Chương 12_Đường về nhà

Không lâu sau, mẹ Baji tìm đến và hốt con trai phản nghịch của mình về. Shinichiro nán lại trò chuyện với Huyền Thoại sống được vài phút thì cũng xin phép cáo từ, ai về nhà nấy hết. Ryutaro cõng con gái bé bỏng lên vai, chậm rãi từng bước đi về nhà, vừa ngắm ánh chiều tà vừa nói chuyện với Chidori.

"Con gái cưng, nãy bố quên hỏi, con quen hai thằng nhóc kia từ khi nào vậy?"

Chidori tựa cằm lên đỉnh đầu bố, dụi dụi, "Cũng mới đây thôi à. Hôm bữa con được anh Shin mời đến nhà ăn cơm đấy, rồi con quen Mikey, xong Mikey giới thiệu Puppy cho con. Thế là tụi con thành bạn!"

"Puppy? Là thằng nhóc tóc đen đó à?"

"Đúng rồi, puppy Baji!"

"Hô~ Biệt danh được đấy."

"Con biết mà!"

Lâu rồi không thấy con gái vui như thế, Ryutaro cũng nhịn không được cười theo, "Nhóc con, mi đánh không lại hai thằng nhóc đó đúng không?"

"Hức!" Chidori vì sợ mà nấc một tiếng, trán đổ đầy mồ hôi ráng lấp liếm, "Nào có bố ơi. Con gái bố là giỏi nhất mà, làm sao tụi nó đọ lại con! Con gái bố chính là tôm hùm, còn tụi nó chỉ là mấy con tép riu bày lên trang trí chung dĩa với con thôi!"

Là tôm hùm hay tép thì trước sau gì cũng phải dô bụng hết thôi, so sánh làm gì...

"Thôi bây ngừng xạo ke, ông đây biết hết rồi." Ryutaro cười nhạt, cánh tay dài vươn ra chuẩn xác búng ngay trán con gái, "Ta nhìn một cái là biết hai đứa kia mạnh thế nào, đều là dân học võ hết đấy."

Chidori mắt long lanh, "Bố nhìn đã biết luôn sao!? Đỉnh quá vậy!"

"Tất nhiên! Ngày xưa người ta gọi bố là Huyết Long đều có nguyên do hết đó con à!" Ryutaro mũi nở phồng to.

Chidori cười, vỗ đầu bố mấy cái, "Con thấy biệt danh đó đáng sợ quá. Mình đổi đi bố!"

"Hửm? Đổi thành cái gì?"

"Thằn lằn tương ớt!"

"..."

"Nghe cũng xịn xò đúng hong bố?"

"Chidori." Ryutaro đột nhiên gọi.

"Dạ?"

"Nói tiếng nữa bố quăng xuống mương đấy."

"Nhưng ở đây làm gì có mương?" Nó nghiêng đầu, xong lại rầu rĩ thở dài, "Thật là, bố già rồi nên trí nhớ kém đi chớ gì, sinh nhật năm sau con sẽ tặng thuốc bổ não cho bố!"

"..." Ryutaro: Con gái ngoan...

Ryutaro ngẩng đầu nhìn trời, trả thù không bao giờ là muộn cả, dù gì mình cũng trên cơ nó mà, "Chidori, ngày mai sẽ mở lại lớp tập huấn tại gia. Trong một tuần mà không đánh bại được thằng nhóc kia bố sẽ ném con lên mái nhà chơi với chuột.", vừa nói vừa hung ác cười.

"Bố!! Thật không công bằng!" Chidori bất bình kêu, không thể làm được gì ngoài việc hậm hực phồng má nhổ tóc bố, "Mẹ mà biết bố ngược đãi con như thế, nhất định sẽ bắt bố đứng góc tường cho xem!"

"Hừ, do con không biết chứ mẹ con theo phe bố!" Ryutaro cao ngạo nói.

"Nói dốc! Mẹ thương con hơn!" Chidori phản bác, "Bố đừng tưởng con không biết mẹ từng bắt bố trồng chuối ngoài sân suốt đêm vì tội dám lấy tiền mẹ đánh mạt chược!"

Ryutaro đổ mồ hôi, "Có cái chuyện đó mà nhớ dai dữ vậy con."

"Hừ, mọi chuyện về mẹ con đều nhớ hết."

Chidori bĩu môi, khác với ông bố tình tính độc tài kì quặc này, mẹ nó là một người vô cùng xinh đẹp và dịu dàng, không những thế bà còn rất tháo vát, đồ ăn bà ấy nấu cũng rất ngon. Nhưng từ khi Chidori được sinh, sức khỏe của mẹ nó cũng yếu dần, vì thế nên bà ấy quyết định nghỉ việc ở nhà, một phần là để tịnh dưỡng, phần còn lại là vì tiện chăm sóc cho nó.

Mà nhắc tới mới nhớ, một người tài giỏi như mẹ tại sao lại chịu lấy bố nhỉ?

Chẳng lẽ là bị bố lừa gạt!?

Chidori vội nắm lấy tóc Ruytaro kéo mạnh, "Bố! Mẹ với bố tại sao lại cưới nhau vậy? Mau nói cho con biết đi!"

"Au au, đừng có giựt tóc bố, cái con này! Lỡ nó r-"

"Phựt!"

"A..." Chidori đờ đẫn nhìn nắm tóc trong tay, sau đó không nói gì lặng lẽ nhét nó vào túi quần, "Bố nói tiếp đi bố..."

Ryutaro co rút khóe mắt, "Mi mới nhổ tóc ta phải không con mắm kia?"

"Làm gì có."

"..." Mi định lừa ai? Da đầu ta vẫn đang gào thét đây này...

Ruytaro mệt mỏi trút một tiếng thở dài, cứ tưởng đẻ con gái ra nó hiền thục dịu dàng chăm cho đỡ cực, ai ngờ nó còn quậy hơn đứa con trai, hết ăn ngủ xong lại trèo lên đầu bố nó nhổ tóc. Hảo con gái.

"Thế mi muốn biết mẹ và bố đến với nhau bằng cách nào à?"

Chidori hào hứng, "Đúng ạ! Con muốn biết!"

"Biết chi?"

"Bé tò mò thôi mừ~"

Ryutaro đưa mắt nhìn chiếc nhẫn cưới đang đeo trên tay, tựa như đang nhớ đến hồi ức đẹp đẽ, thanh âm trầm thấp chợt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, "Bố..."

"Hồi đó bố gặp mẹ con lần đầu ở đồn cảnh sát đấy."

"..." Ấn tượng đầu tiên ở đồn cảnh sát, không tệ đâu bố yêu dấu.

"Bố tán mẹ con cũng ở đồn cảnh sát luôn."

"..." Hết chỗ tán rồi hay sao mà tán nơi song sắt vậy bố ơi.

"Hẹn hò ở đồn cảnh sát nốt."

"..."

"Cầu hôn cũng ở đó luôn."

"..."

Chidori hít một hơi, rốt cuộc nhịn không được nổi xung, "Lãng mạn đâu hết rồi!? Cả một cái quá trình chỉ gắn liền mỗi cái đồn cảnh sát thôi sao!? Bố rốt cuộc bị cái gì vậy!?"

Ryutaro mắt cá chết, "Biết làm sao được, ai biểu mẹ con là cảnh sát làm chi. Còng tay bố chưa đủ, còn còng luôn cả trái tim bố."

Hơ hơ, chuyện tình cảnh sát và bất lương, còn có thể loại này sao?

"Mà khoan!" Chidori giật mình, lại kéo tóc bố, "Mẹ làm cảnh sát hả bố!? Sao con không biết!?"

Ryutaro gãi gãi đầu, "Ừ đúng rồi, tưởng con biết rồi chứ?"

"Ù uôi, có ai nói đâu mà biết!" Chidori mắt sáng như đèn ô tô, càng nghĩ lại càng thêm ngưỡng mộ, "Mẹ giỏi quá đi! Vậy mà lại gả cho bố, uổng thiệt đó chứ!"

"Nói uổng là có ý gì hả con mắm kia?" Ryutaro cười gằng, "Nói tiếng nữa bố vặn cổ."

Chidori hậm hực, "Hừ, vẫn không hiểu sao mẹ lại chịu một tên bất lương như bố được nhỉ?", chẳng lẽ là bị bắt ép.

Ryutaro xoa cằm, "Ừ thì, mẹ mi lớn hơn bố tận 5 tuổi lận nên khó lắm, bố tán mãi mà chả đổ. Biết được mẹ con lại là một người rất lãng mạn, vì thế nên bố đã đọc rất nhiều sách ngôn tình, tiếp thu được một mớ kiến thức mới thành công cua được mẹ con đấy."

"Lãng mạn?" Chidori mắt long lanh, chẳng lẽ là rải hoa hồng tỏ tình giống với truyện tranh xấu giồ sao?

"Ta nghe nói tặng 3 bông là ngụ ý lời tỏ tình anh yêu em."

"Ừ ừ..." Chidori hào hứng.

"Cho nên ta đã đánh gục ba tên bất lương xếp trước đồn cảnh sát của cô ấy."

"-!!?" Tỏ tình kiểu bất lương!?

"Lúc cầu hôn, ta nhớ 44 bông là muốn nói 'Hãy cùng nhau đi đến cuối con đường'."

"Cho nên..." Nó căng thẳng nuốt khan.

"Ta đã đánh gục 44 tên bất lương rồi xếp chúng thành số 44 đặt trước đồn cảnh sát."

"-!!?" Con gái nhỏ rơi vào kinh hoàng!

Ố mài gót, ổng điên rồi!!

Lãng mạn chỗ nào không thấy, chỉ thấy giống hiện trường án mạng thôi!!

Ngôn tình xấu giồ cái quần què, gắn tag kinh dị kịch tính mới đúng!!

Mẹ ơi, tại sao mẹ lại đồng ý lấy con quái vật này chứ!!?

Đáng sợ quá!!

Ryutaro cười thích thú, "Mẹ con đã bất ngờ đến nỗi ngất xỉu tại chỗ luôn đấy. Ta vẫn nhớ mãi khuôn mặt trắng trẻo ấy của cô ấy."

Chidori gào khóc trong lòng: Đồ quái vật!!!

. . .

Góc tác giả:

Chương này chủ yếu đề cập đến gia đình của bé thiểu năng cho mọi người nắm bắt chút thông tin. Không có dàn nhân vật xuất hiện nên chắc hơi chán ha (>人<;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip