Chương 134_Đờ ra ma ở bệnh viện
"Kurosaki-san, hôm nay kết thúc trị liệu ở đây nhé. Em có thể về nghỉ ngơi rồi, nhớ đừng ăn quá nhiều mì ly đấy."
"Vâng ạ~"
Chidori mệt mỏi ngồi trên xe lăn, nhích từng chút một rời khỏi phòng phục hồi chức năng. Hôm nay cũng mệt chết đi được, nó chưa từng nghĩ việc đi lại bình thường có thể ngốn nhiều năng lượng như vậy. Bốc đầu xe lăn có khi còn dễ dàng với nhanh hơn nhiều đấy. Chidori thở dài thườn thượt, hai tay đẩy bánh xe lăn tiến về phía trước một cách khó khăn. Đi được một lúc, nó chợt cảm thấy bánh xe lăn nhanh hơn, tựa như có ai phía sau đang đẩy nó đi vậy. Chidori ngẩng đầu ra sau, chớp chớp mắt mấy cái, vừa vặn lại nhìn thấy thấy gương mặt tươi cười quen thuộc của thằng bạn thân.
"Ồ Tora! Đến đúng lúc lắm, mau hộ giá bổn cung về phòng đi!" Chidori reo lên, hai mắt sáng trưng như đèn pha ô tô, chỉ tay về phía trước ra lệnh.
Kazutora cũng chỉ bật cười gật đầu đáp ứng, vừa đẩy xe lăn vừa cúi người trò chuyện với nó: "Hôm nay Ryuu-san không ở cùng mày à? Sao lại để mày đi một mình như này rồi."
Chidori tì má vào lòng bàn tay, buồn chán đáp: "Bố tao khi nãy có ở chung với tao, nhưng được một lúc lại chạy đi đâu mất..."
Chidori ngả lưng ra sau, không nhịn được mà trút một tiếng thở dài. Có khi nào là bị tào tháo rượt hay không nhỉ? Hôm qua hình như có nhắc đến cái gì mà trộn hỗn hợp tương ớt, mayonaise với xì dầu làm nước chấm mực nướng. Nghe thôi cũng thấy nhức nhức cái đầu, đau đau cái bụng rồi, không biết bố có ổn không nữa...
Kazutora phía sau nghe thấy tiếng thở dài rũ rượi của cô bạn, cứ tưởng bản thân lại làm nó cảm thấy buồn rầu nên trong lòng rất nhanh cũng cảm thấy rất có lỗi. Thiếu niên loay hoay nhìn đông nhìn tây, sau đó lại cho hai tay vào trong túi quần lôi ra hết những gì mình có xem thử có thứ gì có thể vực dậy tinh thần của cô bạn này không. May mắn sao hắn tìm thấy một cục kẹo nhỏ vị sữa, bỏ qua vụ nó đã ở trong túi bao lâu, thiếu niên tốt tính đưa kẹo cho Chidori, cười xán lạn.
"Ăn kẹo này Chidori! Đừng buồn nữa, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi!"
Chidori liếc mắt nhìn cục kẹo trong lòng bàn tay Kazutora, sau đó lại buồn rười rượi quay mặt đi chỗ khác, không có sức sống đáp: "Bổn cung không muốn ăn..."
"!!" Kazutora lập tức chấn động: Chidori từ chối đồ ăn free của người khác sao!?
Nhìn thấy biểu hiện bất thường của bạn thân, thiếu niên càng thêm hoảng loạn, lột hẳn vỏ ra rồi cầm viên kẹo làm trò vòng vèo như tàu lượn máy bay đi đến trước miệng Chidori, năn nỉ: "Thôi nào Chidori, kẹo sữa ngon lắm, há miệng ra nào, a~~"
"A ngoằm!"
Chidori há họng, một phát đớp trọn viên kẹo vào miệng, mặt tỉnh bơ nhai chóp chép ngon lành.
Kazutora: "..." Thì ra là muốn người ta dâng tận miệng mới chịu ăn, con nhóc này càng lúc càng quỷ quyệt hơn rồi...
Chidori mặt phởn nhai kẹo chóp nhép, thở hừ một tiếng: "Năn nỉ lắm tao mới ăn đấy. Kẹo sữa rất tốt, nhưng tao vẫn thích yaourt đá hơn! Mốt tới thăm phải cống nạp hẳn ba ly cho tao đó!"
"Rồi rồi, mày muốn gì cũng được, thấy mày không chán ăn là tao mừng rồi."
Kazutora thở ra tiếng, thuận tiện đưa tay vỗ đầu nó mấy cái, rồi lại dời tay xuống mân mê đuôi tóc vểnh ra phủ trên vai nó. Vì phải phẫu thuật nhiều lần cho nên Chidori phải cắt ngắn tóc đi, tóc cũng không được mềm mượt như trước, cứ vểnh ra rồi xù xù thế nào ấy.
Nhưng chung quy nhìn vẫn rất đáng yêu, cứ như cún con vậy!
"Chidori, mày để tóc ngắn cũng hợp lắm đấy, trông dễ thương ghê!"
Chidori được khen liền nở phồng mũi, lại hất tóc kiêu ngạo nói: "Tất nhiên rồi! Bổn cung sắc nước hương trời, để kiểu nào mà chẳng đẹp!"
"Thế mày có định nuôi tóc dài lại không Chidori? Tao nhớ mày nói mày thích để tóc dài mà."
Chidori chống cằm, nghe Kazutora hỏi cũng chỉ trầm tư cúi đầu, ngón tay cuốn lấy lọn tóc ngắn củn cởn bên mang tai. Nó đột nhiên nhớ đến mẹ của mình, người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu xám dài luôn được ông ngoại ví như dải lụa bạc mượt mà. Chidori từ nhỏ đã rất thích mái tóc của mẹ, vì thế nên nó đã luôn muốn tóc của mình cũng có thể giống như của bà, vừa dài vừa mượt, trông thật xinh đẹp. Nhưng mà tóc dài thì khó vận động lắm, cũng nóng nữa, khi hồi phục chức năng cũng rất phiền phức, chưa kể đến nó vẫn còn vài cuộc tiểu phẫu kiểm tra nữa, cho nên ngắn như thế này vẫn tốt hơn. Với cả...
Chidori ngẩng đầu lên nhìn Kazutora, bật ngón cái nhe răng cười: "Không sao! Tóc ngắn thế này lúc ăn mì rất tiện lợi! Cũng rất mát nữa! Bổn cung không hối hận khi đã xuống tóc đâu!"
Kazutora chớp chớp mắt, sau đó nhịn không được mà bật cười theo. Hắn từ lâu đã ngầm biết cô bạn này quý mái tóc dài của mình nhiều như thế nào, vậy mà phải cắt đi mái tóc ưa thích, hắn cứ sợ nó sẽ buồn lắm. Nhưng thấy nó có thể cười rạng rỡ như thế, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm mấy phần.
"Lát về phòng muốn thắt bím tóc không?" Kazutora cúi người tỏ vẻ thần bí nói nhỏ với Chidori, biểu tình tự tin đá lông mày một cái, "Tao mới học lỏm được từ Mitsuya đấy, đảm bảo không xinh không lấy tiền."
Chidori nhếch môi, đá mắt lại: "Bổn cung phê chuẩn cho ngươi đấy. Nhớ làm cho đẹp để lát bổn cung quyến rũ hoàng thượng mua yaourt đá."
"Ha ha, vi thần sẽ không làm hoàng hậu nương nương thất vọng đâu!"
"Vậy thì mau chạy nhanh thôi nào Chuối Phi!!" Chidori lại vào tư thế, đột nhiên hưng phấn đẩy bánh xe, "Cùng chạy đua về phòng đi!!"
"Ể, Chidori, từ từ-"
"Wa ha ha ha!! Đố nhà ngươi bắt được ta đấy!!"
"Chidori, cẩn thận, nhìn phía trước kìa-!!"
"Bốc đầu nè-!!"
"Chidori-!! Đừng có chơi ngu Chidori-!!!"
"Két!!"
"Rầm!!"
"Kya! Tai nạn xe lăn xảy ra rồi! Mau gọi cấp cứu- à nhầm, bác sĩ tới đi!!"
"MÁ ƠI CHIDORI-!!!"
. . .
"Bốp!"
"Tao mà không kéo mày lại thì giờ không biết đã xảy ra chuyện gì rồi! Mau cúi đầu xin lỗi nhanh lên mày!"
Chidori ôm đầu nhịn đau, mặt cam chịu ngước lên nhìn cậu bạn hiếm khi bộc lộ vẻ giận dữ như vậy, sau đó lại rụt rè đưa mắt nhìn đến người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trên ghế vẫn chưa hồi phục sau cú sốc bị xe lăn xông đến. Cảm giác tội lỗi dâng lên, nó chỉ biết câm nín lặng im nhận lỗi, dù ngồi trên xe lăn vẫn chân thành gập người 90° nói:
"Con xin lỗi, tất cả là tại Ô Lạp Na Lạp- à nhầm, là lỗi của con ạ..."
Kazutora bực bội đứng bên cạnh, bộ dạng không biết có phải là bị lây từ Baji hay không, cộc cằn véo má nó: "Xin lỗi cả tao nữa này! Tim của tao một chút xíu nữa là bị rớt ra ngoài luôn rồi đó!!"
Chidori giật mình hoảng hốt: "Không thể nào! Tim mày rớt ra ngoài thật sao Tora!? Sao mày giờ mới nói, để tao đi tìm rồi lụm lại cho mày!!"
"Trọng điểm không phải ở đó!!"
Kazutora cộc cằn quát, sau đó trừng mắt nhe răng đe dọa, "Mày mà còn bốc đầu chơi liều như khi nãy nữa đừng trách tại sao tao lại méc Ryu-san nha!!"
Trông thấy bộ dạng sưng cồ quen thuộc của Kazutora, Chidori bàng hoàng bụm môi. Rồi trước ánh mắt không hiểu của cậu bạn, nó liền lúi húi lôi ra chai nước, sau đó hất thẳng vào mặt Kazutora, lớn giọng quát:
"Cái gì đây!? Cái bộ dạng quen thuộc gì đây hả!?"
"Sao mày lại nhập vào người Tora hả puppy!? Mau cút đi, mau cút đi!! Mau trả Tora thánh thiện cho tao mau lên!! Tora của tao không có hung ác như mày đâu puppy!!"
"Xùy xùy xùy! Mau biến khỏi người Tora mau lên puppy!"
Một mặt nước Kazutora chỉ biết câm nín chịu trận: "..."
"Này, hai cháu, đừng cãi nhau nữa, chú không có sao hết."
Người đàn ông ngồi trên ghế sau một hồi do dự không biết có nên chen vào cuộc cãi vã (??) của hai đứa trẻ kia cuối cùng cũng chịu lên tiếng can ngăn. Đôi mắt mệt mỏi ánh lên một tia dịu dàng, ông ta khẽ mỉm cười, dù là nửa điểm tức giận cũng không có, chỉ đơn giản là ôn tồn nói:
"Khi đó cháu gái đã bẻ lái xe lăn kịp thời cho nên nó không hề va trúng chú. Cho nên cháu không cần cảm thấy có lỗi đâu."
Chidori gật đầu, hất mặt thách thức với Kazutora: "Thấy chưa? Tao đã tính hết rồi."
"Nhưng cũng không nên chạy xe lăn nhanh như vậy, sẽ khiến bản thân và người khác bị thương đấy."
Lần này đến lượt Kazutora trợn mắt thách thức ngược lại: "Thấy chưa? Tao nói có sai không?"
"..."
Chidori thất vọng quay mặt đi, xùy một tiếng: "Tại người ta đi không được cho nên mới bức bối chứ bộ. Người đi được hai chân thì sao hiểu được nỗi lòng kẻ đi bằng hai bánh chứ..."
"Ha, đúng là tuổi trẻ nông cản, làm sao thấu hiểu được, đời người được mấy lần bốc đầu xe lăn chứ..."
"Tao chỉ là, trước khi nhắm mắt đi ngủ có thể bốc đầu tranh giải bệnh nhân sung mãn nhất bệnh viện thôi mà..."
---Bớt ra dẻ lại đi bà thím!! Chung quy bà chỉ muốn bốc đầu xe lăn thôi chứ gì!!
---Với lại giải Bệnh nhân sung mãn nhất là cái quái gì vậy hả!? Có cái đó luôn sao!? Lần đầu mới nghe luôn đó bà dà!!
"Vậy thôi, cũng đã trễ rồi, chú đi trước đây." Người đàn ông đứng dậy, gật đầu chào một cái rồi rời đi.
Kazutora cũng không để ý nhiều, chỉ thở ra một tiếng, "Chúng ta cũng về phòng thôi Chidori. Ryu-san có khi đang đi tìm mày đấy."
"Về hoi về hoi~ Tao cũng đói rồi, muốn ăn mì ly~"
"Nhớ ăn ít thôi đấy-"
Không nghĩ tới, người đàn ông khi nãy chẳng hiểu vì lý do gì mà vẫn chưa rời đi hẳn, chỉ đứng như trời trồng ở đó rồi dùng cặp mắt thất thần nhìn đến Chidori, tựa như ông ta vừa nghe thấy điều đó khó tin vậy. Kazutora dường như dự cảm được có gì đó không đúng cũng liền kéo theo Chidori lùi lại mấy bước, sau đó tự thân tiến lên phía trước, nhíu mày hỏi:
"Chú còn gì muốn nói à?"
Nhận thấy biểu tình không mấy thân thiện của cậu thiếu niên, người đàn ông giật mình, luống cuống giải thích: "Không, không phải, chú không có ý xấu. Chỉ, chỉ là..."
"Cô bé đằng kia, tên cháu là Chidori sao?"
Chidori nghiêng đầu, tay kéo Kazutora sang một bên, đáp: "Đúng rồi ạ. Chú muốn xin chữ ký sao?"
"..." Kazutora: Cho tao xin đi...
Người đàn ông đến lúc này hơi thở chợt trở nên gấp rút, ông ta lững chững bước tới, lắp bắp hỏi: "Tên đầy đủ... là Kurosaki Chidori phải không?"
Chidori chớp chớp mắt, lại gật đầu: "Đúng r-"
"Xin hãy cứu con trai chú Kurosaki-san!!"
Còn chưa để Chidori kịp nói xong, người đàn ông kia đã quỳ rạp xuống sàn khẩn thiết cầu xin. Nếu không phải là vì Kazutora đang đứng chắn trước cho nó, ông ta có thể đã lao đến ôm lấy chân nó rồi. Chidori bị một màn này làm cho sợ đến á khẩu, hai vai đều gồng hết cả lên, theo bản năng lại nhích xe lăn lùi xuống từng chút một. Đùa chứ, thiểu năng cũng là người, kinh hãi trước tình huống chưa từng đối mặt cũng là chuyện thường tình thôi.
"Cái đó... Chú ơi, chú có lộn không? Đúng thiệt con là thiên thần cứu vớt thế giới, nhưng thứ gần đây còn vớt được chính là miếng cà rốt trong hủ mì đấy chú ơi. Chú kêu con cứu con trai chú sao con làm được? Kêu con trai chú biến hình thành hủ mì ly thì con còn xem xét được..."
Kazutora vuốt mặt: "..."
Người đàn ông vội ngẩng đầu lên, nước mắt chất đầy trong đôi mắt lèm nhèm mệt mỏi, luôn miệng nói những chuyện nó không tài nào hiểu được một cách mất kiểm soát.
"Xin cháu hãy tha thứ cho con trai của chú Kurosaki-san! Thằng bé bây giờ đã đủ khốn khổ rồi, nó đã trả giá đủ cho những gì nó đã gây ra cho cháu!! Xin cháu hãy tha cho nó!! Làm ơn hãy rút đơn kiện-"
"Rầm!!"
"Ngậm miệng lại ngay lão già!!"
Chidori lại một lần nữa bị làm cho giật bắn mình vì tiếng đập ngay sát bên mình, trán nó từ khi nào đã vã đầy mồ hôi, trợn mắt, máy móc nhìn qua thiếu niên đang điên tiết vừa mới hung bạo ném phăng cái xe lăn gấp gọn của ai đó về phía người đàn ông kia.
Lạy chuối trên cao, hổ nay sao mà hăng tiết dữ vậy, định tạo phản hay gì?
Chidori run run vẫy tay cậu bạn, mặt táo bón nói nhỏ: "Tora! Tora! Cái xe lăn đó không rẻ đâu! Bán cái nải chuối trên đầu mày cũng không đủ tiền đền đâu đấy!"
"..."
Khác như mọi lần, Kazutora lúc này chẳng còn nhã hứng để ý đến câu đùa của Chidori, ánh mắt tức giận đăm đăm hướng đến người đàn ông đáng thương kia, một lần nữa âm trầm nói: "Cút đi, và đừng bén mảng đến đây một lần nào nữa."
"Đừng để tôi phải nhắc lại. Hoặc là ông muốn thằng con trở nên tàn tật hơn nữa thì cứ việc."
Chidori trợn mắt, hình như cũng đã bắt đầu ngờ ngợ ra cái gì. Nhưng nó còn chưa kịp mở miệng nói thì đằng xa đã thấy bóng dáng quen thuộc của bố nó đi tới, bầu không khí xung quanh lại càng thêm phần ngột ngạt. Chidori nhíu nhíu mày, nó muốn nói gì đó để có thể phá tan cái sự đáng sợ đến rùng mình này, nhưng không hiểu sao lại chẳng nghĩ ra được điều gì hợp lý. Cuối cùng chỉ có thể giương ánh mắt khó xử tới người đàn ông kia, sau đó lặng lẽ trút một tiếng thở dài.
"Bốc đầu xe lăn thôi mà, có cần phải đờ ra ma thế này không..."
. . .
Góc tác giả:
Nói chung là toi cũng hiểu sương sương diễn biến trong mạch truyện chính rồi, cho nên từ giờ chầm chậm viết là được. Nếu lại phát sinh chi tiết gì, toi sẽ sửa và cập nhật lại cho mọi người. Còn nếu không thì chỉ đành lướt qua, và xem như là một sự thay đổi khác nguyên tác.
Về phần đính chính nội dung thì toi xin chỉnh lại là ngoài Mikey, Baji thì Chidori cũng quen biết với Sanzu và Senju từ bé.
Các chi tiết 'Chidori thân với Sanzu vì tưởng cậu ta là con một', với lại chi tiết ở chương 111, 'Baji không quen biết Senju khi cô nàng rủ Chidori hẹn hò' thì đều đã được chỉnh sửa sao cho logic với hợp mạch truyện gốc.
Toi sẽ cố kết thúc truyện cành sớm càng tốt, chỉ gói gọn trong 200 chương chứ không nhiều hơn, đỡ phải tách ra làm hai phần.
Ngoài ra, cái chương Phiên Ngoại toi sẽ gom lại mà viết chung trong một phần truyện khác để tiết kiệm chỗ trống trong phần này.
Cho nên mọi người nếu muốn đề xuất phiên ngoại gì xin hay viết xuống lại ở đây, toi sẽ tổng hợp lại và viết dần rồi đăng lên.
Cảm ơn mọi người đã đọc dòng thông báo nhanh này ^^ Thả cái ảnh để đỡ trôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip