Chương 156_Bí mật của Kurosaki Umi

"Gì đây? Tại sao chỉ có mi ở nhà? Thằng rác rưởi kia và cháu gái yêu dấu của ta đâu rồi?"

Taiju đổ mồ hôi ròng ròng, hai tay còn cầm nguyên rổ khoai tay mới cắt, sừng sững đứng trước cửa nhà, đối diện với lão già rõ ràng thấp bé hơn mình hẳn một cái đầu rưỡi nhưng vẫn đem lại cho gã một cỗ áp lực khủng khiếp chẳng thể nào chọi lại. Taiju biết bản thân bây giờ mà tỏ vẻ sợ sệt thì trông OOC lắm, nhưng gã không thể không tỏ ra nhún nhường trước lão già này được. Đến cả Huyết Long Bất Bại nổi tiếng đã hạ gục gã trong một đòn còn phải bị lão này chì chiết chà đạp dưới bàn chân như rác rưởi không phân huỷ được thì gã có là cái đinh gì trong mắt ông già này đâu.

Bây giờ là cựu bất lương lui về quê sống ẩn tập tành học nấu ăn - Taiju nuốt nước bọt, đầu óc vận hành hết công suất. Lão hỏi như thế thì rõ ràng là lão không biết cái tí tẹo gì về hỗn chiến kia rồi, còn chưa nói đến chuyện nhỏ mất não kia bị bắt cóc nữa, chắc chắn lão cũng chưa biết đâu. Nếu không thay vì ở đây thì lão đã xách mấy con xe tăng nhà lão đem đi ủi từng cái băng đảng một rồi, dù có là Lục Ba La Đơn Đại thì cũng sẽ nát bét trong tay đội quân triều đình của gia tộc lão thôi. Taiju hít vào hơi, với bộ não siêu phàm và kỹ năng đàm phán tuyệt vời, chốc đã nghĩ ra lý do thích hợp để che mắt lão già thối này-

"Con nhỏ đó giữa đêm thèm uống yaourt đá nên hai bố con nhà đó cưỡi xe đi Yokohama mua yaourt đá rồi."

--- Hảo lý do, Hakkai mà ở đây nhất định đã phun nước bọt khinh bỉ thằng anh mình cả trăm lần-

Akihito vậy mà chẳng mảy may nghi ngờ, gật gù vuốt cằm: "Quả đúng là cháu ngoan của ta, rất biết cách đày đọa thằng cha lười biếng của nó. Rất giỏi!"

---Lão này đúng là hận quá sinh khùng luôn rồi, nói vậy mà cũng tin cho được - Đến cả Taiju cũng không nhịn được mà phỉ nhổ.

Akihito liếc mắt nhìn trong nhà tối đen như mực, quả thật chẳng còn ai ở trong ngoại ngừ con gấu thành tinh đã từng giả dạng cháu gái đáng yêu của ông cả. Cựu cảnh sát đã về hưu trút một tiếng thở dài đầy ưu phiền, nếu thằng bất lương rác thải kia đã không có ở đây thì ông chỉ còn có thể đầy đọa con gấu bất lương thành tin này để giải toả nỗi thất vọng này thôi. Vẫn giữ vững quan điểm tên bất lương nào (trừ cháu gái ra) đều là rác thải không phân hủy được, Akihito chuyển hướng mục tiêu cần chà đạp sang Taiju, thở hừ một tiếng, kênh mặt:

"Mi đứng đó làm gì? Còn không mau mời ta vào nhà rồi chuẩn bị trà bánh cho ta, hửm?"

Taiju trên trán nhảy một cái gân xanh, gầm gừ: "Ông vào làm gì? Đã nói không có ai ở nhà rồi còn ráng vào, bộ ông muốn đóng cọc ở đây luôn hay gì?"

Akihito trừng mắt, cao giọng: "Ô hay cái con gấu này, phận osin mà lên giọng dữ bây? Tin tao đuổi mi ra khỏi nhà không?"

Taiju nổi quạu: "Giỏi thì đuổi!! Tôi thách ông đấy!! Đừng tưởng được tôi nể là làm tới nha!! Coi chừng tôi giết-"

Akihito lẳng lặng móc ra cây súng điện chọc vào bụng Taiju: "Giờ mày có cho tao vô không, hay muốn biến thành gấu nướng?"

"..." Đã từng bị sốc đến nỗi biến thành gấu nướng - Taiju chỉ có thể câm nín lùi lại: Mẹ bà nó, giờ biết con thiểu năng ấy học cái thói chơi dơ đó ở đâu rồi.

Taiju lách người, cẩn trọng mới lão già bẩn tính kia vào nhà, bản thân cũng trở thành kiếp osin lủi thủi đi vào bếp pha trà hầu hạ ông ta. Akihito cũng chẳng có hứng giỡn với thằng nhóc bất lương to bự như con gấu kia nữa, vừa mới bước vào đã hướng mắt đến bàn thờ con gái mình nằm trong góc tường. Ông ta ngồi xuống thắp một nến nhang, đôi mắt lèm nhèm lại trở nên dịu dàng hẳn đi nhìn vào di ảnh của đứa con gái quá cố, giọng khàn khàn:

"Con gái ta, Umi từ nhỏ vẫn luôn là một đứa rất ngoan ngoãn và nghe lời. Nó chưa từng cãi lời hay làm ta phật lòng cả. Nhưng con bé ngốc ấy lại rất thích giấu ta và nói dối về những chuyện xấu nó làm."

Akihito cúi đầu, không biết sao lại sụt sùi: "Tỉ như, việc nó lấy bình hoa trăm triệu của ta để chơi bowling rồi đổ tội cho con chó nhà hàng xóm-"

---Taiju: "Whut-?"

"Hay cả việc nó vô tình giựt phăng mất một nhúm tóc trên đầu ta khi đang nhổ tóc bạc rồi viện lý do đó là lông của con chó hàng xóm-"

---Taiju: "Ừ thì vô ý..."

"Rồi cả khi nó nói dối việc về nhà trễ vì mải chơi với con chó ở nhà hàng xóm nhưng thực chất là đi hẹn hò với thằng bất lương bẩn thỉu-"

---Taiju: "Sao vụ nào cũng dính quỷ chó hàng xóm hết vậy..."

Akihito thở dài đỡ trán: "Và cả việc nó nói dối việc mình mang thai chỉ để cưới thằng nhãi Ryutaro, mẹ nó, giờ nghĩ lại vẫn muốn cầm tông đơ cạo trọc đầu cái thằng khốn nạn đó."

---"..."

Taiju đầu đổ đầy lệ tuyến, bưng ra một cốc trà rồi đặt lên bàn, ánh mắt đầy phán xét nhìn lão già đang ưu sầu đỡ trán, nói: "Nếu ông đến đây chỉ để than phiền chuyện cũ thì tôi không có nhã hứng nghe đâu. Uống xong rồi biến lẹ giùm cái đi."

Akihito không thèm quan tâm đến ánh mắt của Taiju, nhấp một ngụm trà rồi thấp giọng nói tiếp: "Ta nghĩ con bé chỉ nói dối với một mình ta, nhưng có lẽ đối với thằng chồng đốn bạc của nó, Umi cũng giấu không ít chuyện."

Taiju nghe xong từ không quan tâm cũng bắt đầu có chút tò mò, ngồi ngả ngớn đối diện ông ta, đảo mắt nói bừa: "Chẳng lẽ bả ở ngoài có con riêng hay gì?"

Akihito biểu tình càng thêm nghiêm cẩn, khiến cho Taiju muốn đùa vui cũng chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Nhất là khi hắn nhìn thấy lão già ấy lôi ra tập hồ sơ dày cộm, rồi từ đó lấy ra thêm mấy tờ giấy đặt trên bàn.

"Có biết ai đây không?"

Taiju nhíu mày, nhìn vào tấm hình dán trên mặt giấy. Nó là ảnh thẻ của một tên nhóc con chỉ tầm năm, sáu tuổi gì đó, trông không giống người Nhật, mà hình như cũng còn có chút quen mắt. Hắn còn định mở miệng nói không biết thì thoáng chốc đã liền bị dòng thông tin cá nhân bên cạnh làm cho hoảng hốt, hắn phải đọc đi đọc lại cái tên ấy chục lần mới chắc chắn bản thân không nhìn nhầm được. Tên này sao lại...

"Cái này rốt cuộc là gì?" Taiju nhăn mặt, càng lúc càng cảm thấy khó hiểu.

Akihito vuốt cằm, biểu tình trầm ngâm không muốn nói. Thật thần kỳ làm sao khi thứ này đã nằm trong nhà kho của nhà Kurosaki hơn mười năm rồi. Chẳng ai biết nó đã nằm ở đó khi nào và ai đã ném nó vào đó, ngoài trừ Akihito. Khi ông tìm thấy nó, tập hồ sơ được kẹp chung với một lá thư cũ kỹ, trang giấy ố vàng rách nát, khó mà có thể đọc được nội dung trong đó. Nhưng nhìn lại dòng chữ được ghi ở trang bìa, ông có thể dễ dàng nhận ra đây là thứ mà đứa con gái quá cố đã gửi cho ông khi nó mới cưới chồng. Nhưng khi ấy, Akihito còn là một ông già khắc nghiệt và cổ hủ vẫn chưa thể chấp nhận được cái quyết định ngu xuẩn của con gái, cho nên ngay khi ông nhận được thư của con bé, lão già ấy đã ngay lập tức nổi giận đùng đùng rồi cho người ném tất cả thư và tài liệu đi kèm nhận được vào trong kho, một mực không muốn đối diện với nó. Akihito biết, hành động của mình lúc đó ấu trĩ và lố lăng như thế nào, cho nên giờ đây mới gây ra hậu họa như bây giờ.

"Ta nghĩ thay vì ở đây hỏi thì mi nên đem thứ này đến cho thằng nhãi kia đi, hoặc ít nhất là cho cháu gái ta."

"Ta đoán nó sẽ rất có ít cho đám nhãi ranh tụi bây đấy."

Taiju trợn mắt nhìn người kia: "Ông, chẳng lẽ ban đầu đã biết tất cả mọi chuyện rồi sao?"

Akihito lại xoay người đối diện với bàn thờ của con gái, không nói thêm bất cứ điều gì.

"Chết tiệt, phiền bỏ mẹ!"

Taiju bực dọc buông một tiếng chửi thề, vò rối mái tóc của mình rồi cầm lấy tập hồ sơ mà đạp cửa đi ra ngoài. Còn việc hắn muốn đi đâu hay làm gì với đống hồ sơ đó thì chỉ có trời mới biết, Akihito cũng không buồn quản nữa. Người đàn ông đứng tuổi nhìn vào di ảnh của con gái, lại không nhịn được mà trút một tiếng thở dài:

"Thấy chưa Umi, sự tốt bụng của con, dù vô ý hay cố tình, đã gây ra phiền phức cho đám trẻ đó rồi đấy."

"Chậc, nghĩ thế nào thì cũng đều là do thằng nhãi Ryutaro ngu si đó!"

Ryutaro: "..." Excuse me?

Nói rồi, ông lại bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Rốt cuộc ngày hôm đó, con đã nghĩ gì mà hành động như vậy hả Umi?"

. . .

Năm 1992, tại thành phố Rio, Brasil.

Dưới cái nắng gay gắt của bầu trời độ vào hè, có hai bóng người một lớn một nhỏ ra sức đuổi bắt nhau trong những con hẻm chật chội và bốc mùi ấy. Cậu nhóc chừng chỉ năm, sáu tuổi gì đó, trên tay giữ chặt cái túi xách mà mình vừa mới cướp được, cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi sự truy bắt của người phụ nữ đang đuổi sát sau đuôi mình.

Thành thật mà nói thì chị ta đúng là không tầm thường, đuổi theo cậu cũng hơn mười mấy phút đồng hồ rồi mà vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc, thậm chí động tác cũng rất lưu loát, chắc chắn không phải người tầm thường. Nhưng nói về sự chịu đựng thì còn lâu cậu mới chịu thua. Cậu nhóc nhờ vào dáng người thấp bé mà vô cùng thuận lời chen vào những con hẻm chật hẹp mà tẩu thoát, sau một hồi chạy trốn cuối cùng cũng thành công cắt đuôi được người phụ nữ kia. Trông thấy phía sau lưng đã không còn bóng người đuổi theo, cậu nhóc từ từ dừng lại ở dưới một tán cây, thở phì phò vì đuối sức, tay chân rả rời tê rần hết cả lên. Nhưng ngay khi cậu nghĩ mình đã thoát được cùng với chiến lợi phẩm thì trên đầu đột nhiên vang lên tiếng sột soạt, và ầm một tiếng, một người phụ nữ từ trên cây nhảy vọt xuống, ngay từ phía sau tóm lấy cậu.

"Cuối cùng cũng bắt được em, puppy! Phải nói là em chạy nhanh thật đấy!"

Thanh âm không thuần bản địa vang lên ngay phía sau lưng khiến cậu nhóc hốt hoảng, hai tay hai chân lại ra sức giãy nãy lung tung muốn thoát khỏi móng vuốt của người kia nhưng bất thành. Cậu hoàn toàn bị cô gái kia xách nách bế lên cao, dù vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát được.

"Mau buông tao ra! Nếu không tao sẽ giết mày!"

"Ôi trời, lời lẽ thô bạo quá đấy. Nếu em chịu trả cái túi xách đây, thì chị sẽ không làm gì em đâu."

Nghe đối phương nói vậy, đứa nhóc cũng thôi không chống cự nữa, ánh mắt có phần cảnh giác hướng ra sau nhìn: "Nói thật?"

"Chị hứa đấy."

Người kia vui vẻ gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười vô cùng chói mắt khiến cậu trong chốc lát cũng phải ngỡ ngàng, dù cho bản thân đã được đặt xuống đất từ khi nào cũng không nhận ra, chỉ há hốc đứng đó không nói gì. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người có diện mạo thu hút như vậy xuất hiện ở chỗ này, so với mấy ả đàn bà vô vọng trong nhà thổ thì hoàn toàn khác một trời một vực. Người này mang lại cho cậu cảm giác vô cùng ấm áp và tươi mới, tựa như những cơn gió đầu hạ mát mẻ thổi đến một luồng sinh khí mới cho cái nơi bần hèn và dơ bẩn này vậy.

"Mày tên gì?"

Cậu nhóc lời lẽ vô cùng thô lỗ hỏi, đôi mắt mở to vô hồn nhìn người phụ nữ trước mặt, tựa như đó là tất cả những gì mà cậu đã học được từ hồi nhỏ, dù là một cách ứng xử phù hợp cũng không biết dùng. Nhưng người kia lại chẳng mảy may để ý, từ đầu đến cuối chỉ giữ nguyên một nụ cười xán lạn, đưa tay vỗ đầu cậu, ngón tay có một chút chai sần gãi nhẹ lên vết thương trên trán, khiến cậu có chút không nhịn được mà run người.

"Kurosaki Umi, chỉ là một khách du lịch nhỏ bé thôi. Rất vui được gặp em, bé con."

Cậu có chút kinh ngạc trước động tác của Umi, nhưng cũng không cự tuyệt nó, thậm chí còn theo bản năng nghiêng đầu cọ má vào lòng bàn tay ấm áp kia. Đây là lần đầu tiên cậu tận hưởng sự vỗ về nhẹ nhàng và ấm áp này. Nó rất khác với cái vuốt ve yếu ớt run rẩy của mẹ, cũng không hề giống với xoa đầu đầy cường hãn của người đàn ông cậu kính trọng là Dino. Chỉ đơn giản là nó khiến cậu bình tĩnh và yên tâm hơn rất nhiều thôi.

"Chị đã nói tên của mình rồi, bây giờ đến lượt em giới thiệu đấy. Em tên gì?"

Cậu ngẩng đầu nhìn Umi, đôi mắt mở to phản chiếu rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp của người kia, giọng đều đều đáp:

"Terano Minami. Mọi người đều gọi là Minami."

"Ồ, vậy rất hân hạnh được gặp em Minami!"

Ngày hôm ấy, Terano Minami đã gặp được người sẽ thay đổi cả tương lai và vận mệnh của cậu sau này-

---Đó chính là, Kurosaki Umi.

. . .

Góc ngoài lề: 

Mẫu truyện ngắn: Khi bạn thèm đấm đúng vào ngày con bạn thân đang "tới tháng" =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip