Chương 158_Chưa bao giờ thất hứa
"Bốp!!"
Hài kịch đã qua, chính kịch bây giờ mới bắt đầu. South hăng hái lao đến chỗ Ryutaro, từng cú đấm như vũ bão khi giáng xuống đều mang theo uy lực vô cùng khủng khiếp, khiến cho Ryutaro cũng không đỡ nổi, từng bước chân nặng nề bị cưỡng ép lùi xuống, nhìn thế nào cũng là gã đang yếu thế hơn. Nói do chấn thương tinh thần khi nãy vẫn còn cho nên gã không thể tập trung đánh đấm được là sai rồi, bởi vì ngay chính bây giờ Ryutaro đang nghiêm túc hơn bất kì ai, và chỉ cần một giây xao lãng, gã nhất định sẽ nắm chắc thất bại. South quá cường hãn, từng cú đấm đều mang theo ý chí muốn giết người cho nên việc thất thần ngay bây giờ chẳng khác nào là chịu chết cả.
Ryutaro lùi ra sau, gương mặt chốc đã vấy đầy máu, hai nắm đấm đặt ngay hai bên đầu, giữ nguyên thế phòng thủ không đổi.
Thấy vậy South liền nhếch môi cười, trên gương mặt tàn ác còn đọng lên một ít máu khiến cho biểu tình của hắn càng trở nên ác nghiệt: "Sao thế Huyết Long Bất Bại? Chẳng lẽ chuyện của Umi và tôi khiến ông bận tâm đến mức không đấu được à?"
Ryutaro thở hắt ra một tiếng, cười khan: "Đừng có nói kiểu mày với vợ tao có quan hệ qua lại mờ ám như thế! Chuyện mày kể cũng chỉ bé ti tí như cọng râu mực cháy đen thôi, hoàn toàn không có chút ảnh hưởng gì với tao!"
Wakasa: "Nhìn cái người mấy phút trước còn đòi sống đòi chết xuống tạ tội với vợ nói kìa."
Benkei: "Đúng là mạnh miệng..."
Ryutaro: "..."
South cúi đầu chạm tay vào vết sẹo do đạn gây ra trên xương quai xanh của mình, thấp giọng cười: "Umi luôn giữ lời hứa với tôi, nhưng khi đó, vào cái ngày cuối cùng cả hai gặp nhau, cô ấy đã lừa gạt tôi."
【Lần gặp tiếp theo, chị hứa sẽ đưa em đến Nhật Bản, và rồi chúng ta sẽ sống chung với nhau như một gia đình.】
"Và ông biết không Huyết Long, tôi thật sự rất biết ơn khi Umi đã thất hứa đấy. Bởi vì nếu không, South Vô Song đã không tồn tại và đứng ở ngay đây rồi!!"
South thích thú gào lên, lại một lần nữa xông tới đánh vào Ryutaro, cả tốc độ và uy lực đều vô cùng đáng gờm.
Bàn dân đang đứng bên ngoài buôn dưa leo cũng không khỏi kinh ngạc, bắt đầu bàn tán thảo luận. Biết làm sao được, đờ ra ma này thơm ngon quá mà, không hóng là trở nên quê mùa liền! Cho nên mới xảy ra hiện tượng chủ chốt của Phản Tiểu Vọng Bôi Diện ngồi một cục với nhau, vừa nẻ hột dưa vừa bàn chuyện nhà Tổng Trưởng mình...
"Nói như vậy, không phải Umi-san từ lúc đó đã có ý định nhận nuôi South sao?" Kazutora tay nắm cằm, trầm ngâm tự hỏi.
"Gì!? Thiệt luôn!? Vậy tức là là nhỏ Chidori với thằng khủng long kia là anh em rồi!" Baji kinh hoàng nhận ra sự thật.
Mitsuya thở dài: "Cũng không hẳn. Mày không nghe South nói à? Mặc dù Umi-san hứa như vậy, nhưng cô ấy đã không giữ lời. Cô ấy đã không đến gặp hắn."
"Nhưng đó là do Umi-san bị bệnh, cô ấy sau đó đã qua đời, có lẽ là không chuẩn bị kịp thì sao?" Hakkai vô cùng sôi nổi nêu ý kiến.
Smiley nhe răng cười: "Dù bị bệnh nhưng đáng lẽ cô ấy nên nhờ ai đó chuẩn bị hộ chuyện nhận nuôi phòng trường hợp cô ấy không qua khỏi chứ nhỉ?"
Angry gật gù: "Đúng vậy, nếu không tin tưởng chồng thì có thể nhờ ai đó khác mà."
Kakucho từ khi nào đã thành anh em kết nghĩa với hai đứa kia, cũng vô cùng nghiêm túc thảo luận: "Tao nghe nói Umi-san bởi vì kết hôn với Ryu-san nên đã bị nhà ngoại từ mặt. Có thể là vì vậy nên cô ấy không thể trông cậy vào ai được?"
"Umi-san có thể nhờ luật sư hoặc đại loại vậy, không nhất thiết phải là người thân." Mucho trầm tĩnh nói.
"Đúng nhỉ? Vốn có rất nhiều cách mà. Vậy thì rốt cuộc tại sao Umi-san lại không giữ lời hứa?"
Peyan ngờ nghệch cất giọng: "Cũng có khi chỉ là cô ấy đổi ý không muốn nhận nuôi nữa thôi."
"Ừ, có khi là thấy nuôi một mình nhỏ Chidori là đủ khổ rồi nên đổi ý ấy mà." Pachin tiếp lời.
Mọi người rơi vàotrầm mặc.
"Nhưng mà như vậy..."
"Cũng có hơi..."
"Ừ... quá đáng?"
"Khá là... vô trách nhiệm."
"Tao không nghĩ Umi-san sẽ như vậy, nói sao nhỉ?"
"Nếu là Chidori, nó nhất định sẽ không thất hứa những chuyện quan trọng như vậy đâu."
"Phải, suy cho cùng thì họ cũng là mẹ con mà."
"Vậy thì tại sao Umi-san là không giữ lời hứa?"
Cả đám lại tiếp tục trầm mặc...
"Là bởi vì cô ấy bị chứng suy giảm trí nhớ."
Mọi người tròn mắt kinh ngạc, nhìn đến cái tên vừa phát biểu.
Mucho cũng không giấu được bất ngờ, thảng thốt gọi: "Sanzu?"
Sanzu bộ dạng tả tơi chả còn sức chiến đấu, mặc dù cái mặt vẫn còn khó ở như cũ, nhưng đáng kinh ngạc là hắn cũng chịu ngồi xuống buôn dưa leo cùng chung đồng bọn cũ.
"Tao nghe nói mẹ nhỏ Chidori từ lúc phát bệnh thì trí nhớ cũng suy giảm theo. Có lẽ cô ấy trong thời gian ấy đã quên mất lời hứa hẹn của mình rồi. Thậm chí còn chẳng nhớ cái mặt thằng South đó đâu."
Baji há hốc mồm, nhìn hắn không chớp: "Mày, mày... Sao mày biết?"
Sanzu liếc mắt, sau đó thở dài: "Mikey nói cho tao biết."
Nghe nói, cả bọn lại một lần nữa liếc mắt nhìn đến hai thanh niên vẫn còn làm bộ không quan tâm chỉ đứng bên ngoài xem kịch đứng cách đó không xa. Sau đó bọn họ phát hiện Koko cũng đang phóng ánh mắt vô cùng khát khao nhìn về phía này: "Cho tao qua đó nói chuyện chung nữa!!!", ánh mắt khẩn thiết như thế đó.
Inui đầy cảm thương bụm môi: "Đáng thương Koko..."
---Mọi người: Cá chắc thằng đầu vàng kia cũng muốn qua đây hóng lắm mà sợ mất hình tượng nên không dám qua chứ gì. Ha! Đáng đời-!
Mikey: "...Tao không có hóng chuyện."
Kokonoi: "Không có ai hỏi mày Mikey..."
Mikey: "..."
Ở bên kia, trông thấy Ryutaro đang rơi vào thế chật vật, Senju cuối cùng vẫn không nhịn được mà nổi cơn phẫn nộ. Cô và Chidori từ hồi còn nhỏ đã là bạn với nhau rồi, cậu ấy chính là người bạn thân đầu tiên và duy nhất mà Senju có, vì thế nên cô không muốn bất cứ ai tổn thương đến bạn của mình. Ryutaro là người quan trọng của Chidori, nếu ông ấy có mệnh hệ gì, cậu ấy nhất định sẽ rất đau khổ, Senju thật sự không muốn nhìn thấy cảnh đó một chút nào cả. Vì thế nên mặc kệ sự ngăn cản của anh trai, người con gái luôn kiềm nén sức mạnh của mình và đứng sau sự bảo hộ của người khác đã bước đến chắn trước cho Ryutaro, khuôn mặt non nớt nảy lên mấy cái gân xanh.
"Xin lỗi Waka, em không thể chỉ đứng nhìn như vậy được." Senju trừng mắt nhìn South, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, gằng giọng: "Tao sẽ tự mình đánh bại mày."
South cũng rất thích thú đón nhận: "Vivace!!" (Được đấy!!)
"A, a, a, từ từ chút nào."
Senju còn định xông lên thì đã bị ai đó giữ vai lại, sau đó đẩy ra sau, khiến cô không khỏi kinh ngạc: "Ryu-san!?"
"Đủ rồi, chú không thể đánh được nữa đâu! Chú đang bị thương rất nghiêm trọng đấy ạ!"
Lời Senju nói không sai, bộ dạng Ryutaro bây giờ phải nói là còn thảm hơn cả cái thảm chùi chân nữa. Từ đầu đến chân đều là những vết bầm tím đen đến rợn người, có cả những nơi bị đánh nặng đến mức tước ra máu, cả gương mặt bây giờ cũng không có thể nói là lành lặn được khi mà nó đã bị nhuốm bởi một màu đỏ vô cùng chói mắt rồi, phải nói là đầm đìa máu chảy. Nhưng Huyết Long vậy mà vẫn có thể nhe răng mỉm cười, vẻ tự tin và kiên định thể hiện rất rõ qua đôi mắt cá chết ấy. Gã lại một lần nữa đẩy Senju ra sau, vừa cười vừa khịt mũi:
"Cả đời chú đây chỉ đứng phía sau vợ mình là đủ rồi. Không muốn phải đứng sau một đứa nhóc trạc tuổi con gái mình đâu."
"Nhưng-!"
"Với lại chú đây và thằng oắt con kia, có vẻ có một một mối quan hệ rất đặc biệt. Nếu không giải quyết nó, nhất định tối này sẽ có người hiện hồn bứt tóc mắng chửi chú mất."
Ryutaro nụ cười càng xán lạn, lộ ra cả một hàm răng dính máu. Dù bị thương khắp nơi nhưng dáng vẻ vẫn rất vững chãi, tựa như một hòn đá kiên định không thứ gì có thể phá huỷ được.
"Với lại có một việc tao phải đính chính với mày, thằng oắt con."
South ngạc nhiên, nhìn người đàn ông từ nãy giờ chỉ biết phòng thủ đã bắt đầu lấy thế ra đòn, dáng vẻ nghiêm túc khiến hắn không khỏi câu môi cười thoả mãn.
"Quả thật vợ tao rất thích nói dối, còn hay giấu tao rất nhiều chuyện kinh thiên động địa. Nhưng mà..."
"Một khi cô ấy đã hứa hẹn-"
"-Thì dù có chết, cô ấy cũng sẽ không bao giờ thất hứa!!"
【Dù có chết đi, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ bố con anh, nhất định sẽ không rời xa. Em hứa đấy.】
Anh biết mà Umi... Rằng em đã luôn giữ lời hứa của mình-
. . .
"A, a, hắt xì!!"
Chidori ngồi phía sau xe Izana, không biết là lần thứ mấy đánh một cái hắt xì thật to rồi, chóp mũi của nó đều đã đỏ ửng lên hết, làm nó cũng lừ đừ mệt theo.
"Sao đấy? Chẳng lẽ bị cảm à? Tao nghe nói mấy đứa ngu thì không dễ bị cảm đâu." Izana ngồi trước lái xe, nghe thấy nó hắt xì cũng chỉ nhếch môi cười đểu.
Chidori trừng mắt, hừ lạnh một tiếng: "Ngu bộ không phải người hay sao mà không bị cảm. Mày đây chính là phân biệt đối xử!"
Izana nhìn thẳng vào màn đêm ở trước mắt, ánh nhìn có phần thâm thúy, thấp giọng: "Phân biệt gì chứ, đối với tao thế giới này chỉ có hai loại người. Một là mày, hai là phần còn lại, tất cả đều như nhau cả thôi."
Chidori nghe xong càng phản bác: "Quá độc ác Izana! Mày thế mà cô lập tao với xã hội! Mày không hòa đồng thì kệ mày chớ, mắc gì lôi tao vào!?"
"..." Đúng là chán chả buồn nói nữa, Izana trút một tiếng thở dài, im lìm lái xe, cho đến khi...
"Đoàng!!" Một tiếng nổ oanh tạc vang lên!
Nó nhắm thẳng vào mặt đường, chỉ cách bánh xe vài centimet, khiến cho cả hai không khỏi cả kinh-
"Có người nổ súng!"
"Có người đốt pháo hoa!"
"..." Izana trầm mặc quay lại nhìn con ngố tàu đang hớn hở ngồi sau lưng, một bụng nghi ngờ tại sao nó có thể sống sót đến tận bây giờ với cái bộ não không giống người đó.
Đã chết đi sống lại một lần Chidori vẫn vô tư nhe răng cười, vỗ vai cậu bạn an ủi: "Đừng sợ Izana, chỉ là tiếng pháo hoa nổ thôi, sẽ không bắn trúng mình đâu."
Izana: "..." tao vẫn là sợ cái bản mặt mày hơn đấy con điên-
Mặc kệ là thứ âm thanh khi nãy là tiếng súng hay pháo hoa, đó chắc chắn không phải là chuyện tốt, nhất là khi Izana có thể thấy rõ ràng một chiếc xe ô tô đang đuổi theo sát phía sau bọn họ. Bà mẹ nó, là lần thứ mấy trong ngày bị truy sát rồi vậy!? Izana đột nhiên có cảm giác bản thân đang vác theo một cục vàng mấy trăm tấn ai cũng thèm khát có được vậy, hết bất lương rồi đến sát thủ có súng, người nào nhìn vào không biết còn tưởng nhỏ này là Thủ Tướng cũng không chừng-
Chidori nghiêng đầu nhìn ra sau, đôi mắt chốc đã tối lại, cứ như là một loại bản năng không thể lý giải được, nó ngay khi chạm mắt với người ngồi bên trong ô tô đã không nhịn được mà rùng mình. Cảm giác này đúng là không tốt chút nào. Nó nhếch môi cười chua chát, tay nắm lấy vạt áo ngay eo của Izana, mồ hôi trên trán bắt đầu rỉ ra, không còn nghi ngờ gì nữa, nó chính là đang sợ hãi-
"Izana, dừng xe đi." Chidori cất giọng, cố đè nén thanh âm run rẩy của mình xuống, "Chúng ta không thể thoát được đâu."
Bởi vì thứ đang đuổi theo kia, rõ ràng không phải "người".
"Hả!?" Izana còn không tin vào tai mình, cứ nghĩ con bé sau lưng lại giở chứng muốn xem pháo hoa, bực dọc quát: "Mày điên à!? Chết cả hai đấy!!"
"Đoàng!" Một phát súng nữa vang lên, lại trúng thẳng vào mặt đường, như một lần nữa chắc chắn suy đoán của nó là chính xác.
"Mau dừng xe đi, nếu không chúng ta sẽ càng chết thảm hơn đấy." Chidori cười khan, mắt nhìn đến chiếc ô tô đi ngược chiều đang hướng về phía này lao tới, nó nóng nảy nắm lấy tóc Izana, quát: "Tao bảo dừng lại ngay!!"
"Chết tiệt-!!"
"Đoàng!!"
"Két-!!!"
"Rầm!!!"
Một loạt các âm thanh nối đuôi nhau vang lên, Chidori chỉ có thể túm chặt lấy vạt áo của cậu bạn ngồi trước cứ như là giữ cả sinh mạng, lao thẳng xuống mặt đường. Cho đến khi mọi thứ đã yên ắng trở lại Chidori mới từ từ mở mắt ra nhìn thử. Cả hai đứa đều nằm ở trên lề đường, con xe mô tô vì đâm sầm vào cột điện mà nằm chỏng chơ trên nền đất, chắc chắn hỏng hóc không nhỏ. Kinh hãi hơn là cách họ không xa là một chiếc xe ô tô vừa mới nãy đã đâm sầm vào lan can bên đường, cả phần đầu xe đều bị biến dạng đến bốc khói, không rõ người ngồi bên trong còn sống hay đã chết. Chidori thở dốc, phát hiện bản thân đã bị Izana ôm cứng ngắc, không thể thoát ra được.
"Mày đúng là liều mạng Chidori." Izana cười, thở ra một tiếng đầy mệt nhọc, "Nhưng tao có vẻ đã đúng khi quyết định tin tưởng mày."
Chidori nhíu mày, thụi mấy cú vào bụng Izana: "Tỉnh rồi thì ngồi dậy coi. Tao còn tưởng mày lên đường thỉnh kinh rồi đấy!"
"Cho tao nghỉ chút đi trời ạ. Mệt chết đi được." Izana chán nản ngồi dậy, trên người bụi bặm vết thương xuất hiện khắp nơi, nhưng thật may chúng đều không nghiêm trọng.
Chidori cũng theo đó ngồi dậy, cẩn trọng nhìn đến chiếc xe khi nãy đã đuổi theo cả hai, bây giờ đang đậu ở lề đường, vô cùng lành lặn, mới tinh không vết xước. Nó khẩn trương nắm lấy tay áo của Izana, kéo cậu bạn cùng mình từ từ lùi xuống, đi vào trong lề đường vắng vẻ không bóng người, cảm giác quỷ dị không ngừng ập đến khiến nó không nhịn được mà nổi cả da gà-
"Izana, chút nữa dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không được lên tiếng nghe chưa?"
"Hả, mày nói cái gì-"
Izana nhíu mày, còn muốn hỏi thêm gì nữa nhưng ngay khi nhìn thấy có người từ trong xe bước xuống, hắn cũng liền gồng mình lên cảnh giác. Chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt của kẻ kia, Izana không khỏi kinh ngạc, còn có chút nghi hoặc không tin.
"Con nhỏ đó, không phải là-"
"Suỵt!"
Chidori đâm móng tay vào lòng bàn tay Izana nhắc nhở, bản thân thì bước lên một bước, hơi nhếch môi cười, nhưng biểu tình rõ ràng là chẳng sảng khoái gì cho cam.
"Cuối cùng chúng ta có thể gặp lại, Hime-san."
Người kia bước lên lề đường, dáng vẻ thanh tao lại toát ra một cỗ uy lực có thể lấn át bất cứ thứ gì, đôi mắt trống rỗng nhìn vào phía vô định, tựa như tất cả mọi thứ trên cõi trần tục này đều không có giá trị.
Người khinh thường nó, cũng có tức giận vì "chúng" không còn mang dáng vẻ mà Người mong muốn nữa. Tất cả đều đã sai lệch hết rồi, chỉ vì "đứa trẻ" kia.
"Tại sao mi vẫn chưa chết?"
Chỉ với một câu nói thôi cũng đã khiến Chidori trong lòng ngay lập tức chùng xuống, cảm giác như bản thân chỉ là một con kiến nhỏ nhoi, mà trước mắt mới chính con người chân chính, có thể bị giẫm đạp bất cứ lúc nào. Chidori hơi cúi đầu tỏ vẻ nhún nhường, nhưng ánh mắt lại vô cùng thẳng thắn nhìn vào Người, cười khan:
"Việc tôi còn sống, còn lẽ đã làm người thất vọng rồi..."
"Kami-sama." (Thần)
Hãy thay Thần... bảo vệ con gái của chúng ta, Umi.
. . .
Góc tác giả:
Cái này người ta gọi là báo từ trong bụng mẹ =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip