Chương 162_Bởi vì tôi là Kurosaki Chidori!
Tôi đã sống một cuộc đời vô nghĩa như vậy cho đến khi chết đi.
Cho nên ngay khi đã có được một cuộc đời mới, tôi vẫn không thể tập quen được với việc hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn được...
Cuộc đời này cũng sẽ vô vị như thế thôi, chẳng khác gì cả. Tôi đờ đẫn nằm nhìn vào đám mây có hình dáng kì quái bên ngoài cửa sổ, bản thân bây giờ chỉ mới là một đứa bé sơ sinh chưa đầy một tuổi cho nên suốt ngày ngoài ăn, ngủ rồi đi vệ sinh ra thì tôi chẳng biết làm gì ngoài ngờ nghệch nhìn trời như thế này. Gia đình này mặc dù không khá giả như gia đình trước, nhà cũng là thuê với giá rẻ, nhưng từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa một lần rơi vào cảnh đói khát hay khổ sở gì. Có lẽ cũng không đến nỗi tệ...
"Bé Chidori của mẹ, con lại đang nhìn mây nữa à? Đáng yêu quá đi!!"
Người phụ nữ này là mẹ của tôi, trông bà ấy trẻ con như thế thôi chứ ít ai biết bà ấy lớn hơn ông bố mặt dữ như quái vật của tôi hẳn năm tuổi. Umi rất xinh đẹp, mặc dù bà ấy không hay thoa son trét phấn, cũng hiếm khi chăm chút cho ngoại hình, thậm chí trên người bà cũng có rất nhiều vết sẹo lồi lõm, nhưng bà ấy vẫn luôn trẻ đẹp và tràn đầy sức sống.
"Hì hì, bé Chidori của mẹ đúng là bám người thật đấy. Con thích mẹ ôm đến vậy sao?"
Tôi gật gù, muốn mở miệng đáp lại rằng tôi có thể bám dính lấy bà ấy như thế này suốt cả ngày mà chẳng hề chán. Bởi vì cái ôm của bà luôn ấm áp và dịu dàng hơn tất thảy những gì tôi đã từng trải qua, khiến tôi quyến luyến không muốn buông ra.
"Bố con hôm nay lại la cà ở quán pachinko nào rồi. Khi về con phải mắng bố một trận nhé Chidori?"
Tôi nhìn mẹ ôm mặt thở dài phiền muộn mà cũng không khỏi cảm thấy bực bội. Nếu nói đến khuyết điểm duy nhất của bà ấy thì chắc chắn chính là không có mắt nhìn đàn ông. Tại sao một người xinh đẹp và tài giỏi như bà lại dính phải cái tên đàn ông hung dữ không có trách nhiệm được chứ? Không những hay lấy trộm tiền mẹ để đi đánh bạc pachinko, ông ta còn rinh về một khoản nợ khổng lồ cho cái nhà này, khiến mẹ tôi ngày nào cũng phải thở dài vì ngân sách eo hẹp của mình.
"Con gái cưng của bố, bố con về rồi đây!!"
Mới nhắc tào tháo, tào tháo đã liền xuất hiện. Tôi lườm người đàn ông đang lao về phía mình, phun cái ti giả ra khỏi miệng, sau đó giơ chân một phát đạp vào cái mặt đáng ghét của ông ta.
"..."
Ryutaro ăn một đạp, sát thương về thể chất là bằng không, nhưng sát thương tinh thần là dương vô cực, khóc không ra nước mắt, lui về một góc trồng nấm.
Mẹ Umi thấy vậy cũng chỉ thầm cười, ôm lấy tôi dỗ dành: "Chidori, dù bố có tệ thế nào thì con cũng không được đá bố như thế đâu."
"Hự!" Ryutaro một phát xuyên tâm, gục ngã trên nước mắt của chính mình.
Tôi ngước lên nhìn mẹ, sau đó cũng chỉ thở hừ một tiếng, quay sang nhìn người đàn ông đang run rẩy khóc 7749 thứ tiếng ở góc nhà, non nớt kêu lên một tiếng: "Ba!"
"!!?"
Nghe tiếng gọi, cả Umi và Ryutaro đều trố mắt nhìn tôi như sinh vật lạ, cằm gần như đụng xuống dưới đất, không nói nên lời.
"Chi, Chidori vừa mới gọi anh kìa! Con bé vừa gọi anh là ba đó!"
"Chidori, gọi mẹ đi con! Con thử gọi ma một tiếng đi!"
"Ma-?"
"Oa!! Con bé nói được rồi!! Chidori của chúng ta là thiên tài đấy! Con bé là thiên tài!!"
Tôi mắt cá chết nhìn hai vợ chồng đang vỗ tay nhảy múa xung quanh mình mà không khỏi đổ mồ hột. Đúng là so với mấy đứa trẻ khác, tôi bắt đầu nói có hơi sớm, nhưng cũng chẳng đến mức phải reo hò ăn mừng như mới trúng xổ số như vậy. Đúng là gia đình NPC, còn lâu tôi mới cảm thấy vui vì mấy chuyện bé tí tẹo như con kiến này, dù gì tâm hồn tôi cũng là thiếu nữ trưởng thành rồi, không làm mấy trò con nít này đâu-
"Chidori! Chidori! Mau nói lại đi! Bố đang quay phim con lại nè!"
"..."
"Ba ba..."
"Chu choa! Con gái ba giỏi quá trời!! Con là đỉnh nhất!!"
"He he he~"
"Chidori, sao con cười ghê vậy... Mà không sao, con gái mẹ vẫn là đáng yêu nhất!"
"..."
Ờmm, suy nghĩ lại thì gia đình NPC cũng vui, cũng hài hước, làm em bé cũng không tồi. Thôi thì, bây giờ cứ tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi được cưng như cưng trứng thế này đi, ai biết được chuyện ngày mai sẽ ra sao chứ? Coi chừng có khi quá khứ lại lặp lại, lão bố vô trách nhiệm này của tôi sao những ngày tháng sa đọa trong cờ bạc liền dính phải một phú bà nào đó mà ruồng bỏ chúng tôi. Mẹ tôi vì chuyện này mà sinh hận nguyền rủa cả thế giới đầu mọc hoa thay tóc, cuối cùng bị một vị anh hùng nào đó tiêu diệt, còn tôi thì dính chưởng con gái của trùm cuối mà bị treo cổ lủng lẳng thị chúng cũng nên.
Ha, dù bây giờ có vui vẻ hạnh phúc cỡ nào thì tôi cũng không thể mất cảnh giác được, lỡ hi vọng thật nhiều thì lúc đột ngột mất đi sẽ đau đớn lắm. Cho nên ngoài việc ngờ vực tất cả mọi thứ và suy diễn mọi chuyện có thể xảy ra thì tôi còn chẳng biết làm gì nữa-
Hạnh phúc này chắc chắn chỉ là tạm bợ...
. . .
Và đúng như tôi đoán, hạnh phúc mong manh của gia đình nhỏ này cuối cùng cũng như bọt biển mà biến mất. Năm tôi lên bốn, sức khỏe của mẹ đột nhiên tụt dốc trầm trọng, bác sĩ bảo các chức năng nội tạng của bà ấy đã suy yếu rất nhiều, nhưng chẳng ai nói cho tôi biết lý do vì sao chuyện đó lại xảy ra. Dù đã nhập viện để điều trị nhưng bà ấy không hề khỏe lên chút nào, thậm chí còn mắc cả chứng đãng trí quái gở nữa chứ. Thế nhưng, tình yêu thương của bà dành cho con gái của mình chưa một lần bị mai một.
"Chidori, con gái bé bỏng của mẹ..."
"Niềm hạnh phúc của me..."
"Dù có chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn sẽ luôn bên cạnh con..."
Đó là những lời cuối cùng mẹ để lại trước khi trút hơi thở cuối cùng trong cái trời giá rét đêm Giáng Sinh. Tôi chỉ đứng đó, bên cạnh giường bệnh, có chút choáng váng trước hàng loạt âm thanh của máy móc và tiếng hốt hoảng của y tá bác sĩ. Tôi đã nghĩ bản thân sẽ chẳng đau buồn đâu, bởi vốn tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi, rằng bản thân một ngày nào đó cũng sẽ bị bỏ rơi ở lại nơi đây, giống như khi đó vậy...
【 Em không cần nó. Mặc kệ nó đi, em chỉ cần anh là đủ rồi.】
Nhưng mà không phải...
【Chidori, mẹ thương con nhiều lắm...】
Nó không hề giống...
Dù cho khi ấy trời cũng lạnh như thế này, và dẫu tôi đã bị bỏ mặc một mình, đối mặt với sự cô độc hiu quạnh không có ai bên cạnh... Tôi cũng chẳng rơi một giọt nước mắt buồn rầu nào, cũng không hề ngã khuỵch trên sàn nhà gào thét gọi tên mẹ trong tuyệt vọng giống. Nó không hề giống, cảm giác bị bỏ lại này khiến tôi đau đớn đến mức hít thở không thông. Tôi níu chặt lấy bàn tay gầy gò đã mất đi ấm áp, gần như van nài thần đừng mang bà đi, bộ dạng thảm hại đến mức không nhìn nổi. Tôi bị bỏ lại bên ngoài, thế giới ồn ào đều im bặt trong tâm trí tôi, chỉ còn lại những tiếng nức nở không ngừng trào ra cuống họng, khiến tôi không nhịn được mà ngồi sụp xuống ôm lấy hai đầu gối mà gọi mẹ.
"Này, cho cậu, ăn không?"
Tôi ngẩng đầu, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, không thể thấy gì ngoài hình dáng vặn vẹo của một thằng nhóc nào đó. Gì chứ? Giờ trông tôi đáng thương đến mức bị thằng khứa lạ mặt nào thương hại à? Tôi nhăn mặt nhìn cây kẹo trong tay tên kia, sau đó ghét bỏ cho thẳng vào miệng, nước mắt vẫn không tuôn ra không ngừng, sau đó lại khóc toáng lên-
"Oa-!! Đây là kẹo gì đây!!? Chua chết con người ta rồi!!"
"Là kẹo chanh, tôi không thích vị này nên cho cậu. Xin lỗi nhé."
"Oa oa!! Thằng chó!! Cậu dám chơi xỏ tôi!! Mẹ ơi!! Có thằng chết tiệt lừa gạt con!! Đàn ông con trai trên đời đúng là nên chết hết đi oa oa!!"
"Này tôi đã xin lỗi rồi! Cậu khóc cái gì chứ!?"
"Oa oa!! Mẹ ơi!! Mẹ ơi-!!"
Tôi cứ lặp đi lặp lại như thế nhưng chẳng có ai đáp lại. Tôi vẫn muốn có thể ở bên bà ấy, muốn đươch mẹ ôm và vỗ về trong lòng, dù chỉ là một ngày nữa thôi cũng được. Tôi không muốn rời xa mẹ của mình. Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác mãnh liệt như thế với bà...
"Umi-!!"
Bố của tôi, Ryutaro, đã bỏ lỡ khoảng khắc được gặp vợ của mình lần cuối, thật sự sụp đổ ở ngoài phòng bệnh. Trên người ông ta đầy vết thương, chẳng rõ là từ đâu mà ra, nhưng khóe mắt đỏ hoe, mái tóc rối bời, cùng với gót chân sưng đỏ dường như là minh chứng cho việc ông ta đã gấp rút và lo sợ đến mức nào trên đường đến bệnh viện. Ryutaro có thể là một gã đàn ông vô trách nhiệm và phiền phức, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng không có ai trên đời này yêu mẹ tôi bằng ông ta cả. Một người đàn ông đáng thương, mất đi người phụ nữ quan trọng đời mình khiến ông ta tuyệt vọng đến mức trở thành một con người khác. Âm u, không ý chí sống, cứ như một thây ma lượn lờ từ chỗ này đến chỗ khác, ông ta chỉ sống đến bây giờ chỉ vì sự tồn tại của tôi mà thôi.
Kể từ ngày mẹ mất, Ryutaro vốn vô dụng nay lại càng trở nên vô vọng hơn. Nếu không phải lang thang ở ngoài đường kiếm chuyện đánh nhau thì ông ta cũng chỉ nằm ở nhà ngủ say xưa suốt buổi như người bệnh lâu năm không khỏi. Ông ta không hề đếm xỉa đến tôi, thậm chí một cái liếc mắt cũng thèm làm. Có lẽ là do vì cái ngoại hình quá mức giống mẹ này của tôi nên ông ta mới trở nên như vậy, nếu không thì chẳng có lý do gì ông ta đêm nào cũng ngồi bên giường ngủ của tôi rồi ôm mặt khóc lóc gọi tên mẹ đâu. Đúng là làm tôi mấy lần sợ chết khiếp.
Có vẻ như cuộc sống nhàm chán trước đây đã trở lại rồi, tôi đã nghĩ như vậy khi đưa mắt nhìn về phía đám trẻ con trong buổi khai giảng ở trường đang tay trong tay với bố mẹ chúng, còn tôi thì chỉ có một mình. Những đứa đó, tôi ghen tị với bọn chúng, ghen tị đến mức muốn đánh vỡ mồm bất cứ đứa nào động đến mình. Và tôi làm thế thật. Một thằng mặt lợn trong lớp cứ luôn miệng khoe khoang bộ quần áo được bố mẹ mua tặng, sau đó lại bắt đầu bắt nạt một thằng bé khác về việc nó không có bố, chỉ được mẹ dẫn đến trường. Lời lẽ gì như đấm vào tai, bổn cung đây thậm chí còn chẳng có ai đưa đến trường, vậy mà nó dám nói vậy, tội đáng bị đấm vỡ mồm-
"Kya!! Cô ơi, bạn Kurosaki đánh chết người rồi-!!"
Ăn nói xà lơ! Bà đây đánh chết nó hồi nào, chưa tiễn hai cái răng cửa của nó là may rồi đấy!
"Hu hu hu!! Mẹ ơi!! Bố ơi!! Hu hu!! Tao sẽ mách bố mẹ tao cho coi, cái đồ không có mẹ!!"
"..."
Thằng này chắc rất cần một vé vào viện để chỉnh lại nhân cách. Là người tốt, tôi sẽ hoan hỉ tiễn nó một đoạn.
Mọi chuyện kết thúc bằng một cuộc gọi mời phụ huynh giữa hai bên, tất nhiên là Ryutaro cũng có mặt, dù suốt buổi ông ta chẳng nói câu nói cũng như chẳng quan tâm gì đến lời mắng nhiếc của phụ huynh bên kia. Không biết là có phải may mắn hay không, nhưng thằng nhóc vốn bị bắt nạt giữa chừng lại xuất hiện làm chứng nói tôi là vì bảo vệ nó nên mới đánh thằng mặt lợn kia. Tôi nào có hào hiệp đến mức đó, chỉ là thấy ngứa mắt nên đánh thôi. Nhưng mà nhờ vậy mọi chuyện mới trở nên hòa hoãn hơn, tôi bởi vì còn nhỏ tuổi nên hình phạt cũng không đến mức nặng nề. Chỉ là Ryutaro buộc phải chi trả toàn bộ viện phí cho thằng nhãi ấy, điều này khá tệ bởi vốn nhà tôi vốn chẳng dư dả gì, thậm chí là vẫn còn kiếp nợ nần. Cho nên trên đường về nhà với Ryutaro, tôi cứ thấp thỏm mãi, ông ta chắc sẽ không đánh chết tôi đâu nhỉ...
"Con thật sự đánh thằng nhóc đó chỉ vì muốn bảo vệ bạn của mình thôi à?"
Tôi giật bắn mình, lén lút nhìn Ryutaro, chỉ thấy ông ấy vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, đôi mắt vẫn độc một màu đỏ đáng sợ, khiến tôi chỉ có thể rụt cổ trả lời: "Không có... Do thằng đó ồn ào quá nên con nựng má tí thôi mà..."
"Thằng nhóc đó gãy mất hai cái răng cửa đấy Chidori..."
"Thì đó... Lúc đầu chỉ nựng yêu thôi, mà tại nó mắng con, nên con mới sút vào mồm nó."
"Nó mắng cái gì?"
Tôi cúi đầu, xoắn xuýt cả hai tay: "Nó chửi con là đồ không có mẹ..."
"..."
Ryutaro dừng bước, bởi vì ông ta ngẩng đầu nhìn trời nên tôi cũng chẳng rõ biểu tình trên mặt ổng là thế nào. Nhưng mà sự im lặng khó xử này khiến tôi có chút bủn rủn tay chân, có phải tôi sắp bị mắng rồi không? Chắc sẽ không đến mức bị bỏ đói hay gì đâu nhỉ? Ha ha, dù sao tôi cũng đã quen với việc này rồi, chỉ là cũng đã lâu rồi mới có cảm giác này cho nên mới sợ tí thôi...
"Nếu là Umi, cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ làm như thế."
Nhìn thấy Ryutaro đột ngột vươn tay về phía mình, tôi theo bản năng nhắm chặt mắt, cả cơ thể lại gồng lên vì căng thẳng. Nhưng ngược lại với những gì tôi nghĩ, người kia chỉ đơn giản bế thốc tôi lên tay, nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt dữ tợn nhưng luôn nhuốm đầy mỏi mệt và đau buồn ấy.
"Đúng là con gái của bố, con giỏi lắm!"
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, lời nói kia hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán, khiến tôi thẫn thờ túm chặt lấy cổ áo của ông, nước mắt không hiểu vì sao lại chực trào ra...
"Bố ơi-!! Con xin lỗi!! Bố không giận con ư!? Bố không định đá đít con ra khỏi nhà sao!?"
"Đá đít gì chứ? Bố mà dám làm thế là mẹ con rủa bố suốt đời hói đầu không ngóc mặt lên được luôn đấy. Con đã làm rất tốt, bố không giận đâu."
"Hức, hức, bố ơi..."
Tôi ôm lấy cổ bố, vẫn chưa thể ngừng khóc được, lời nói ngày đó vẫn luôn văng vẳng trong đầu tôi, cuối cùng cũng chịu biến mất.
【Ha, anh chỉ ước nó không phải con của anh, anh phát ốm khi phải nhìn thấy nó mỗi ngày rồi.】
Không phải, người này rất khác, không hề giống với ông ta. Tại sao tôi đến bây giờ vẫn nhầm lẫn chứ? Rằng người bố này rồi cũng sẽ đối xử với tôi giống như người ở kiếp trước, dù cho cả hai bọn họ không hề có điểm gì giống nhau cả. Thế giới này cũng vậy, rốt cuộc tôi đã dựa vào cái gì mà cho rằng chúng giống nhau chứ? Rõ ràng hiện tại tôi đã được yêu thương nhiều đến mức này rồi mà...
Bóng ma đã phủ lấy tôi cả cuộc đời kiếp trước, khiến tôi không dám mở lòng với bất cứ thứ gì mà chỉ có thể mơ hồ nghi hoặc tất cả mọi thứ, giờ đây cứ như mây đen tản đi sau cơn mưa giông, sau đó từ từ biến mất, chỉ còn lại bầu trời trong xanh rộng lớn và ánh mặt trời ấm áp. Ai quan tâm đến cuộc sống hay con người kiếp trước của tôi như thế nào chứ? Dù nó có tệ hai, đau đớn hay khổ sở thì tất cả đều đã đi vào dĩ vãng, và đứa trẻ có cuộc đời vô nghĩa ấy cũng đã chết từ lâu rồi!
【 Tại sao mi lại quyết tâm như vậy? Mi trước đây đâu có như thế?】
"Còn phải hỏi sao?"
"Bởi vì tôi chính là - Kurosaki Chidori!!"
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip