Chương 114_Đứa con bị Thần bỏ rơi

[R-Rẹt-! Chết tiệt! Chuyệ-n này tệ rồi đây Chidori! Xin lỗ-i nhưng đây là cách duy nhất rồi, dù m-ày không muốn c-ũng không thể làm gì khác!]

Chidori vừa mới tỉnh lại đã phát hiện bản thân đã bị đưa vào không gian trong tiềm thức, nhưng khác với những lần trước, nơi đây đang dần phân tán đi, cứ như màn hình cũ kỹ bị dập nát, xuất hiện rồi biến mất, từng mảng từng mảng một đang nứt ra rồi vỡ vụn. Hệ Thống cũng không phải là ngoại lệ. Chidori nhìn gương mặt mờ ảo đã mất đi một phần mà không khỏi hoang mang, hai tay run rẩy vươn ra muốn chạm lấy hắn nhưng không thể. Hắn đang tan vỡ.

"Hệ Thống, mày bị sao thế? Mặt tét ra làm hai rồi kìa! Có đau không?"

Hệ Thống nhìn nó, đôi mắt có chút giãy dụa không cam tâm, những ngón tay nứt vụn vẫn không ngừng lướt trên bàn phím mờ ảo, thanh âm đứt quãng rè đi, môi chợt nở một nụ cười méo mó:

[Ha-Ha, không sa-o, tao đã ch-uẩn bị xong tất cả rồi! Mày sẽ kh-ông sao đâu Chidori!]

"Này nói gì vậy!? Tao đang hỏi mày mà! Đã có chuyện gì xảy ra hả?"

[Chuyện này---Đã có xung-g đột trong n-nội bộ Thần. Chidori, x-xin lỗi vì chưa nói với mày nhưng hệ th--thống cứu vớt này đ-ang n--nhận được rất nhiều--u sự chỉ trích và phản đ--đối từ các vị Thần. Chúng ta đ-đang bị đ--àn áp. Họ đ--ã bắt đầu h--ành động và m-ày đang gặp nguy hiểm---]

Chidori trừng mắt, hai vai không khỏi run lên, "Mày, mày đang nói gì vậy? Thần mà cũng vậy sao? Thế giới này đã coi tao là kẻ thù rồi, đến cả Thần cũng muốn bỏ mặc tao ư?"

[Kh-ông phải Chidori! Th--ần sẽ khô-ng bỏ mặc đứa co-n do mình tạo ra! Vì thế nên t-ao mới ở đây gi--úp sức cho mày!]

"Rắc!"

Mọi thứ đang sụp đổ dần, những mảng đen tối tăm cuốn lấy rồi nuốt chửng tất cả.

[A--Tao sắp khô-ng xong rồi, có vẻ như việc tiê-u d-iệt những hệ th--ống như tao là điều cần thiết. Khôn-g cần đợt đế-n năm 2017, chúng t--a có lẽ phải tạ--m biệt tại đây rồi Chi--dori.]

Nghe Hệ Thống nói, Chidori lại càng thêm khủng hoảng, bàn tay cố chạm vào khuôn mặt đầy vết nứt của tên kia, nhưng vô dụng...

"Đừng mà, chuyện không muốn bên cạnh mày... là tao nói đùa thôi. Tao ghét phải nói tạm biệt như thế này lắm, vì thế nên đừng biến mất mà." Chidori nỉ non từng tiếng, nước mắt rơi xuống, rất nhanh đã vỡ vụn mà tan đi.

Hệ Thống cười, khoé môi hơi run rẩy, nước mắt từng giọt rơi xuống, cả mười ngón tay đều đã biến mất, tiếp đến là chân, bụng, rồi ngực, tất cả đang nứt dần và vỡ tan trong thinh không. Hắn nhìn nó, ánh mắt hơi dịu lại, nhẹ giọng hỏi:

[Nh-ớ tên t--ao chứ Chi--dori?]

"H, hả?"

[Lúc gặp kh--ó khăn, hãy gọ--i tên tao. Tao s--ẽ xuất hiện..."

"Khoan đã, làm ơn dừng lại đi-!!" Chidori bật khóc, cố gắng bắt lấy những đốm vụn vỡ đang tan trong thinh không, tuyệt vọng gào lên.

[Hẹn gặp lại-bạn của tao-]

"Rắc!"

Vỡ rồi, cả thế giới, và Hệ Thống...

Tất cả đều đã sụp đổ.

[Chuyển giao và xác nhập thành công! Từ bây giờ bạn có thể tự do hoạt động, không còn dưới sự kiểm soát của Hệ Thống.]

[Xin nhắc lại! Chuyển giao và xác nhập thành công! Từ bây giờ bạn có thể tự do hoạt động, không còn dưới sự kiểm soát của Hệ Thống.]

"Hệ Thống-!!!"

Chidori hét toáng lên, từ trong cơn mơ bật dậy, bàn tay vươn ra về phía trước nắm lấy không khí, khung cảnh tan vỡ đã bị thay thế bởi trần nhà quen thuộc, nhưng nước mắt trên má nó vẫn đang lã chã rơi không ngừng và lồng ngực nó thì đau đến mức không thở nổi. Chidori nhắm nghiền mắt, cố gắng gọi Hệ Thống lên như bản thân đã từng làm, nhưng lần này lại không nhận được bất kì câu trả lời nào.

Là thật. Hệ Thống biến mất rồi...

"C-cái quái gì đang xảy ra vậy chứ-"

Chidori tuyệt vọng ôm lấy mặt, nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, mất đi người dẫn đường nó chẳng khác nào đứa trẻ bị bỏ rơi giữa không gian hỗn độn đáng sợ này. Chidori đã cố lắm rồi, dù cho cái thế giới này cứ hết lần này đến lần khác muốn bài trừ nó, nó vẫn cố gắng sửa lại tất cả chỉ để bản thân có một tương lai tốt đẹp hơn. Và giờ thì sao chứ, đến cả Thần cũng muốn vứt bỏ nó.

Rốt cuộc nó nên mong chờ vào cái gì đây?

【Giá như đừng sinh nó ra...】

【Con bé đó không phải con của tôi...】

A, đúng rồi, nó chỉ là muốn một kiếp sống tốt đẹp hơn mà thôi. Dù cho nó có đang gánh vác trọng trách gì thì ước nguyện duy nhất của nó cũng chỉ là muốn được sống lại một cuộc đời thật ý nghĩa.

Chidori đã chán ngán việc phải cô độc một mình rồi, nó muốn thay đổi, vì thế nên mới cố gắng đến mức này...

"Vậy mà... Đến cả việc đơn giản như thế mà Thần cũng không chấp nhận cho nó sao?"

"Chidori!! Bố nghe thấy tiếng của con! Sao vậy con!?"

Ryutaro tai thính vừa thoáng nghe thấy tiếng nấc của con gái liền tức tốc từ trong bếp chạy ào đến bên cạnh nó. Thấy Chidori ngồi cúi đầu trên giường không trả lời, chỉ lẳng lặng dùng tay áo dụi mắt, Ryutaro lo lắng không thôi, sốt sắng lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt tái nhợt, sau đó ôm nó vào lòng dỗ dành.

"Không sao, không sao rồi. Chỉ là một cơn ác mộng thôi, con đừng sợ, có bố ở đây."

Chidori úp mặt vào bờ vai của bố, từng cái vồ về dịu dàng của ông chẳng thể khiến những giọt nước mắt nó ngừng rơi nổi, cảm xúc trong lồng ngực cứ như từng đợt sóng trào không ngừng trào lên, rốt cuộc không nhịn được mà bùng nổ. Tất cả những bóng đen tâm lý dần mờ đi rồi biến mất, những gương mặt và giọng nói vốn nó chẳng muốn nhớ lại cũng bị cái ôm ấm áp của người bố này xua tan đi. Chidori ôm lấy Ryutaro, cứ như một đứa trẻ mà òa khóc nức nở, cho đến khi cuống họng đau rát và thanh âm phát ra bắt đầu khàn hẳn đi, nó từ từ dịu lại, sau đó cũng vì mệt mỏi mà ngủ lịm đi mất.

Ryutaro thấy con gái cuối cùng cũng nín khóc, vuốt nhẹ đỉnh đầu nó mấy cái rồi từ từ đỡ nó nằm lại xuống giường. Ông trút một tiếng thở dài, bàn tay lau đi khóe mắt đỏ hoe của Chidori, ánh mắt đầy phiền lòng nhìn đến khung ảnh người phụ nữ mỉm cười hiền hòa đặt trên bàn thờ, cười nhẹ:

"Quả nhiên anh vẫn rất dở trong việc này em à. Phần còn lại em hãy an ủi con bé trong những giấc mơ nhé, Umi..."

. . .

"Này, bộ Chidori mỗi khi bị bệnh đều như thế sao? Trông nó cứ như bà già gần trăm tuổi đang bận suy ngẫm về cuộc sống vậy."

"Đâu có đâu. Mày quên cái lần sau trận Thiên Trúc dù bị thương khắp người nó vẫn có sức chọc chó rồi bị rượt chạy mấy vòng khu phố sao? Ba cái cảm mạo này làm sao giữ được tâm hồn tự do của nó."

Baji và Kazutora không hẹn mà hướng ánh nhìn lo lắng đến thiếu nữ đang ngồi một mình trên xích đu, thấp giọng to nhỏ với nhau. Chidori đưa tay kéo khẩu trang lên che một nửa khuôn mặt, đôi mắt chán chường không mấy sức sống nhìn bân quơ vào hư không trước mặt, lâu lâu từ trong cuống họng lại phát ra vài tiếng ho khan nặng nề. Hai thiếu niên nhìn thấy tình trạng này của cô bạn thân cũng cảm thấy lo lắng thay, phải nói là cả hai sợ nhất mỗi khi Chidori rơi vào trạng thái này, cứ thấy kì lạ và đáng sợ thế nào ấy.

"Như vậy không được, phải làm gì đó thôi." Kazutora đứng thẳng dậy, siết chặt nắm đấm quyết tâm.

Baji nhíu mày tò mò hỏi: "Làm gì?"

"Mày đi theo tao."

Chidori còn đang ngồi đung đưa trên xích đu suy nghĩ vung vơ, không để ý đến hai thằng bạn đang to nhỏ gì đó rồi lại chạy biến đi đâu mất. Đến lúc Chidori ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy hai đứa nó mỗi đứa cầm hai ly yaourt đá chạy đến. Còn tưởng hai tên này là vì lo lắng nên mới mua đồ uống ưa thích cho mình, Chidori còn chưa kịp kéo khẩu trang nói lời cảm ơn trong xúc động thì đã bị hành động tiếp theo của tụi nó làm cho đóng băng ngay tại chỗ...

Kazutora một miệng ngậm hai ống hút, mặt cười cợt nhả từ trên nhìn xuống Chidori, hí hửng vừa lắc lư vừa uống yaourt đá ngon lành, "Ù uôi! Coi chúng ta có gì ở đây này? Một con nhỏ bị đau họng không thể uống đá, đáng thương chưa?"

(ʘдʘ╬)

Baji cũng không kém cạnh gì, trợn mắt nhe răng lè lưỡi trêu chọc nó: "Yaourt đá ngon ơi là ngon luôn này mà mày không uống được~ Đúng là đáng tiếc thật đấy Chidori."

(ʘдʘ╬╬)

"Đám bọn mày..."

Chidori đứng dậy, trên người oán khí tích tụ càng dày đặc, mắt trợn trừng như quỷ dữ nhìn hai tên loai choai đang đùa giỡn với trái tim mong mảnh của mình, gầm gừ: "Còn dám nói câu nào nữa thì đừng trách tại sao nước mì lại mặn..."

"Không đó, lêu lêu, cái đồ đau họng không uống được yaourt đá~" Kazutora tuy lùi xuống vài bước nhún nhường nhưng vẫn cứng đầu lè lưỡi trêu chọc nó.

Baji gật gù, "Bị bệnh thế kia mà đòi đánh ai? Mày bây giờ yếu xìu Chidori à~"

(ʘдʘ╬╬╬)

1, 2, 3— Rồi bùng nổ!

"Định mệnh hai đứa bọn bây!!! Hôm nay bổn cung không cho các ngươi một trận là không được mà!! Dám cười trên nỗi đau của bổn cung!! Tội đáng muốn chết!!"

"Ặc! Nó nổi điên rồi!"

"Còn đứng đó làm gì! Mau chạy đi!"

"Gah!!! Mau đứng lại!! Tao sẽ xé xác bọn mày ra rồi cướp tất cả yaourt đá làm chiến phẩm!!"

Chidori cứ vậy mà nổi điên rượt đuổi Baji và Kazutora vòng vòng trong công viên, cảnh tưởng hỗn loạn không tưởng tượng nổi. Chidori sức đang yếu chạy được ba vòng liền bắt đầu thấm mệt, không để ý mà vấp phải cục đá rồi té cái ạch xuống đất, mặt mũi ôm hôn đất mẹ thắm thiết. Baji và Kazutora đang chạy cũng phải ngoái đầu lại nhìn, mãi không thấy nó ngồi dậy mới rón rén lại gần xem thử, ai ngờ vừa mới đi tới hai đứa đã bị Chidori tóm cẳng, hết đường trốn.

"Trả giá đê-!!!!"

"Gah-!!!!"

Sau đó là một trận quần ẩu vô cùng tàn bạo,và kết quả thì đã cũng quá rõ ràng rồi, nhắc đến làm chi nữa...

Baji mặt mũi bầm dập bị trói ở góc cây, mắt cá chết thở dài, "Lần sau mày có thể lựa cách nào nhẹ nhàng hơn một chút không Kazutora? Dùng đồ ăn trêu chọc Chidori chẳng khác gì là đang thách thức với Tử Thần cả..."

Kazutora cũng không thoát cảnh bị trói, mặt mũi sưng vù cười ra hoa đưa mắt nhìn cô bạn đang vui vẻ uống yaourt gần đó, "Mày không thấy Chidori đã vui lên rồi sao Baji? Dù gì chúng ta cũng thành công rồi, mày quan tâm làm gì!"

"..." Baji im lặng một chút, sau đó mới nói: "Nhưng chúng ta sẽ bị trói đến bao giờ?"

"Chắc một lát sẽ được thả ấy mà?"

"Lần trước nó trói mình rồi bỏ quên đến tận ngày hôm sau luôn đấy, mày không nhớ hả Kazutora..."

"..."

---"Hoàng hậu Chidori, chúng thần biết lỗi rồi, xin hãy rũ lòng thương!!"

. . .

Góc tác giả:

Bạn hỏi toi còn chất xám không? Toi trả lời toi đã cạn kiệt chất xám vì cái plot này rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip