Chương 137_Cảm nhận của bố

"Cháu đột nhiên bỏ trốn khỏi bệnh viện như vậy khiến mọi người lo lắng lắm đấy Chidori, đặc biệt là cái thằng bố trời đánh của cháu. Lần sau đừng làm vậy nữa nghe chưa?"

Chidori ngồi trên xe, tay cầm ly yaourt đá mát lạnh, bên cạnh là ông ngoại Akihito, tay cũng đang cầm yaourt đá, nhưng không phải để uống mà là dùng để chườm cái vết sưng đỏ trên đầu. Thế quái nào bị té dập mặt thôi mà có cần phải sưng thế không? Akihito bắt đầu hoài nghi nhân sinh sâu sắc, không phải là ông quên cái gì rồi đó chứ?

Chidori ngồi tận hưởng thức uống ưa thích của mình, nghe ông ngoại nhắc đến bố liền không khỏi xụ mặt, bàn tay càng ôm chặt lấy ly yaourt đá thơm lừng của mình, lẩm bẩm: "Bố đã hạ sát yaourt đá của con. Con không quan tâm bố nữa đâu."

"Hả? Thằng trời đánh đó dám vứt yaourt của cháu à?" Akihito nghe một phát đã hiểu ngay đứa cháu mình nói gì, mặc dù trong lòng đã ôm rổ hoa múa mây tưng bừng vì cuối cùng thằng bất lương trời đánh kia cũng bị ghét bỏ nhưng ông ngoại ngoài mặt vẫn giả vờ an tĩnh, ho khan một tiếng nói: "Đúng là hành động không thể dung thứ. Khi gặp lại thằng đó, ông sẽ dạy dỗ nó một trận cho cháu!"

Chidori cúi đầu im lặng không đáp, đôi mắt đăm chiêu nhìn ly yaourt trong tay, thật lâu sau mới cất giọng: "Nhưng... Đó là lỗi của con."

"Con chỉ toàn làm mọi thứ theo ý mình mặc kệ cảm xúc của bố. Con... đã khiến bố lo lắng quá nhiều rồi."

Akihito liếc nhìn cháu gái hiếm khi trở nên ưu tư như thế, sau đó cũng chỉ thở dài, đôi mắt lèm nhèm nhìn vào hư không, tựa như đang nhớ về những ký ức cũ kỹ ngày xưa, từ từ cất giọng kể:

"Mẹ của cháu, Umi đã từng là một đứa trẻ vâng lời. Con bé chưa từng cãi lời ông, cũng chưa từng mở miệng từ chối hay đòi hỏi bất cứ thứ gì."

"Lớp cắm hoa, lớp võ, lớp Hán Tự, lớp Toán học, lớp Nữ công gia chánh, chỉ cần là ông yêu cầu, mẹ cháu nhất định sẽ học tất cả mà không một lời phàn nàn nào."

Nghe tới đây, Chidori rưng rưng nước mắt, ngẩng đầu nhìn ông: "Sao cuộc đời mẹ bất hạnh quá vậy? Đáng thương mẹ của con..."

Akihito cũng chỉ biết cười khan một tiếng trước lời trách cứ của cháu gái, gãi má: "Cũng bởi vì thế cho nên ông chưa từng nhìn thấy mẹ con vui vẻ với bất cứ thứ gì. Suốt ngày chỉ lầm lì trong nhà, không có bạn bè, cũng không có sở thích đặc biệt."

À không, con bé làm sao có thể có những thứ ấy khi nó đơn giản là chẳng có đủ thời gian rảnh để dành cho những việc tiêu khiển. Akihito nhớ, bản thân mỗi khi đối diện với con bé, từ đầu đến cuối chỉ là nhắc nhở, là quở trách, là trông đợi, chưa từng một lần hỏi xem nó có thật sự thích những thứ ấy không, con bé có vui vẻ với cuộc sống của mình hay không. Cho nên khi Umi tìm được tình yêu đời mình, cho dù đối phương chỉ là một tên bất lương thối tha vô dụng, con bé cũng có thể mỉm cười rất tươi, bởi vì đơn giản con bé được lựa chọn người mà nó mong muốn sống chung đến cuối đời. Đó là khi nó có thể vững vàng bước khỏi cái lồng vàng đó và dang cánh bay xa khỏi tầm với của ông, dù lựa chọn của nó chưa từng đúng bao giờ, nhưng ít nhất, con bé đã sống một cuộc đời trọn vẹn và hạnh phúc với chính sự chọn lựa của mình.

"Ông đã không thể đối xử tốt với Umi. Cho nên chi ít ông vẫn muốn ủng hộ quyết định của cháu gái mình." Akihito cười, đưa tay vỗ đầu cháu gái mình, ước mong bản thân ngày xưa có thể làm điều này cho con gái của mình.

【Dù cho con có lựa chọn như thế nào thì... 】

"Dù cho con có lựa chọn như thế nào, ông vẫn sẽ ủng hộ con, Chidori."

Chidori tròn mắt, trong đôi mắt có gì đó long lanh như sắp khóc, ông của nó hôm nay tự nhiên ngầu quá đi!

"Ông ơi, cháu yêu ông nhất!" Chidori ôm chầm lấy Akihito, cười rộ lên không ngừng.

Akihito cũng nồng nhiệt đáp lại cái ôm của cháu gái, vui vẻ cọ cọ cái má bánh bao của nó: "Ông cũng yêu Chidori nhất! Cháu dọn về nhà chính sống với ông nha Chidori!"

Chidori ngẩng đầu cười xán lạn: "Vậy bố cháu đến sống chung được không ạ?"

Akihito cười: "Không nha cháu."

"Vậy thì cháu cũng không luôn!"

---Akihito: "...", quả nhiên nó vẫn chỉ biết mỗi thằng cha nó thôi...

"Khụ, nói vậy thôi chứ ông cũng không dễ dãi đến mức để cháu đâm đầu vào mấy chuyện nguy hiểm đâu." Akihito bị cháu gái cự tuyệt ngay lập tức lật mặt, giả bộ nghiêm khắc ho khan mấy cái, "Cho nên khỏi năn nỉ ông chuyện gì."

"Gì chứ~ Ông xấu tính thật đấy..."

Chiếc xe hơi từ từ dừng bánh trước cổng bệnh viện, Chidori ngó đầu nhìn ra bên ngoài, ngơ ngác nhìn xung quanh. Gì chứ? Mới đây mà đã đến nơi rồi sao?

Akihito mở cửa bước xuống, vừa vặn lại nhìn thấy được bóng dáng đang đứng chờ trước cổng, không khỏi hừ lạnh một tiếng, quay vào bên trong xe nói với nó:

"Chidori, có người cần nói chuyện với cháu kìa. Cháu có muốn xuống xe ở đây không?"

Chidori ngó ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người kia liền tự khắc rụt cổ lại, lưỡng lự ngồi ở trong không dám bước xuống xe. Akihito thấy vậy cũng không ép buộc cháu gái, thở ra một tiếng, "Nếu cháu không thích thì không gặp cũng được. Ông sẽ cho người ủi thẳng thằng đó vào bãi rác giúp cháu."

---Chú lái xe: "..." ano, cái đó không phải là cố ý giết người sao ngài cựu thanh tra cảnh sát ơi?

Chidori vò nát vạt áo của mình, suy nghĩ một lát liền dứt khoát ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm như thường ngày, nó lắc đầu, nhích mông ra ngoài mép yên xe: "Cháu sẽ ra ngoài nói chuyện ạ!"

Akihito cũng không bất ngờ gì trước sự thay đổi của cháu gái, gật đầu mở rộng cửa xe, "Vậy chờ ông một tí, ông lấy xe lăn ra cho cháu-"

"Không cần đâu!" Chidori từ chối, nặng nề đặt hai bàn chân xuống mặt đường, cất cao giọng: "Cháu có thể tự đi ạ."

"Hả? Tự đi?"

Chidori một tay vịn chặt lấy cửa xe, gồng lấy sức loạng choạng đứng dậy, chân trái không thể lấy sức khiến một bên thân nó gần như đổ sụp xuống, nhưng nó vẫn gắng gượng đứng thẳng dậy, hướng mắt về người đàn ông vẫn đang đứng ở đó nhìn nó. Chidori có thể làm được, nó có thể chứng minh cho người kia thấy rằng nó không hề yếu đuối hay cần bảo bọc như ông ấy nghĩ. Nó phải cho ông ấy thấy được rằng, những thứ tưởng chừng như vô bổ ấy, thực chất chính là động lực lớn nhất khiến nó có thể vượt qua tất cả những chuyện đáng sợ này.

"Chi, Chidori, cháu..."

Chidori buông cánh cửa kia ra, cắn răng tiến lên một bước, nhưng ngay sau đó nó liền bị mất sức mà ngã đập mặt xuống đất trước sự bàng hoàng của hai người đàn ông. Ngay khi cả hai định bước tới đỡ đứa nhỏ đáng thương kia thì nó đã nhanh hơn một bước mà tự mình ngồi dậy, sau đó cứ như một đứa trẻ đang kiên trì tập đi mà tiếp tục từng bước chập chững của mình. Cho dù có vấp ngã thêm mấy lần nữa, Chidori cũng không hề có ý định bỏ cuộc, ánh mắt tràn đầy quyết tâm hướng đến người đàn ông đang thất thần đứng kia.

Đôi mắt ấy như muốn nói rằng, dù nó có phải thất bại thêm cả trăm lần nữa, thì nhất định nó cũng sẽ không bỏ cuộc đâu.

Ryutaro đứng sững ở đó, trong đôi mắt phản chiếu lấy hình bóng nhỏ bé đang chập chững từng bước đi về phía mình, một cách kiên trì đến mức đau lòng. Gã nhớ mà, cái khoảng khắc mà con gái bé nhỏ bắt đầu những bước chân đầu tiên trong cuộc đời mình, cũng là một thân một mình đi về phía gã giống như thế này. Đôi chân nhỏ bé từng đạp vào mặt gã biết bao nhiêu lần đang muốn bước đến chỗ gã, đôi bàn tay nhỏ bé từ cào cấu bấu xé mái tóc đáng thương của gã giờ đang vươn ra đòi gã bế, Ryutaro nghĩ mình sẽ chẳng thể nào quên được khoảng khắc ấy đâu. A, con bé từ khi nào đã lớn đến thế này rồi? Lớn đến mức, vòng tay gã cũng không thể giữ được, đến mức con bé đã muốn tung cánh bay xa rồi.

Liệu chú chim ấy sẽ quay về tổ của nó chứ? Liệu nó có còn nhớ vòng tay ấm áp này của bố nó? Hay vì mãi mê chao liệng trên bầu trời mà quên mất mái ấm này vẫn còn chờ nó quay về? Ryutaro đã luôn lo âu rằng một ngày đó Chidori sẽ rời xa gã, không bằng cách này thì cũng sẽ bằng cách kia, con bé sẽ rời đi và tìm cho mình một mái ấm khác. Thật trớ trêu thay khi Ryutaro đã dần trở nên giống với lão già mà gã luôn chê cười, lo lắng thái quá khiến tóc gã cũng dần trôi theo thời gian rồi đây này.

Nhưng hôm nay Ryutaro đã rõ rồi. Nhìn thấy con gái đang gắng sức đi về phía mình bằng đôi mắt kiên cường ấy, gã lại không khỏi cảm thấy có chút nực cười, muốn quở trách sự ngu ngốc của chính mình. Thì ra là vậy, là do gã đã quá lẩm cẩm và lo nghĩ, sợ hãi con gái sẽ quên lãng mất sự tồn tại của mình, bỏ mặc người bố đáng thương này lẻ loi ở lại thế giới khắc nghiệt này. Nhưng sự thật không phải vậy. Chidori chưa từng quên đi tổ ấm của nó, dù cho có rong chơi ở bên ngoài nhiều như thế nào, thì đến lúc mệt mỏi hay bị thương, nó đều sẽ quay về nhà, sẽ một lần nữa tìm đến vòng tay gã cầu sự an ủi, sẽ một lần nữa... trở thành một đứa nhỏ yếu ớt cần sự che chở từ gia đình.

Con cái dù lớn như thế nào thì suy cho cùng chúng cũng chỉ là những đứa trẻ to xác đối với bố mẹ của chúng...

"Bố ơi!"

Ryutaro nghe thấy tiếng con gái gọi, trong veo và đáng yêu hệt như lần đầu gã nghe vậy. Chidori dùng hết sức nhảy đến, chẳng sợ sẽ lại một lần trượt chân ngã, bởi vì nó biết bước tiếp theo bố nhất định sẽ đỡ lấy nó, dù có chuyện gì xảy ra, bố vẫn sẽ ở đó che chở lấy nó mà thôi. Chidori vùi mình vào cái ôm ấm ấp tràn ngập tình thương của bố, hai bàn tay dính đầy bụi bẩn bám lấy cánh tay của gã, nó ngẩng đầu, hào hứng reo lên:

"Bố, việc con làm luôn là vô bổ, nhưng con chưa từng để nó phải dở dang! Con đã cố gắng hết sức mình!"

Ryutaro ôm chặt lấy con gái nhỏ trong vòng tay, nước mắt thấm ướt khóe mi, "Bố đã thấy rồi, con luôn như thế mà, làm tốt tất cả mọi chuyện, dù cho nó có vô bổ hay không, con vẫn khiến bố lo lắng rất nhiều Chidori à..."

Chidori cười, vỗ vai Ryutaro an ủi: "Con xin lỗi nhưng có lẽ con sẽ luôn khiến bố lo lắng như thế. Dù vậy, bố vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ và ôm con như thế chứ ạ?"

"Sẽ thế nào nếu bố không thể đỡ con kịp đây? Sẽ như thế nào nếu con thất bại và Umi lại đưa con đi? Con có thể đảm bảo rằng chuyện đó sẽ không xảy ra sao?"

Chidori rũ mắt, "Con sẽ không hứa đâu bố ạ. Bởi vì con không có khả năng giữ đúng lời hứa."

"Nhưng con có thể chắc chắn rằng, dù có vấp ngã, con nhất định cũng có cách để tự đứng dậy. Giống như hôm nay vậy đấy! Cho nên bố đừng lo!"

Nhìn thấy con gái mỉm cười rạng rỡ như thế, Ryutaro làm sao còn có thể phản bác lại được, rốt cuộc cũng chỉ có thể chịu thua cúi đầu, nặng nề thở ra một tiếng. Có lẽ gã không thể giữ chú chim nhỏ ấy nữa rồi, phải để nó tự mình tung cánh bay xa thôi-

Hãy cứ sống đúng theo cái tên của mình và tung cánh bay xa đi, chú chim nhỏ...

Nhưng cũng đừng quên sau lưng vẫn còn có một vòng tay vững chãi che chắn cho con trước giông bão ngoài kia đấy...

"Con đúng là cứng đầu giống hệt mẹ con đấy, Chidori."

"Bố nói sao? Mẹ con cũng đầu cứng giống con à? Đỉnh vậy!"

--- "..." Nhưng lâu lâu cũng phải đi kiểm tra lại não nha con, chim thiểu năng không bay xa được đâu...

. . .

Góc tác giả:

Tình cảm của bố luôn khó giải thích và bộc lộ hơn tình cảm của mẹ, cho nên đôi khi thật khó để cảm nhận sự quan tâm của bố <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip