Chương 136_Tối đêm bóc đầu cùng Chidori
"Này biết không, cái cậu bệnh nhân phòng đó, thật ra là tội phạm đấy."
"Hả? Là cái người mà có bố là tài xế hàng ngày thường đem đồ ăn cho chúng ta ấy à? Không thể nào!"
"Tôi nghe bảo con trai nhà đó đã uống rượu rồi lái xe đâm trúng một cô bé đang sang đường, sau đó cậu ta bỏ trốn, để mặc con bé nằm trên đường."
"Ôi trời, thật đáng sợ! Mà... Nói như vậy cậu ta tại sao lại vào đây? Cậu ta không phải bị tai nạn à?"
"Không phải, không phải! Thực chất là cậu ta bị bạn của cô bé kia đánh đấy! Nghe bảo là bất lương, thấy bạn thân bị đâm trúng như vậy liền nổi giận đi tìm hung thủ!"
"Ôi trời..."
"Mà tên bất lương đó cũng ra tay rất ghê, sau khi bẻ gãy hết tay chân liền đánh liên tiếp vào mặt cậu ta... Eo ôi, nhớ lại khi cậu ta được chuyển đến bệnh viên, căn bản là không thể biết được cậu ta bị côn đồ đánh, nhìn cứ tưởng bị tai nạn đá đè không đấy!"
"Ôi trời, đáng sợ quá đi, đánh đến ra nông nỗi ấy à? Bất lương đúng là sợ thật..."
"Còn chưa hết đâu, vận xui của cậu ta thực chất chỉ mới bắt đầu thôi."
"Hả, còn có chuyện gì nữa sao?"
"Gia đình của cô bé bị tai nạn kia thế mà rất có quyền thế, lại còn có tiếng trong giới cảnh sát, cho nên đã đâm đơn kiện gia đình cậu ta rồi, còn bắt bọn họ đền bù một số tiền rất lớn."
"Rồi xong, bị đánh cho hôn mê thế này, sau khi tỉnh dậy liền bị tống giam. Số cậu ta cũng tận rồi."
"Bởi vậy, hết chuyện lại đụng vào thiên kim con nhà người ta, lần này chỉ có chết gia đình bọn họ mới chạy thoát nổi."
"Thiên kim gì mà thiên kim, phải gọi là hoàng hậu mì ly mới đúng, đường đường là Chủ tịch Biệt đội chống đói thèm mì ly, làm sao có thể là một thiên kim nhỏ bé được!"
"Hả? Bà nói cái gì khùng điên vậy?"
"Hả? Tui có nói gì đâu-"
Hai bà thím y tá nhiều chuyện nhìn nhau đắm đuối, lưng toát đầy mồ hôi lạnh, mặt mày trắng bệch không còn một giọt máu. Bây giờ là nửa đêm, ca trực hôm nay cũng chỉ có hai người, tự nhiên lại xuất hiện giọng nói thứ ba là sao chừ!? Hai người từ từ quay lại, chào đón cả hai chính là một thiếu nữ có mái tóc bạc phơ rũ rượi và khuôn mặt cười đến toét mồm kinh dị, trong mồm còn tuôn ra một mớ tiếng cười khúc khích:
"Hê hê hê hê, xin chào~ Tui là hoàng hậu mì ly tái sinh đâ-"
"MA-!!!!"
Chidori còn chưa nói hết câu thì hai bà y tá kia đã kinh hoàng hét lớn rồi cong giò bỏ chạy đi mất, để lại mình nó với chiếc đèn pin bị hư đang chớp mở liên tục. Nó tắt đèn, chép miệng thán phục. Dù có bao nhiêu thời gian trôi qua thì trình độ dọa ma của nó vẫn chưa mai một chút nào. Sở thích tao nhã khó bỏ, Chidori tự dặn lòng phải thêm cái xe lăn này vào bộ sưu tập dụng cụ hóa trang của mình mới được.
"Úi cha, quên hỏi mấy cô chuyện quan trọng mất rồi!"
"Kuro...saki-san?"
Nghe gọi, Chidori kéo xe lăn quay lại, vừa vặn đã nhìn thấy người đàn ông đáng thương mình gặp mấy ngày trước, ánh mắt nó từ từ dời xuống, tập trung vào thứ mà ông ta đang cầm.
"Cháu, cháu đang làm gì ở đây vậy?"
"..."
Không nghe thấy tiếng đáp lại, người đàn ông theo tầm mắt nóng rực của đứa nhỏ kia mà nhìn xuống ly mì nóng hổi mà mình đang cầm, sau đó vô cùng thiện ý mỉm cười:
"Cháu có muốn ăn không?"
"Dạ ăn!!" Vô cùng mất liêm sỉ Chidori như hổ đói bốc đầu xe lăn phóng tới-!
. . .
"Chòi oi, lâu lắm rồi mới được ăn mì ly. Ngon muốn chảy nước mắt luôn í!"
Chidori vừa húp mì xì xụp vừa cảm thán, đưa tay cảm động chấm chấm nước mũi đang không ngừng chảy ra vì hơi nóng và cay của ly mì. Người đàn ông ngồi bên cạnh cũng rất tận tình rót một ly trà ấm rồi đưa cho nó, gương mặt ôn hòa cười cười:
"Cháu cứ từ từ mà ăn, lâu rồi mới ăn lại nên cảm thấy ngon là đúng rồi."
Chidori một mồm mì tôm gật gù tán thành: "Chính xác luôn! Cảm giác giống như mới được hồi sinh ấy ạ, mọi thứ đều rất mới lạ, dù là một cọng hành cũng rất mỹ vị!"
Người đàn ông không nhịn được mà bật cười trước sự đáng yêu của cô bé, "Ha ha, rốt cuộc là cháu đã bao lâu rồi chưa ăn mì thế hả?"
Chidori ngẩng đầu: "Đã 10 tiếng rồi cháu chưa được ăn mì ly đấy ạ!"
Người đàn ông ngơ ngác: "10 tiếng... Vậy là..."
"Lần cuối cháu ăn mì ly là trưa nay đấy ạ! Lâu cứ như là mấy thế kỉ vậy, hic, nghĩ tới mà rớt nước mắt luôn ấy ạ..." Chidori thương tâm xì mũi.
--- "..." Ủa vậy là đã lâu dữ chưa? Là lâu rồi đó hả?
Nhìn cô bé ngây thơ đang ngồi hì hụp với ly mì nóng hổi, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, người đàn ông lại không khỏi cảm thấy đau đáu trong lòng. Là bởi vì thằng con trời đánh của ông mà hại đời một đứa trẻ đáng yêu như thế này trở nên tàn tật. Vậy mà khi đó ông còn dày mặt đến cầu xin cô bé tha thứ cho con trai mình, ông đúng là không xứng đáng làm người mà...
Thấy người đàn ông mới nãy còn cười nói với mình nay đã gục đầu nức nở, Chidori giật mình, miếng mì đang ngậm trong miệng cũng liền phun ra ngoài. Ủa chú? Đang vui mà sao chú khóc? Nó đã làm cái gì đâu? Chidori run run nhìn xuống ly mì mình ăn giờ chỉ còn mỗi nước lèo, mồ hôi trên trán trượt dài. Không xong rồi, là nó vô tâm. Ăn ngon thế mà không chừa cho chú ấy một cọng mì, thật là tàn nhẫn quá đi mà!
Chidori cúi đầu, mì sợi lệ vỗ vai động viên người đàn ông: "Đừng buồn chú ơi. Chúng ta không nên buồn, và không có gì phải buồn. Mưa nào mà hỏng tạnh, phải không? Ha, ly mì nào dù có ngon thế nào thì cũng phải cạn mà thôi... Chúng ta không thể ước nó trở lại được đâu."
"..." Con bé nó đang nói cái gì vậy quý dị?
Người đàn ông ngẩng đầu, đôi mắt ẩn đỏ nhìn Chidori, "Xin lỗi cháu Kurosaki-san. Thật lòng xin lỗi cháu."
Chidori đơ mặt không hiểu tại sao người kia lại mở lời xin lỗi, nhưng nhìn lại ly mì mình đang cầm, nó liền ngay lập tức ngộ ra. Thì ra là vậy, chú ấy biết nó thích ăn mì ly bò có xúc xích trứng nhưng khi nãy lại mời nó ăn mì ly tôm cho nên bây giờ mới xúc động khóc chứ gì. Thật là, Chidori cũng đâu có nhỏ mọn thế đâu, quả thật mì bò rất ngon, nhưng mì hải sản cũng không có tệ, nó ăn tạm được mà.
Chidori cười, vỗ vai người kia: "Không phải lỗi của chú. Thật ra cháu cũng thích (ăn mì) lắm ạ."
Người đàn ông ngỡ ngàng: "Hả? Cháu thích (được người khác quỳ lạy cầu xin) ư?"
"Đúng rồi ạ! Mỗi khi buồn chán cháu đều ước có người làm vậy (mua mì ly hải sản) cho cháu lắm ạ!"
"Cái gì!? Mỗi khi buồn chán đều muốn có người làm vậy (quỳ lạy cầu xin) với cháu ư!?"
Chidori nghiêng đầu: "Ủa? Chuyện đó bình thường mà, có gì mà chú bất ngờ thế?"
Người đàn ông kinh hãi nhích ra xa một chút: "À, không, không có gì...", Giới trẻ bây giờ thật đáng sợ-!
---Trao đổi sóng điện não giữa hai người triệt để thất bại...
"Chidori! Cháu đang làm gì ở đây vậy hả!?"
Bị gọi tên, Chidori giật mình quay lại thì đã thấy ông ngoại Akihito thân yêu với vẻ nổi giận đùng đùng bước tới. Với tư cách là một đứa cháu yêu dấu lâu ngày không được gặp ông, Chidori với cái miệng còn dính dầu mì ly dang rộng hai tay, biểu tình chào đón vô cùng nồng nhiệt, bốc đầu xe lăn phóng tới.
"Ông ngoại ơi!!"
Thấy cháu gái lần đầu nồng nhiệt đến như vậy, Akihito cảm động đến rớt nước mắt, trước đây mỗi khi gặp nhau con bé đều kiếm cớ trốn đi. Cuối cùng thì, cuối cùng thì nó cũng cảm nhận được tình yêu thắm thiết của người ông này rồi! Akihito ngay lập tức bật mode cuồng cháu chạy đến, nước mắt lưng tròng kêu to: "Cháu yêu của ông ơi-!!"
"Rầm!" Và sau đó liền bị Chidori bốc đầu xe lăn tung trúng một cái rồi ngã lăn quay chục vòng ra đất...
Hiện trường lạnh câm, Chidori mới nãy còn nhắm mắt nhắm mũi đạp ga xe lăn lao tới, bây giờ từ từ mở mắt ra thì đã thấy ông ngoại thân yêu nằm sải lai trên sàn co giật. Nó đứng hình, chớp chớp mắt mấy cái, sau đó quay ra sau nhìn người đàn ông đang tái mặt mày không nói gì, tỏ vẻ giận dỗi mắng:
"Chú! Cháu biết chú có ý tốt nhưng cũng đẩy xe lăn nhanh thế chứ!? Cháu thắng lại không kịp luôn này chú thấy chưa!?"
"-!!?" Bị đổ oan, người kia lập tức lắc đầu nguầy nguậy phán bác lời buộc tội: "Chú đã làm gì đâu!? Chú không có đụng vào cháu luôn đấy! Nãy giờ chỉ đứng đây thôi!"
"Vậy à..." Chidori trầm ngâm cúi đầu, rồi lại đưa mắt nhìn ông ngoại còn nằm trên đất. Nó từ từ nhắm mắt lại, sau đó thở ra một tiếng...
---Xin hãy cho tôi một nét nhạc buồn đi ạ...
"Ông ơi!!!" Chidori đột nhiên gào lên, vội vàng đẩy xe lăn đến chỗ Akihito, vô cùng thảm thiết ôm mặt: "Cháu biết ông rất mừng khi gặp lại cháu nhưng cũng đừng vội vàng như thế chứ!? Ông vấp té như thế này cháu biết phải làm sao đây!?"
---"Wtf!? Con bé nó đổ hết tội lỗi cho ông ấy luôn kìa!!? Còn ra vẻ trách cứ như vậy là sao chứ!?"
"Là ai!? Là ai đã vứt hộp mì ly này ở đây hả!? Khiến ông tôi trượt ngã rồi này!!" Chidori cầm ly mì, đau đớn kêu gào.
---"Là ly mì của cháu đấy! Là ly mì cháu khi nãy vừa ăn vừa tấm đắc khen ngon đấy!!"
"Hu hu! Ít nhất cũng phải húp hết nước mì đi rồi mới vứt được chứ! Ngon thế này mà-!"
---"Trọng điểm là ở đó sao!?"
"Ư... Chidori?" Akihito cuối cùng cũng tỉnh lại, với cái đầu sưng u một cục, ngơ ngác nhìn xung quanh, "Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"
---"Bác sĩ! Ông ấy bị tung ngã đến mức mất trí nhớ rồi kìa!!"
Chidori một bên nặng nhọc đỡ Akihito dậy, lắc đầu ngao ngán nói: "Ông không nhớ sao ạ? Ông vì quá mừng khi gặp lại cháu mà chạy nhanh đến mức trượt chân ngã, làm cháu lo lắng quá chừng này..."
--- "Nói dối! Nói dối không chớp mắt luôn kìa!"
Akihito gãi đầu, gật gù: "Thì ra là vậy, chắc là do lâu rồi không gặp, cháu gái ông ngày càng đáng yêu cho nên ông mới bị choáng ngợp đến mức té xỉu đó!"
"Ông này! Chỉ được cái nói đúng thôi he he!"
--- "..."
Gia đình Kurosaki quả nhiên không đáng sợ theo cách này thì cũng đáng sợ theo cách khác mà...
. . .
Góc tác giả:
Gần đây cảm thấy thắc mắc tại sao viết truyện không còn thấy hài nữa, giờ mới nhận ra là do mình quên chưa bỏ não ra khi viết truyện =)))
Sẵn tiện truyện cũng sắp kết thúc, mọi người cho toi xin cái nhận xét về Chidori đi ạ (bình luận cho truyện đi mn, năn nỉ ó).
Để cái ảnh chống trôi =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip