy cái nói: "Sao lại ngắm trời đêm một mình thế hả tên kia? Ít nhất thì cũng phải tìm người ngắm chung mới vui chứ..."

Mikey quay sang cười, nửa thật nửa đùa đáp, "Thì bây giờ tao có Chichin cùng ngắm chung rồi này, không còn sợ cô đơn nữa."

"Mikey, bộ mày sợ cô đơn à?" Chidori chống cằm, bân quơ hỏi.

"Sợ chứ, ai mà chẳng sợ cô đơn." Mikey tựa lưng ra ghế, cũng nhẹ tênh đáp lại.

"Phải nhỉ, vừa buồn lại vừa tẻ nhạt, con người không thể sống một mình mãi được đâu."

"Ừ..."

"Cũng giống như việc chỉ ăn mì ly không có đồ ăn kèm vậy đấy... Cứ tưởng sẽ được thưởng thức trọn vẹn hương vị của ly mì, vậy mà chỉ mới nuốt được hai ba miếng thì đã bắt đầu cảm thấy nhạt nhẽo và vô vị rồi..."

Mikey: "..." mày lại lạc đề nữa rồi Chichin...

. . .

Góc tác giả:

Top những động lực để toi viết tiếp truyện

Top 1: Đọc comment của mọi người.

Thật sự nhiều khi đọc comment của mn toi cười sặc, lâu lâu còn xoắn não với những giải thuyết của mấy bạn nữa. Cực cực thú vị luôn í. Tui sẽ cân nhắc về những giả thuyết đó nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip