Chương 139_Cuộc họp mặt

Hôm nay trời xanh mây trắng gió thoang thoảng, trưởng y tá đã có 20 năm tuổi nghề hiếm khi lại để lộ dáng vẻ ưu sầu hiếm có. Vốn là một vị y tá nghiêm khắc, ai nhìn cũng sợ, từ đồng nghiệp đến bệnh nhân, chưa từng có một ai dám lên tiếng cãi lại bà ta, thế mà hôm nay chỉ vì một bệnh nhân sống chưa đủ lâu bằng tuổi nghề của mình mà phải trầm cảm âu lo thế này.

Kurosaki Chidori, cái tên dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh cho cả bác sĩ và bệnh nhân ở đây, với chiến tích bốc đầu xe lăn trong bệnh viên ba ngày một tuần đều đặn không thiếu ngày nào, lâu lâu còn lén trốn ra ngoài ăn mì ly và yaourt đá khiến cho y tá ở đây một phen hú vía. Nhưng điều đặc biệt khiến con bé đó được ghi danh vào danh sách đen của bà ta chính là việc nó ngày nào cũng mời những tên bất lương băm trợn đến quấy rối bệnh viện. Cái đám thanh thiếu niên ồn ào hại đời đó là cái loại bà ta căm ghét nhất trên đời. Tại sao cháu gái của một cựu sĩ quan cấp cao lại quen biết đám bất lương đó chứ? Bà ta nghĩ cũng không thể hiểu nổi. Nếu con bé đó không phải là con gái của nhà có gia thế thì bà ta đã đuổi cổ nó sớm từ lâu rồi, cùng một giuộc với đám đó chắc chắn chẳng phải loại tốt lành gì.

"Chidori! Tụi tao tới rồi đây!"

Lại nữa rồi đấy, con bé đó lại dắt cái đám cô hồn các đảng đó tới nữa rồi. Hôm nay bà ta nhất định phải dạy dỗ lại con bé đó mới được!

"Rầm!"

"Phải đi thôi!"

Vậy là với quyết tâm cao vời vợi, vị y tá trưởng ấy quyết định ghé vào phòng của bệnh nhân Chidori. Ngọn lửa phẫn nộ cháy cũng ghê gớm lắm, nhưng đó là trước khi bà ta mở cửa phòng bệnh và bước vào bên trong...

"Hở? Ai đây?"

"Người quen của Chidori à?"

"Bọn ngu! Không thấy người ta mặc đồ y tá sao!?"

"Tao không biết thì hỏi! Mày làm gì quát lớn như thế hả!?"

"Đúng vậy! Não Pachin nhỏ như thế, nó không biết là chuyện thường thôi!!"

"Này này cái đám kia! Đây là bệnh viện đấy! Nhỏ cái mồm lại coi!"

"Mày nói cũng có thua kém gì tụi tao đâu! Mày mới là đứa im đấy!!"

"Nói cái gì hả-!?"

Ôi chu choa thánh thần phương địa ơi, một, hai, ba, bốn, sao phòng nhiều bất lương dữ vậy!? Cái con bé Kurosaki kia rốt cuộc quen biết bao nhiêu đứa thuộc thành phần bất hảo vậy!? Phòng VIP cũng không phải nhỏ, thế mà giờ chỉ bất lương không thôi đã lấp kín căn phòng rồi!

"Ồn ào quá đó!! Tụi mày khiến tao không tập trung ăn mì ly được!! Đứa nào chưa từng đứng nhất trường thì im mồm hết cho tao!!"

Căn phòng ngay lập tức trở nên im phăng phắc...

Thiếu nữ ngồi trên giường thở phì ra một tiếng, sau khi húp một ngụm nước mì mới để ý thấy người đứng trước cửa. Nó chớp chớp mắt ngó đầu qua, vô cùng lễ phép hỏi:

"Cô cần gì sao ạ? Chỗ cháu không có nhu cầu mua đồ gia dụng đâu ạ."

"Bốp!"

"Đã nói người ta là y tá mà, có phải là nhân viên đa cấp đâu mà hỏi như thế!"

"Cô cần gì sao?"

Đối diện với ánh mắt đằng đằng sát khí (?) của tên bất lương cao to với quả xăm bên thái dương, bà y tá sợ hãi đến mức á khẩu không nói nên lời. Dũng khí tích góp được 20 năm cũng bị hàng chục ánh nhìn ấy làm cho tiêu tán, rốt cuộc cũng chỉ có thể không đành lòng khép cửa phòng bệnh lại, trước đó cũng không quên hé miệng nói nhỏ.

"Xin hãy nhỏ tiếng lại, đây là bệnh viện."

Nhìn bóng dáng của bà cô y tá kì lạ biến mất sau cánh cửa, Chidori chớp chớp mắt khó hiểu, sau đó liền quyết định tập trung vào ly mì mình đang ăn giữa chừng, vừa xì xụp vừa nói: "Thế, tụi mày kéo tới đây cả một đám làm gì? Đến cống nạp mì ly và yaourt đá à?", vừa ăn vừa xòe tay ra, "Quà đâu đưa nhanh đi."

"Là mày gọi tụi tao đến đây, còn hỏi ai ở đây hả nhỏ kia?" Draken ngồi cạnh gân xanh đầy trán, vô cùng nhẫn nại đáp.

"À, nhớ rồi!" Chidori đến lúc này mới sực nhớ ra chuyện quan trọng, đặt ly mì trên bàn, vô cùng nghiêm túc lau dầu trên miệng, "Tao gọi tụi mày đến đây là có việc vô cùng hệ trọng muốn bàn bạc."

"Chờ đã Chidori, tao có việc muốn nói." Inui đột nhiên giơ tay lên tiếng, cắt ngang bài phát biểu của Chidori, ánh mắt không mấy thân thiện hướng đến thiếu niên từ nãy đến giờ chỉ im lìm ngồi một góc tách biệt hoàn toàn với họ, thấp giọng hỏi: "Tên đó... đang làm gì ở đây?"

Chidori theo ngón tay Inupee nhìn qua, thuận tiện húp một miếng mì, sau đó lại tỏ vẻ bất ngờ tròn mắt: "Mày không nhận ra sao? Là hươu cao cổ hói nửa vời đó! Lâu rồi không gặp nên quên rồi à?"

Hươu cao cổ hói nửa vời Mucho: "..."

"Là bởi vì nhớ nên bọn tao mới hỏi. Tại sao mày lại để tên này ở đây hả Chidori?" Smiley cũng đã lên tiếng, nụ cười mấy phần vặn vẹo không vui, "Tên này, không phải đã từng phản bội chúng ta để theo Thiên Trúc à?"

Đang là mục tiêu của những ánh mắt sắc lẻm như dao găm, Muto Yashuhiro trầm mặc cúi đầu, không phản bác lại bất kì điều gì.

Chidori thấy vậy cũng chẳng thể để yên, với cương vị là quốc mẫu, đương nhiên phải bảo vệ thần dân của mình rồi. Nó nhăn mặt thể hiện sự không hài lòng, sau đó với một tấm lòng bao dung như mẹ hiền, một tay đập bàn, một tay cầm đũa điểm mặt từng đứa một.

"Tụi mày làm vậy là không được!! Thái độ đó là sao hả!? Tại sao lại tỏ vẻ xa cách với hươu cao cổ hói nửa vời như vậy!?"

Inupee đương nhiên không chấp nhận việc Chidori bao che cho kẻ đã từng ép buộc lôi kéo Kokonoi vào Thiên Trúc, là nguyên nhân khiến cả hai ly tán, lập tức lớn giọng mắng: "Thằng đó đã làm những gì mày còn không biết hay sao mà còn bao che cho nó hả!?"

"Tao biết!" Chidori cứng rắn đáp lại.

"Mày biết mà còn cho tên này ở đây à!?"

Chidori đau lòng ôm mặt, chỉ tay về phía Mucho, hét lớn, "Nhưng, nhưng mà... Hươu cao cổ hói nửa vời đã làm gì sai!?"

"Bộ bị hói là cái tội hay sao!? Tại sao lại xa lánh người hói chứ!? Thằn lằn tương ớt sẽ không tha thứ cho tụi mày đâu!!"

--- "..." Thằn lằn tương ớt mà nghe thấy thì mày sẽ là người bị xử đầu tiên đấy con kia!

"Phản bội là sao chứ!? Hươu cao cổ hói nửa vời chỉ là muốn đi tìm về cội nguồn thôi mà!!"

"Tụi mày không biết nó đã khổ sở thế nào đâu!! Chỉ vì hói mà bị hắt hủi, nếu chúng ta không chứa chấp nó thì nó biết đi đâu về đâu đây!?"

"Nó thậm chí xém nữa còn bị người ta thịt làm gỏi thát lát đấy, không thấy nó đáng thương sao?"

Nói đến đây Chidori đau đớn ôm mặt nức nở: "Dù có là bất lương thì cũng biết bảo vệ động vật chứ cái đám kia! Tao không nhớ có nuôi dạy tụi mày thế này!!"

"..." Mọi người đồng loạt nhìn Mucho.

"..." Hươu cao cổ hói nửa vời Mucho cúi đầu trầm mặc...

---Tự nhiên thấy cũng đáng thương đó...

"Vậy, Chidori-chan! Tao cũng có việc muốn hỏi!!" Lần này là đến lượt Chifuyu phát biểu, dáng vẻ thẳng thóm vô cùng lên phép giơ cao tay.

Chidori nghiêm mặt gật đầu, phất tay phê chuẩn: "Cứ nói đi."

"Inupee-kun đã hỏi rồi, nên tao sẵn tiện cũng hỏi luôn." Chifuyu chỉ tay vào cái bóng đen đang ngồi bên cạnh Chidori nãy giờ cặm cụi làm gì đó, lên giọng: "Mucho tao còn hiểu được, còn tên kia đến đây làm gì?"

Hakkai cũng e sợ cất giọng: "Tao thấy ổng như vậy cũng 30 phút rồi đấy. Chắc không lên cơn đâu ha?"

Chidori liếc mắt sang thiếu niên đô con đang mân mê gọi táo hình thỏ bên cạnh, môi mỏng cong lên, cười xán lạn:

"Chỉ là một con gấu sa ngã đang học làm siêu đầu bếp thôi, tụi bây không cần để ý đâu-"

"Phập!"

Con dao nhỏ xinh xắn một phát găm thẳng vào cái bàn gỗ trước mặt Chidori, lúc lướt qua còn sẵn tiện xén vài sợi tóc bên mang tai nó, bén nhọn găm sâu vào mặt bàn. Taiju trừng mắt, tơ đỏ xuất hiện đầy trong đồng tử, khát máu cất giọng:

"Tao lỡ tay.", sau đó rút con dao ra, tay kia ghim một miếng táo xiêu vẹo nhét vào mồm Chidori, nghiến răng cười, "Nhai đi, rồi ngậm cái miệng mày lại cho tao."

Chidori mặt cắt không giọt máu, nhai nhồm nhoàm táo ngọt, nói: "Là thế đấy, gấu mẹ đang tần tảo cắt táo bón cho con ăn, tình mẫu tử thiêng liêng không cho phép ta cười nhạo nó. Cho nên cách tốt nhất là mặc kệ đi."

Mọi người: "..."

"A hèm, đầy đủ hết rồi vậy chúng ta bắt đầu vào chuyện chính thôi."

Chidori ho khan, lên giọng thu hút sự chú ý, bầu không khí ngay lập tức trở nên nghiêm túc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó. Bọn hắn biết chứ, ngay từ khoảng khắc nhận được tin nhắn của nó thì đã biết mục đích của cuộc họp mặt này là gì rồi. Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu chứ, tất nhiên sẽ hiểu rõ mong muốn và dự định của đối phương như thế nào, đặc biệt còn là trong tình cảnh éo le như bây giờ. Chidori đang cần sự giúp đỡ, và bọn hắn tất nhiên sẽ không bao giờ từ chối lời mời của nó đâu.

Chidori nhìn một lượt xung quanh, sau đó cúi đầu, biểu tình trầm trọng nhíu mày, thấp giọng nói:

"Ngày hôm qua, tao đã đi mua yaourt đá..."

"..."

"Và được cô chủ tặng free một ly size lớn full toping trân châu luôn nè!! Thấy tao may mắn không!?"

--- "..." 

Trầm mặc kéo dài...

"Tao đi về đây." Bạn thân Chidori kiêm puppy đứng dậy, mở đầu phong trào đình công-

"Tao cũng về."

"Bận quá đi~"

"Nhà bao việc mà giờ phải nghe nhỏ này lải nhải..."

"Về thôi về thôi~"

"Phập!"

Con dao bếp đang từ tay Taiju bị Chidori giằng lấy phóng thẳng vào cửa phòng bệnh, chỉ cách bàn tay đang đặt lên chỗ kéo cửa năm centimet. Cả đám nhịn không được mà mồ hôi ròng ròng, máy móc quay lại nhìn thiếu nữ ngồi trên giường đang trợn mắt, dùng biểu tình vô cùng đáng sợ đe dọa bọn hắn.

"Mau về lại vị trí cũ. Nếu không thì đừng trách tại sao nước mì lại mặn."

---Giỡn tí thôi làm gì căng dữ dị bà dà!!

"Thật là, tụi bây chẳng nhẫn nại tí nào..."

Chidori chau mày, ánh nhìn lại trở nên nghiêm túc, thấp giọng: "Trên đường mua yaourt đá, tao đã nghe ngóng được vài thông tin."

"Trận chiến Tam Thiên, bao gồm Lục Ba La Đơn Đại, Phạm và... Kantou Manji sắp xảy ra rồi!"

Nghe tới đây, sắc mặt tất cả liền chuyển biến, đặc biệt là khi cái tên "Kantou Manji" được nhắc đến. Khỏi cần đề cập thêm thì đây chính là băng đảng mà Mikey đã lập ra sau khi Chidori bị tai nạn. Không ai biết tại sao cậu ta lại làm vậy nhưng chắc chắn là phải vì một nguyên do gì đó mới dẫn đến hành động này của cậu ta. Nhớ lại cái ngày ấy, trong khi Chidori vẫn còn hôn mê, Mikey đã tuyên bố rời đi và lập một băng đảng khác, thậm chí cậu ta còn đả thương những thành viên khác, những người đã từng là đồng đội của mình. Việc đó giờ nghĩ lại... vẫn không thể tha thứ được.

"Bây giờ mày dự định sẽ làm gì Chidori?"

Kazutora là người cất giọng hỏi đầu tiên, ánh nhìn chuyên chú vào cô bạn thân đang ngồi trên giường, môi nhếch lên cười, "Nếu mày muốn lập một băng mới để chống lại Tam Thiên, tụi tao sẵn sàng tham gia với mày đấy! Dù là gì tụi tao cũng sẽ giúp mày một tay!"

Mitsuya tiếp lời, "Tao cũng vậy. Đâu thể để mày giải quyết mọi thứ một mình được."

"Dù mày đôi khi không đáng tin, nhưng tính ra mày thông minh nhất bọn. Cho nên tao sẽ giao phó tất cả cho mày!" Pachin thở phì ra một tiếng, nhe răng cười.

"Nghĩ lại thì tao không nghĩ sẽ có ai dẫn dắt băng tốt hơn Chidori đâu." Smiley cũng góp chuyện.

Angry bên cạnh gật đầu chắc nịch, "Dù mày đôi khi có hơi điên, nhưng xét về độ tin cậy thì không ai hơn mày được!"

"Chidori!" Baji đứng dậy, tiến đến trước mặt nó, cất cao giọng, "Tụi tao sẽ là đôi chân của mày! Cho nên cứ tiến về trước và dạy dỗ tên ngốc kia một trận đi, tụi tao sẽ phía sau hỗ trợ hết mình cho mày!"

"Giao phó hết cho mày đấy, thủ lĩnh!!"

"Tụi mày..." Chidori tròn mắt nhìn đám bạn của mình, hốc mắt sớm đã vì cảm động mà đỏ hoe, nó cúi đầu, hai vai run lên, "Tụi mày đúng là..."

"Ai cho tụi mày vào băng mà vào? Đang ảo tưởng sức mạnh tình bạn hả cái đám ngốc kia?" Chidori trề môi, biểu cảm chờ ê chê cực mạnh.

Σ(▼□▼メ) - Ủa hơi sai kịch bản nha bà dà-!!

"Muốn vào team tao thì trước hết phải nộp lệ phí. Mỗi đứa 5 ly yaourt đá với 10 hủ mì cay, đứa nào nộp sớm nhất tao khuyến mãi cho một cái ôm thắm thiết của gấu mẹ bên cạnh này."

---Mọi người: "..." Mịa nó mày chỉ muốn nhiêu đó thôi chứ gì!!

---Taiju: "Rồi mắc mớ gì có tao trong đó nữa hả nhỏ kia!?"

Mặc kệ sự phản đối nhiệt tình của đám kia, Chidori uống một ngụm nước mì, tiếp tục liệt kê: "Muốn gia nhập băng của tao thì phải sở hữu bằng cấp đàng hoàng, ít nhất là cũng có tài năng gì đó mới được!"

"Trước hết là phải nộp CV ứng tuyển, đi kèm là một bài văn 1000 từ nói lý do muốn gia nhập và ước mơ tương lai. Tao sẽ chấm điểm, phải đạt trên 60 điểm mới được thông qua!"

"À, còn có bài huấn luyện sinh tồn và cấp cứu cấp tốc nữa. Đứa nào qua hết được thì tao tuyển vào băng, còn không thì out hết!"

"Băng đảng của hoàng hậu mì ly đương nhiên phải toàn những thành viên ưu tú rồi! Làm sao có thể nhận bừa bãi không có chọn lọc được chứ ha ha ha!!"

"..." ( ・᷄ὢ・᷅ )

---Má!!! Dẹp, dẹp hết!! Đi ăn ngủ nghỉ khỏe thân cho rồi!! Làm bất lương cái quỷ gì nữa chứ!? Bọn hắn không cần nữa-!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip