Chương 148_Theo dõi

"Ui ui, chết tiệt, muốn gãy mũi rồi này! Bắt đền mày đấy!"

Chidori đau đớn xoa chóp mũi, trừng mắt nhìn thiếu niên vẫn còn đang hả hê uống nước ngồi cạnh mình. Nhìn thế nào cũng thấy ghét, rõ ràng hồi đó đáng yêu thế nào, chẳng biết vì sao càng lớn lại càng lì lợm, không thể ưa nổi. Chidori nghiến răng, cứ như vừa nghĩ ra chuyện hay gì liền nhếch môi cười, sau đó phóng tới-

"Nhận lấy này!"

"Chát!"

"Choang!"

Lon nước ngọt mới uống được một ngụm bị Chidori hất tung xuống đất, Sanzu trầm mặc nhìn quần áo của mình từ đâu đến cuối đều bị dính nước ngọt, và đáng giận hơn nữa chính là giọng cười khanh khách phát ghét của con nhỏ đầu xám ngồi bên cạnh. Khỏi nói cũng biết Sanzu tức giận cỡ nào, trên trán gã chi chít gân xanh, thế là không nói không rằng gã liền lao tới, nhắm tới hai cái má bánh bao của con nhỏ kia mà ra sức véo.

"Mày vừa làm cái éo gì vậy hả con kia!? Có tin tao lặt hai cái má mày xuống không hả!? Mau đền tội đi!!"

"Ha! Cậu đó là của tao mới đúng cái thằng tóc dài không mượt bằng puppy này!! Trù mày rụng tóc hơn lá mùa thu luôn cho coi!!"

Chidori cũng chẳng vừa gì, dù bị đè ra ghế nhưng vẫn ra sức giơ chân đạp liên hồi vào bụng Sanzu, một tay nắm lấy tóc gã giựt giựt kéo kéo, khiến gã ta dù không muốn cũng phải ho sặc sụa vì đau, không còn cách nào khác ngoài việc buông nó ra. Sanzu thuận tiện hất Chidori từ ghế xuống đất, sau đó đứng dậy phủi phủi quần áo, rồi lại nho nhã ngồi xuống.

"Lâu ngày không gặp, thật mừng vì mày vẫn ngu như ngày nào."

Chidori từ dưới đất bò dậy, cười gằng: "Tao cũng vậy, đúng lúc tao đang có chuyện muốn nói với mày đấy, thằng kia."

Nghe hỏi Sanzu cũng nhướng mày: "Chuyện gì? Nếu muốn hỏi mượn tiền mua mì ly thì đi ra chỗ khác, tao không cho đâu."

---Má!! Cái thằng chết tiệt này-!!

Chidori nuốt cục tức này xuống cổ họng, cố giữ bình tĩnh mà ho khan một tiếng, thấp giọng nói: "Tao đã biết hết rồi."

"Chuyện gì?"

"Là chuyện du hành thời gian của anh Shin."

Nghe tới đây Sanzu cũng không giấu được kinh ngạc mà đứng phắt dậy, lớn tiếng hỏi: "Tại sao mày biết!? Ai nói cho mày!? Chẳng lẽ là anh Shin nói sao!?"

Chidori đan hai tay chống trên đùi, mặt suy tư đáp: "Thật ra tao đã cưỡi cỗ máy thời gian về quá khứ mới biết sự thật này. Thì ra anh Shin..."

"Ảnh cũng có một cỗ máy thời gian giống t-Au au au-!!!"

Sanzu trừng mắt, lại nhéo lấy hai cái má Chidori rồi kéo ra, mặt hầm hầm sát khí cười: "Mày tin tao thẻo cái mỏ mày ngay tại đây không con kia? Chán sống rồi hả!?"

Chidori ăn đau chỉ có thể vùng vẫy trong bất lực, không còn cách nào khác ngoài giơ tay đầu hàng, ngoan ngoãn trả lời: "Là khi nãy anh Shin kể cho tao nghe đó, như vậy đưa chưa!?"

"Hừ!" Sanzu khoanh hai tay trước ngực, trầm tư thở ra một tiếng, "Chuyện cũng khá lâu rồi, nhưng tao có thể hiểu nếu Shinichiro kể lại cho mày."

"Dù sao đó cũng là điều cơ bản nhất mày cần biết khi muốn cứu Mikey mà."

Chidori tròn mắt: "Mày... Mày không tức giận à? Ý tao là, không phải mày ủng hộ Mikey đi vào con đường này sao?"

Sanzu khịt mũi, "Tất nhiên là tao sẽ luôn đồng tình với tất cả quyết định của Mikey. Nhưng đó là khi cậu ấy thật sự muốn như vậy, còn với tình hình hiện tại thì..."

Nghe Sanzu cứ úp úp mở mở, Chidori cũng sốt hết cả ruột, nhíu mày nói: "Thế nào? Mikey không tốt à? Chẳng lẽ ăn nhiều taiyaki quá nên bị sâu răng rồi phải không?"

"Không phải ai cũng như mày đâu." Sanzu xua tay, ánh nhìn dần có chút âm u, "Mikey hiện tại đang bị đe dọa và thao túng. Đó là việc duy nhất tao không thể chấp nhận được."

"Thao túng? Ai thao túng ai? Mày mau nói lẹ đi."

Sanzu co rút khóe mắt, đưa tay đẩy cái bản mặt hóng hớt của nó ra xa, thấp giọng: "Mày cũng biết con nhỏ đó đấy."

"Là Kisaki Himeko."

Chidori sửng sốt trợn mắt, quả nhiên mọi việc đều có mắt xích đến cô ta. Nhưng chỉ có duy nhất một điều Chidori không thể hiểu nổi, đó là làm sao Himeko lại có thể vẽ ra cả một âm mưu lớn như vậy chứ? Nếu là Kisaki Tetta, Chidori còn có thể chấp nhận được, nhưng đằng này lại là một nhân vật chưa từng được đề cập đến trong mạch truyện gốc, không thể nào lại có khả năng lớn như vậy được. Và hầu hết một điểm chung mà Chidori để ý khi có người nhắc đến Himeko chính là sau vụ tai nạn ấy, cô ta đột nhiên thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Điều gì đã dẫn đến sự thay đổi ấy? Hay là...

"Con ả đó là người đã chỉ điểm tên lái xe tông trúng mày cho Mikey xử lý. Sau vụ đó, tao không biết bọn họ đã có trao đổi gì nhưng Mikey ngay từ lúc ấy cũng thay đổi."

"Cậu ta rời xa tất cả mọi người theo một cách cực đoan nhất, rồi thành lập Kantou Manji, trở về làm một Mikey Vô Địch như hiện tại. Tao vì lo lắng cho cậu ta nên đã tình nguyện gia nhập vào Kantou Manji."

Nói tới đây, Sanzu đột nhiên xoay qua nhìn Chidori, híp mắt nhấn mạnh: "Nói cho mày biết, con nhỏ Himeko đó không phải người thường đâu. Mặc dù không biết nó làm bằng cách nào nhưng tao khá chắn người đã tiết lộ việc du hành thời gian của Shinichiro cho Mikey chính là nó."

"Chắc chắn con ả đó đã đã tìm ra điểm yếu và đe dọa Mikey. Không lý nào cậu ấy lại có thể luôn kiêng dè và nghe lời con nhỏ đó vô điều kiện như vậy được!"

"Chậc! Nghĩ lại thôi cũng đã thấy tức rồi!"

Chidori ngồi bên cạnh còn chẳng đoái hoái gì với dáng vẻ cay cú của Sanzu, đơn giản là vì nó không quan tâm thôi. Điều mà nó lo lắng nhất hiện tại chính là biến số mang tên Himeko đã xuất hiện trong kế hoạch của nó, và chắc chắn cái biến số này sẽ không đơn giản để phá giải đâu. Nhìn vậy thôi chứ Chidori không thích việc kế hoạch của mình bị xen ngang đâu, vắt óc suy nghĩ mà bị phá như vậy thì dù có là thiểu năng cũng biết tức giận là gì đấy.

Càm ràm được một lúc cũng thấy mệt, Sanzu phủi quần đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Những chuyện mày cần biết tao đều đã nói hết rồi đấy. Giờ muốn làm gì là phụ thuộc vào mày."

"Nên nhớ là tao làm chuyện này cũng là vì Mikey, đừng hiểu lầm đấy."

"Khoan đã!" Chidori đột nhiên nắm vạt áo của Sanzu mà kéo lại: "Nếu mày đã ghét Himeko đến vậy thì tao có việc muốn nhờ mày đấy Sanzu!"

"Hở?"

. . .

"Chidori chết tiệt, nó thực sự đề cao cái lá gan của mình đến mức đó à?"

Kokonoi đứng núp sau bức tường, vừa dõi mắt theo hành tung của thiếu nữ gần đó vừa lầm bầm mắng thầm con nhỏ chủ têu đã đẩy hắn vào bước đường này. Chuyện làm tay trong, hay nói rõ hơn là theo dõi hành tung của Kisaki Himeko rồi báo về cho Chidori, chính là việc mạo hiểm nhất mà hắn đã từng làm đấy. Chỉ nghĩ đến chuyện bị phát hiện rồi dính ngay chốc cái mác quân phản bội thôi mà đã rợn hết cả người rồi. Thanh katana của thằng Sanzu lâu rồi vẫn chưa nhuốm màu người đấy, Kokonoi hoàn toàn không có nhu cầu làm người mở hàng cho nó đâu...

Thật ra Kokonoi cũng đã cố thử đặt máy nghe lén hay máy theo dõi gì đó vào người Himeko rồi, nhưng ngặt nỗi cô ta chẳng bao giờ cho ai đụng vào người hay thậm chí là đến gần trong phạm vi một mét. Thế thì gắn bằng niềm tin à!? Cho nên chỉ còn cách truyền thống là bám đuôi như thế này thôi...

"Cô ta đang định đi đâu vậy chứ?"

Kokonoi lẩm bẩm, trong vô thức lại bước lên một bước, vô tình khiến cho tiếng lộp cộp của đế giày lớn hơn bình thường, hắn ngay lập tức theo phản xạ liền lùi lại, thu mình sau bức tường. Mà ở đằng kia, Kisaki Himeko cũng đã nhận ra có người theo sau mình, phải nói là cô ta đã có cảm nhận được điều này từ khi mới bước ra khỏi phòng rồi, rằng có một cặp mắt đang dõi theo mình.

"Xuất hiện đi, tôi biết cậu ở đó."

Câu nói này của Himeko khiến cho Kokonoi giật bắn mình, tim trong lồng ngực đập nhanh đến nỗi muốn văng ra khỏi lồng ngực. Chidori đồ đại ngu ngốc tàn ác! Hôm nay tao mà có mệnh hệ gì tao thề tao sẽ kéo mày chết chung! Tiếng của giày cao gót va xuống sàn nhà bắt đầu vang lên, báo hiệu rằng cái 'tử' đang một ngày đến gần hắn hơn. Kokonoi không dám phát ra một tiếng động nào, chỉ có thể dáo dác nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn vào cái tủ cao to được đặt trên hành lang.

Không còn cách nào nữa sao?

Himeko bước chân rất từ tốn cứ như một con thú đang vờn con mồi của mình, đến sát ngay bức tường nơi mà cô ta nghĩ kẻ bám đuôi kia đang trốn, sau đó nghiêng đầu nhìn qua. Chẳng có ai. Rồi anh mắt như rắn độc ấy lại hướng qua cái tủ đặt gần đó, cô ta bước đến, hai tay nắm lấy tay cầm của cửa tủ, lấy sức mở toang ra-

"Là ở đây à!?"

Trống không...

Bên trong tủ ngoài một số vật dụng quét dọn và đồ cũ ra thì không còn gì hết. Himeko nghiêng đầu, sau đó dường như bị căn phòng gần đó thu hút, cô ta liền đi đến, không chần chờ mà đẩy cửa phòng. Chỉ là khi bước vào bên trong, chỉ thấy mỗi Sanzu đang ngồi vừa thong thả uống vừa xem tài liệu, mà ngồi đối diện chính là Kokonoi cũng đang uống trà... trong căng thẳng.

Sanzu vừa nhìn thấy Himeko đã tỏ thái độ chán ghét cực độ, chậc lưỡi: "Vào đây làm gì? Muốn cái gì thì sủa lẹ rồi biến đi dùm cái. Nhìn ngứa mắt-!"

Kokonoi ngồi đối diện vẫn không nói gì, tách trà để trên miệng vẫn chưa chịu buông xuống, giả vờ quý tử lạnh lùng nhưng thực chất là đang run thấy bà cố nội luôn...

Himeko không hề quan tâm để lời xua đuổi của Sanzu, đưa mắt nhìn xung quanh phòng một lúc rồi mới từ từ khép cửa lại, không quan tâm đến hai người trong phòng mà cứ vậy lẳng lặng rời đi. Sanzu cũng bị chính sự khinh lờ này mà trán nảy đầy gân xanh, đập thẳng cái tách trà xuống bàn, gầm gừ trong tức giận:

"Má nó con khốn đó-!! Rõ ràng là coi thường mình mà!!"

Bên này Kokonoi ngay khi Himeko vừa đóng cửa rời đi liền nằm vật ra sô pha mà trút một tiếng thở phào: "Tổn thọ quá trời ơi!! Chidori, lúc gặp lại tao sẽ không tha cho mày đâu!!"

Chợt nhận ra điều gì, Kokonoi mở bừng mắt từ từ ngồi dậy, đầy nghi hoặc nhìn người đối diện: "Mày... Tại sao mày lại giúp tao? Không có gì muốn hỏi à?"

Sanzu xua tay: "Không có. Nhỏ Chidori nói hết cho tao nghe rồi."

Kokonoi: "Má, cái con trời đánh này-! Vậy mà nó không nói cho mình!"

"Tao bây giờ cũng như mày thôi, đều muốn nắm thóp của con ả Himeko kia. Vì là chung mục đích cho nên tao mới bắt tay với Chidori." Sanzu vừa nói vừa lấy máy vi tính ra, bằng vài thao tác đã mở được màn hình theo dõi rồi đưa cho người kia xem.

"Cái gì đây? Chẳng lẽ là-!?"

Sanzu nhếch môi cười: "Phải, tao đã cài máy theo dõi vào người con ả đó."

"Nhưng làm sao? Cô ta thậm chí còn chẳng ai lại gần."

Sanzu cười đắc ý: "Tao đã cho người lấy trộm vòng cổ của cô ta để cài máy theo dõi vào, sau đó thì trả nó về chỗ cũ thôi."

Kokonoi nghe nói cũng chỉ thán phục: "Mày đúng là... cừ thật đấy."

"Giờ thì, mau xem con ả này đang cất giấu bí mật nào đây~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip