Chương 138_Bước đầu kế hoạch

"Bố mau nói xin lỗi yaourt đá đi, nhớ phải chân thành vào đấy."

Ryutaro trầm mặc nhìn nắm đất dưới góc cây trong sân bệnh viện, không nhịn được lại liếc mắt sang con gái đang ngồi xe lăn bên cạnh. Không ngờ nó lớn đến tận tuổi này rồi mà còn chơi trò đắp mộ cho yaourt, chắc chắn là do gã khi xưa hay hùa theo nó nên vô tình chiều hư con bé này rồi. Ryutaro bất lực trút một tiếng thở dài, chớp mắt một cái thì hóa thành oán phụ, vô cùng thương tâm quỳ rạp xuống đất, nước mắt (cá sấu) lưng tròng, có chút ô dề tuyệt vọng hét lớn:

"Hơ hơ, xin thần yaourt đá tha thứ cho tôi! Sau này tôi sẽ không phí phạm yaourt đá nữa đâu mà!! Tôi mà nói sai ông già Akihito làm chó hu hu!!"

---Akihito: Thằng chó mất nết này-!

Chidori ngồi xe lăn bên cạnh gật gù chấm nước mắt: "Lời xin lỗi của bố nhất định sẽ được thần chứng giám. Đừng lo lắng, bố sẽ không bị khai trừ khỏi đạo yaourt đá của con đâu."

Ryutaro cũng khụt khịt mũi theo, cứ như mấy bà thím lấy khăn tay xì mũi vào đó, nức nở: "Hu hu tôi rất hối hận, nếu biết trước có ngày này tôi đã không làm thế rồi! Xì-!", nói xong liền ném tấm khăn tay dính đầy nước mũi lên bia mộ yaourt đá, rồi nhắm mắt chà xát hai tay cầu xin: "Cho nên cầu thần yaourt đá hiển linh, mau ban cho tôi một nồi mực nướng chấm tương ớt thơm ngon nức mũi! Mực nướng! Mực nướng! Mực nướng!"

Chidori bên cạnh cũng chấp tay khấn vái theo: "Cầu thần yaourt đá hiển linh ban cho con một nồi mì cay bò thơm phức ăn cho đã thèm! Mì cay! Mì cay! Mì cay!"

"Uồ!! Sức mạnh yaourt đá, hây da!!"

"Hây da!! Hây da!!"

"..." Akihito lặng người nhìn hai bố con đang tập chưởng dưới gốc cây, nửa thân người lập tức chìm trong bóng tối.

---Thằng bất lương rác rưởi, thì ra gen thiểu năng của Chidori là thừa hưởng từ mi! Dòng họ nhà Kurosaki nhất định sẽ nguyền rủa mi đến suốt đời, thằng khốn nạn!!

"Khụ, Chidori, nghe ông hỏi cái này."

Akihito bước tới, sẵn tiện thẳng chân đạp bay thằng rể bất lương sang một bên, mỉm cười ôn hòa nói với cháu gái: "Bây giờ cháu muốn làm gì? Có thể nói cho ông biết không? Nếu có thể, ông sẽ giúp cháu một tay nha!"

Ryutaro lồm cồm bò dậy, gân xanh đầy trán nhếch mép cười đểu: "Già như ông thì giúp được cái gì? Thôi ở nhà uống sữa ông thọ húp cháo cho nó lành ông ngoại ạ."

Trên trán Akihito cũng đột một cái gân xanh cực lớn, ngay sau đó liền trợn mắt phóng tới: "Cái thằng rác rưởi không phân hủy này, mày mới sủa cái gì vậy hả? Tao già nhưng đủ để bẻ cổ mày á nha thằng kia!"

Ryutaro nghiến răng chống đỡ lại hai nắm đấm đang hướng về phía mình, không chịu thua mà trợn mắt quát lại: "Ngon thì làm cho tôi xem coi ông già!! Coi chừng bộ râu của ông đấy!! Tôi sẽ bứt nó rồi đặt lên mộ phần giùm cho ông!!"

"Còn mày thì lo chăm sóc cái chân tóc yếu ớt của mình đi!! Sơ hở là tao nhổ trụi không chừa một cọng luôn nha con!!"

"Nà nà!! Đừng có đụng tới giới hạn cuối của tôi nha ông già!! Tôi sống mái với ông đấy!!"

"Ha! Chắc tao sợ mày á!! Nhào vô kiếm cơm luôn mày!! Hôm nay tao sẽ đập nát cái giao diện của mày luôn cho coi!!"

"Má!! Giao diện nào ở dưới đó hả ông già kia!!? Chơi dơ ít thôi!! Mau đỡ đòn mực nướng chiên giòn của tôi đây-!!"

Chidori ngồi một bên không hề quan tâm đến việc bố và ông ngoại đang "đùa giỡn" vô cùng vui vẻ bên nhau như thế nào, chỉ im lặng cúi đầu suy nghĩ. Đã có sự cho phép của phụ huynh rồi nên bây giờ nó có thể tự do hành động mà không sợ gì. Trước tiên nó phải tập hợp tất cả nguồn lực lại rồi cùng nhau bàn kế hoạch, đây là bước quan trọng để hoàng hậu mì ly lấy lại vị thế của mình và thống trị thế giới cho nên không thể qua loa được. À, mà chắc đến mì ly, cũng có một chuyện cũng quan trọng nó cần xử lý trước khi tiến hành kế hoạch thôn tính- à nhầm, thống trị thiên hạ.

"Ông ngoại! Chidori có việc muốn nhờ vả!"

Akihito đang trong tư thế kẹp cổ bẻ tay Ryutaro, nghe cháu gái gọi liền tươi cười ngẩng đầu: "Cháu muốn hỏi nhờ chuyện gì hả cháu yêu? Cứ nói đi, ông đang nghe nè."

"Rắc!"

"Má-!! Cứu!! Tay tôi!! Tay của tôi ông già!!"

"Về chuyện của người đã lái xe đâm cháu ấy, có thể bỏ qua cho anh ta không?"

Chỉ với một câu này, Chidori đã khiến cuộc chiến trẻ con của hai người đàn ông kia lập tức dừng lại, mặt mũi bọn họ vừa nghe xong liền trở nên rất khó coi, rõ ràng là không hề tán thành với ý kiến của nó nhưng vẫn rất kiên nhẫn đứng lắng nghe lời bộc bạch của Chidori.

"Thực ra cũng không cần thiết phải nghiêm trọng hóa mọi chuyện như vậy. Mấy chuyện kiện tụng rất phiền phức, con không muốn phải dây vào rắc rối nữa đâu. Tốn thời gian lắm."

Ryutaro nghe thấy vậy cũng vội đẩy Akihito ra, bước đến nắm lấy tay nó, ân cần nói: "Trong chuyện này con là người bị hại cho nên không cần phải ra mặt. Mọi chuyện đã có ông già và đám luật sư của ổng lo rồi, con không cần phải làm gì nhiều đâu."

"Hừm, ý của con cũng không hẳn là vậy. Phải nói sao như thế nào nhỉ..." Chidori khó xử gãi gãi đầu, bân quơ nắm lấy ngón tay của bố, nói nhỏ: "Chỉ là con thấy bố anh ta cũng có hơi đáng thương. Trông quầng thâm đen như vậy chắc cũng không ngủ nhiều ngày rồi. Chú ấy cũng chẳng có lỗi gì, vậy mà phải tự thân giải quyết tất cả. Nghĩ lại, con thấy có chút không hợp lý lắm."

"Ông đã hiểu rồi. Cháu gái của ông đúng là thiên thần." Akihito cảm động lấy khăn chùi nước mắt, sẵn tiện không quên bỏ vài câu khịa thằng rể trời đánh của mình, "Dù phải sống với một thằng ất ơ vô nhân tính nhưng cháu lớn lên vẫn đáng yêu tốt bụng như thế khiến ông tự hào lắm đấy Chidori à."

Ryutaro: "..." Má.

"A, với lại còn một chuyện nữa." Chidori ngập ngừng nhìn sắc mặt bố mình hồi lâu, sau đó mới nói tiếp: "Nếu được, ông có thể tìm bác sĩ giỏi giỏi nào đó chữa trị cho cái người đó luôn được không?"

Lời này vừa mới dứt, Akihito khi nãy còn đang cảm động ngay lập tức đổi mặt, biểu tình lạnh như băng từ chối thẳng thừng, "Không được. Tại sao phải giúp cho kẻ xém giết cháu gái mình chứ? Quá phung phí! Ông thà đổ tiền cho thằng trời đánh này đi cấy tóc còn hơn là bỏ tiền chữa trị cho cái thằng tội phạm đó."

Ryutaro: "..." Cái lão già này, đã nói đừng có đụng tới giới hạn của tôi mà-!!

"Chuyện này... lại phải nói sao nhỉ?"

Chidori càng ngày càng trở nên khó xử, cứ nhìn mây nhìn sao không biết nên tìm lời nói để nói cho đúng. Mặc dù mặt con bé chỉ một màu nhàn nhạt, nhưng với tư cách là ông bố gà trống nuôi con hơn chục năm, Ryutaro có thể nhìn ra được là con gái mình đang ngượng ngùng đến mức nó tưởng lầm bàn tay của gã là cáng gà kfc và đang gặm cắn một cách rất nhiệt tình.

Vốn dĩ cũng là người cũng từng lăn lộn trong thế giới bất lương, không khó để Ryutaro nhận ra ý đồ thật sự của con gái mình. Gã trút một tiếng thở dài, rút bàn tay đầy dấu cắn ra, thấp giọng hỏi: "Con đang lo lắng nếu tên kia không may chết trong bệnh viện thì thằng bạn của con sẽ trở thành tội phạm giết người chứ gì. Có đúng như vậy không, Chidori?"

Bị nói trúng tim đen, Chidori tròn mắt, ngay sau đó liền gật đầu như giã tỏi, thuận miệng nói một lèo không ngừng nghỉ: "Đúng vậy đúng vậy! Thực chất bố biết đó, không phải là con cảm thấy có lỗi gì đâu, tại vì cái này cũng đâu phải con làm! Nhưng là do Mikey tự muốn trả thù cho con nên mới làm vậy, cho nên tính ra con cũng có dính líu, nhưng chung quy cũng không phải do con! Con đâu có thao túng tâm lý bắt cậu ta làm vậy, là Mikey tự muốn đi trả thù mà! Nhưng nhưng nhưng con vẫn muốn ngăn cản cậu ta. Chuyện đó-"

Chidori còn chưa nói xong đã bị Ryutaro chặn họng lại, ngơ ngác nhìn bộ dạng ngao ngán thở dài của bố mình mà tròn xoe đôi mắt không hiểu gì. Chẳng lẽ bố không bắt kịp được những gì nó nói sao? Mặc dù nó có hơi complicated nhưng nó đã cố khiến chuyện này đơn giản hơn rồi mà.

Mặc cho con gái đầu đội cả rổ chấm hỏi đang tròn mắt nhìn mình, Ryutaro giờ chỉ biết thở dài với đống ưu sầu không nói thành lời. Thằng nhãi Mikey đó chắc chắn bỏ bùa mê thuốc lúa hay yaourt đá mì ly gì con bé nhà mình rồi, không lý nào chuyện đã đến mức này mà Chidori vẫn khăng khăng muốn lôi kéo thằng nhóc kia trở lại đất liền thay vì nhảy xuống cái đống bùn đen không lối thoát đó.

Ryutaro day day thái dương, thử một lần thuyết phục con gái: "Nghe này Chidori. Hiện tại thằng nhóc Mikey ấy cũng đã mười sáu mười bảy tuổi rồi. Cũng đã đến cái tuổi phải biết dùng não để suy nghĩ và chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra. Nó đã chọn con đường mà nó sẽ đi, làm sao con có thể thay đổi được chứ?"

"Tại sao không thể thay đổi được ạ? Mikey nhìn vậy chứ ngốc lắm, không có người dẫn đường là lại đi lạc ngay! Cậu ta bây giờ đang lạc lối, không lôi về là không kịp đâu bố ơi!" Chidori lắc đầu nguầy nguậy cố gắng thuyết phục bố mình.

Ryutaro cũng không thua gì, cố gắng cãi cự lại: "Nó đi lạc thì để nó tự tìm bản đồ mò về! Bộ con là mẹ nó sao mà phải dắt thằng đó về!?"

"Tuy không phải mẹ ruột, nhưng con là hoàng hậu anh minh, phải lo lắng cho an nguy thần dân của mình! Đương nhiên con phải là người dắt Mikey về rồi!"

"Cái đó không gọi là anh minh mà là thiên vị, chiều hư! Nếu thằng đó lạc lối thì con phải dạy dỗ răn đe nghiêm khắc để làm gương chứ!? Tại sao lại tỏ vẻ quan tâm đến mức đó hả!?"

"Thì cũng phải tìm Mikey về rồi mới tính sổ được chứ ạ!? Nếu cậu ta bị quan triều đình bắt về thì làm sao dạy dỗ được!? Lập tức bị xử chém luôn đó!!"

"Chết tiệt! Ra là vậy sao? Bọn triều đình đúng là phiền phức thật mà!" Ryutaro tuyệt vọng ngã gục xuống đất, hoàn toàn bị lôi kéo vào câu chuyện của đế quốc mì ly.

Akihito đứng gần đó, còn có thể làm gì khác ngoài trầm mặc...

---Ta có thể làm được gì chứ? Thân là người của triều đình, sớm cũng đã bị hắt hủi rồi...

. . .

Góc tác giả:

Năng suất x 100 lần!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip