Chương 133_Hãy cùng bảo vệ tương lai của chúng ta
"Nè puppy, tao đang rất là phân vân, mày có thể cho tao lời khuyên không?"
Chidori ngồi trong phòng, mặt đầy ưu tư đắn đo nhìn vào hủ mì tôm chua cay nóng hổi với những lát xúc xích ngon miệng với miếng trứng chiên giòn rụm ngập nước sốt, cuối cùng chỉ có thể trút một tiếng thở dài đầy phiền muộn. Cuộc đời này thật lắm sự lựa chọn. Mỗi một sự chọn lựa đều sẽ đem đến một kết quả hoàn toàn khác nhau, cho nên mỗi khi đưa ra quyết định luôn phải cân nhắc thật thận trọng, nếu không sẽ vô tình gây ra chuyện không thể vãn hồi được nữa...
Phải, vì thế nên nó phải đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất-
"Mày nghĩ tao nên ăn xúc xích hay ăn trứng chiên trước đây? A a a! Ăn cái nào mới là hợp lý đây trời!? Bối rối quá đi!!" Chidori tuyệt vọng ôm đầu khóc rống.
"Kiểu mịa gì cũng chui tọt vào cái cuống họng thì mày lo làm gì! Đúng là lắm chuyện!" Baji gác chân ngồi cạnh, vô cùng mất kiên nhẫn mà cao giọng quát.
Chidori nghe vậy liền bĩu môi, chắt lưỡi lắc đầu: "Chậc chậc, quả nhiên puppy thì chỉ là puppy, không hiểu được mỹ vị thế gian là gì. Để tao cho mà nghe nè."
"Thôi bớt bớt đi cô nương. Thồn lẹ vào miệng hết rồi nhắm mắt ngủ giùm tao cái đi."
"Không phải khi không mà tao hỏi mày như vậy đâu, puppy. Cái gì nó cũng có lý do của nó hết đó. Tất cả đều là rút ra từ triết lý mì ly!"
"Đã nói là tao không có muốn nghe mà cái bà thím lắm chuyện này-!"
Mặc kệ Baji la rống cự tuyệt, Chidori vẫn nhắm mắt nhắm mũi mà thao thao bất tuyệt, "Chuyện thứ tự trước sau luôn bị người ta bỏ qua, nhưng thật ra nó chính là khâu quan trọng nhất sẽ quyết định cả quá trình."
"Ví dụ như trước khi ăn mì, mày nên húp nước súp trước để cảm nhận đầy đủ vị của nó, sau đó mới ăn những thứ còn lại. Việc ăn mì hay ăn đồ ăn kèm trước có thể khiến cho vị giác của mày không thể nếm được đầy đủ vị ngon của nước mì." Chidori húp sột sột nước mì, sau đó tròn mắt nghiêm túc nhìn cậu bạn của mình, "Tao nói vậy mày có hiểu không puppy?"
Baji trề môi, "Hiểu chết liền!"
Chidori thở dài thườn thượt, "Điều tao đang nói ở đây chính là tầm quan trọng của việc tính toán trước khi làm việc gì đó."
"Hả?"
Chidori hơi nghiêng đầu, tay gác lên đầu gối chống cằm, đôi mắt màu trời hơi tối lại phản chiếu lấy gương mặt ngờ nghệch vẫn chưa hiểu gì của Baji. Nó chỉ ngón tay vào giữa trán cậu bạn, thoáng khiến cái nhíu mày của hắn giãn ra mấy phần, từ tốn nói:
"Tao đang nói mày đấy đồ ngốc. Mày đang lao đầu vào nguy hiểm một cách không suy nghĩ, và tao đang muốn kéo mày trở lại trước khi mày nhảy vào chảo nước chưa được kiểm tra nhiệt độ."
Baji ngẩn người, hai mắt trợn tròn nhìn Chidori. Không phải là vì mấy lời ẩn ý khó hiểu đó của nó, mà ngược lại, hắn lại có cảm giác toàn bộ ý định của bản thân đều đã bị con nhỏ này nhìn thủng hết rồi. Baji đanh mặt, chẳng còn vẻ phiền nhiễu mặc sự đời nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc xen lẫn cứng đầu khó bảo. Baji tựa như trở lại cái dáng vẻ thuở xưa, cái lúc mà hắn tàn nhẫn tổn thương những người mình yêu thương chỉ để bản thân có thể bảo vệ tất cả bọn họ, sẵn sàng gạt bỏ đi bất kì bàn tay nào chìa ra muốn giúp đỡ mình, chỉ một mình cô độc.
"Tao có thể giải quyết nó. Mày đừng lo-"
"Không, mày không làm được đâu."
Chidori thẳng thừng cắt ngang, ánh mắt lại dời sang hủ mì đặt trên bàn, bàn tay với băng gạc trắng hếu run run cầm đũa gắp lên một nhúm mì, nhưng cọng mì trơn trượt cứ rơi xuống mãi, khó khăn lắm nó mới húp được một cọng mì tôm ngắn ngủn. Chidori nhíu mày, lẩm bẩm trong bất mãn:
"Một mình thì không làm được gì đâu... Giống như cọng mì này vậy, ăn còn chẳng dính nổi kẽ răng nữa, chết tiệt-"
"..." Baji nhìn nó, rốt cuộc vẫn không nhịn được một tiếng thở dài, dằn lấy hủ mì từ trong tay Chidori, động tác liên thoắt gắp mì đưa lên miệng thổi phù phù mấy cái rồi sau đó nhét thẳng vào mồm nó, càm ràm: "Một đứa cầm đũa không chắc như mày thì tốt nhất nên ở yên trong bệnh viện đi. Chuyện bên ngoài chưa đến lượt mày lo đâu."
Chidori trợn mắt, tỏ vẻ tổn thương ôm ngực: "Ui da! Câu đó đau đó nha bro! Tao là bạn của tụi mày đó, tự nhiên giờ phủi tao đi như phủi bụi trên bàn vậy! Chơi vậy là không bền nha nha!"
"Thế bây giờ mày muốn làm gì?" Baji trừng mắt, nhìn nó từ trên xuống dưới, biểu tình có mấy phần xem thường, cười nhạt: "Không, phải nói là mày của hiện tại... có thể làm được gì hả?"
Chidori chống nạnh ưỡn ngực: "Tất nhiên là làm được rất nhiều thứ rồi! Điển hình là thở và ăn rồi! Hai cái đó tao vẫn đang làm rất tốt, mày đừng lo!"
"..." Ăn còn phải nhờ người đút thì tốt chỗ nào hả mắm kia?
"A, còn có bốc đầu xe lăn nữa đó! Tao đã lĩnh hội kỹ năng đó rồi, không thua kém ai đâu!"
"..." Rồi mày tính ra đó làm gì? Tổ chức cuộc đua xe lăn thế kỷ à?
Thấy Baji không nói gì, thay vào đó chỉ dùng biểu tình khinh bỉ nhìn mình, Chidori không khỏi bật cười, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt vẫn chưa bị dập tắt. Nó đưa tay búng vào giữa trán của cậu bạn trúc mã, ánh nhìn lập tức trở nên sắc lẻm, nó nhoẻn miệng cười, chỉ tay vào thái dương, rất có khẩu khí nhấn mạnh:
"Tao sẽ là bộ não của tụi mày. Thứ duy nhất mà tụi mày thiếu, tao sẽ lấp đầy khoảng trống đó!"
"..." Baji lập tức cự tuyệt: "À thôi, bọn tao không có cần thêm sự thiểu năng của mày đâu. Chê nha!"
---ヽ(#'Д´)ノ "Con chó xấc láo, quýnh chít mày bây giờ!!"
Chidori phẫn nộ nhảy bổ lên, nhưng ngay sau đó liền bị Baji ghim chặt lại xuống giường, một mặt bất mãn nhìn cậu bạn đang đè lên người mình, lại tức giận quát: "Bộ tao không đáng tin đến mức đó à!?"
"Mày muốn tao trả lời thật lòng sao?" Baji hỏi ngược lại, ánh mắt chợt lại trở nên miên man.
Chidori xoay mặt đi, biểu tình thể hiện rõ sự không cam tâm, chậc lưỡi lầm bầm: "Sau những chuyện mà tao đã làm cho bọn mày, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ để tụi mày tin tưởng tao à..."
"..."
Baji không trả lời, thay vào đó chỉ từ tốn đỡ nó ngồi dậy, cử chỉ dịu dàng đến mức khiến cho Chidori cũng phải ngớ người. Nó cúi đầu nhìn bàn tay đang cẩn trọng nắm lấy những đầu ngón tay yếu ớt của mình rồi lại ngước lên nhìn cậu bạn vốn nổi tiếng nóng tính tay nhanh hơn não nay lại trở nên ôn nhu bất ngờ như vậy. Chidori hé miệng muốn nói gì đó, nhưng cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc này không nên bị phá vỡ, nó cũng chỉ lẳng lặng ngồi yên chờ người kia cất lời trước.
"Tao biết rõ tất cả những gì mày đã làm Chidori." Baji nói, thanh âm trầm thấp đến lạ, ánh mắt chân thành không có nửa lời dối trá, thật sự khiến người khác cảm động.
"Tao chưa từng nghi ngờ mày bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra."
Chidori mở miệng, "Thế thì mày tại sao-"
"Là bởi vì mày đã hi sinh quá nhiều, cho nên tao không thể khiến mày bị tổn thương nữa Chidori à. Dù là một lần nữa cũng không được."
Thử nhớ lại xem, những vết sẹo hằn trên da thịt của Chidori liệu có cái nào là không liên quan đến bọn hắn hay không? Baji vẫn còn rất để ý đến dấu sẹo mờ trên trán nó, thứ mà nó có được từ việc liều mình che chắn cho hắn trước bánh xe mô tô quay tròn. Và còn tỉ tỉ thứ khác nữa... Cơ thể và trái tim nó tràn ngập vết thương mà bọn hắn vô tình gây ra.
Ngay từ đầu cũng là bọn hắn kéo Chidori vào thế giới này, giao cho nó những trọng trách công việc mà một đứa con gái bình thường không nên làm, sau đó cũng là nhờ nó bước ra giải quyết đống hổ lốn mà bọn hắn đã bày ra. Chidori đã gần như dành cả thanh xuân tươi đẹp của nó chỉ để đuổi theo sau những tên đần như hắn, không một lời than phiền, chỉ âm thầm hỗ trợ, rồi lại âm thầm bị tổn thương. Nghĩ đến chuyện đó chỉ khiến cho Baji càng cảm thấy tội lỗi hơn mà thôi.
"Mày đã liều lĩnh vì bọn tao đủ rồi, bây giờ hãy cứ sống cuộc đời của riêng mày đi."
Đi mua sắm, vui chơi, dành thời gian cho gia đình, hay đơn giản chỉ là loanh quanh tìm mua mì ly hay yaourt đá cũng được. Chỉ cần Chidori hạnh phúc, Baji cũng không thể mong mỏi gì thêm nữa.
Lắng nghe từng câu từng chữ của người kia, Chidori im lặng một hồi lâu, xong liền nhịn không được mà giơ cao nắm đấm mạnh mẽ giáng xuống đầu Baji. Hai khóe mắt nó đã đỏ hoe từ khi nào, không biết là vì cảm động hay phẫn uất, nó hét lên, tay vẫn không ngừng đánh xuống đỉnh đầu cậu bạn.
"Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ đại đại ngốc! Đừng có tự tiện quyết định như thế chứ cái tên dân thường ti tiện kia! Ai cho mày tự quyết định thế hả!?"
"Au au au! Đau đó cái con này!! Làm cái g-!?" Baji đau đớn ôm đầu, còn muốn giơ tay động thủ thì cổ áo đã bị đột ngột nắm lấy, trước mặt hắn thoáng chốc đã xuất hiện khuôn mặt đầy vẻ tức giận của Chidori rồi.
"Cái gì mà sống cuộc đời của tao của tao chứ!? Tao từ trước đến nay đều đã sống cho riêng mình rồi!!"
"Tụi mày chính là một phần cuộc đời tao!! Giống như gói rau củ và gia vị trong mì ly vậy đó, cho nên đừng có tự tiện quyết định rời đi khi chưa có sự cho phép! Tao rủa tụi bây đầu mọc hoa thay tóc hết đó chết tiệt!!"
Baji cũng không kém cạnh gì mở miệng quát lại: "Tao chỉ là không muốn mày bị thương vì bọn tao nữa thôi!! Nếu mày lại có mệnh hệ gì, tao sẽ dùng cả cuộc đời này để ăn năn và chuộc tội đấy biết chưa!?"
"Tao sẽ không sao hết!! Bọn mày đừng lo!!" Chidori mạnh miệng khẳng định.
Baji đương nhiên không tin: "Bớt dối trá lại đi!! Mày đã nói câu đó biết bao nhiêu lần, và nhìn đi, chẳng có lúc nào là mày ổn cả!!"
"Không, lần này là nói thật! Tao chắc chắn! Thề luôn đấy!" Chidori bất ngờ tóm lấy tay Baji, biểu tình tràn đầy kiên định nhấn mạnh, "Bởi vì lần này có mày bảo vệ tao, Keisuke!"
"Hả-"
"Lần này, hãy chiến đấu cùng nhau đi! Tất cả chúng ta, mày, tao và Touman!"
"Tao sẽ không giấu giếm nữa, cũng sẽ không nói dối hay hi sinh bản thân vô ích!"
"Cho nên Keisuke, hãy bảo vệ tao! Tao cần tất cả tụi mày! Và đổi lại, tao sẽ cố gắng hết sức bảo vệ tương lai của chúng ta!"
Chidori đã quyết định rồi, kể từ bây giờ, nó sẽ thử đặt niềm tin của mình vào những người bạn của mình. Nếu một mình không thể chiến thắng, vậy thì tất cả bọn nó sẽ cùng nhau cố gắng.
Trận chiến cuối cùng này, chắc chắn nó sẽ chiến thắng, cùng tất cả bọn hắn cứu vớt cái thế giới hư thúi này!
. . .
Góc tác giả:
Đăng trước khi sủi thêm 1 tháng nữa ="))) Đời sinh viên cũng lắm deadline ghê =")))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip