Chương 167_Cưng chiều quá mức

Nhìn thấy hai thân ảnh đang đối địch nhau ngay trước mặt, Baji Keisuke không hiểu sao lại nhớ đến mấy chuyện ngày xưa cũ, cái thời mà ba đứa còn nhỏ xíu, đi đâu cũng có nhau ấy. Hôm đấy trời nắng chói chang, gió thoang thoảng thổi qua tán cây, hắn cẩn trọng nhặt chiếc lá dính trên mái tóc xám của con bé thanh mai ngốc đang say ngủ trên lưng thằng bạn thân chí cốt, nhịn không được lại trút một tiếng thở dài. Nhỏ này lúc nào đi chơi cũng giở chứng buồn ngủ như thế, hỏi ra mới biết tối nào nó cũng thức trắng đêm ăn mì ly cày phim cung đấu, thế mà vẫn đồng ý chịu đi chơi với bọn hắn mới ghê chứ. Đúng là hết thuốc chữa...

"Nếu mày mệt thì đổi lượt với tao đi Mikey. Mày cõng nó từ chỗ quán ăn lếch bộ đến đây chắc cũng đuối rồi phải không?"

Mikey xốc lại cô bạn trên lưng một lần, mỉm cười lắc đầu: "Không cần. Chichin nhẹ mà."

"..." Baji: Mày không cần nói dối, người mày đang run lên kìa Mikey...

Baji liếc mắt nhìn cảnh thằng bạn vốn tính tình trẻ con lúc nào cũng lăn ra ngủ ngay sau bữa ăn nay lại phải chịu phận làm đầy tớ cho một đứa tính còn trẻ con hơn gấp trăm lần mà không nhịn được phì cười. Đời đúng là lắm chuyện trêu người mà...

"Mày cứ chiều nó như thế không sợ sau này nó leo lên đầu mày ngồi à? Nhỏ này nó là loại được nước mà lấn tới đấy."

Mikey chớp mắt, sau đó lại càng mỉm cười xán lạn: "Mày nói sao chứ tao thấy Chichin đã muốn leo lên đầu tao ngồi từ lâu rồi. Cách đây mấy ngày nó còn muốn mượn cái bánh xe con Bob của tao để chơi bowling đấy."

Baji đổ hắc tuyến nhìn thằng bạn tri kỷ với con mắt đầy ngờ vực: "Quan trọng là mày có cho nó mượn không..."

Mikey không đáp, chỉ mỉm cười như trả lời-

"..."

"Mày điên rồi!! Chiều nó thì cũng có mức độ thôi chứ mày!? Không sợ chiều hư nó hả!?" Baji bất bình thay bạn, ngay lập tức cáu tiết quát to.

"Ha ha thôi nào Baji. Mày không biết lúc xin tao Chidori nó như nào đâu." Mikey bật cười, vừa vỗ vai trấn tĩnh cậu bạn vừa mở to mắt mô tả lại: "Mắt nó mở to như này này, lấp lánh lấp lánh, cứ như cún con vậy. Vừa hài lại vừa đáng yêu lắm."

Baji cũng hết nói nổi với độ simp chúa của Mikey, bất lực đỡ trán: "Giờ mới để ý, hình như trước giờ mày với Chidori chưa từng cãi nhau chuyện gì nhỉ? Đến cả động tay động chân lâu lâu cũng chỉ có nó ham vui tán mày mấy cái thôi chớ cũng chưa thấy mày động thủ với nó bao giờ."

Mikey mắt cá chết, thuận tay lại đấm vào hông thằng bạn, thấp giọng cằn nhằn: "Ai lại như mày? Đấm Chichin không một chút nương tay, mày không sợ một ngày nó ăn vạ ra khóc hả?"

"Ặc-! Mày làm như chỉ có tao đánh nó! Nó cũng đánh tao đấy, thậm chí còn nặng tay hơn nhiều đấy!"

Baji vô cùng bức xúc, nhớ đến là thấy ghét nên liền nhân cơ hội bẹo má Chidori, vừa nhéo vừa cười: "Mà như vậy cũng tốt. Dù có giận đến đâu thì sau khi đấm xong tâm trạng cũng khá lên nhiều. Tao chắc nó cũng cảm thấy vậy thôi."

"Mày cũng nên như thế Mikey. Nếu sau này có bất mãn với nó thì cứ đánh với nhau một trận, dù gì giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm cũng là cách hay mà."

Mikey bĩu môi, ánh mắt thoáng tối lại nhìn về phía trước, vô cùng chắc chắn tuyên bố: "Tao sẽ không đánh Chichin đâu. Bởi tao biết mọi quyết định của Chichin đều có lý do xác đáng. So với bản thân, tao tin tưởng Chichin nhiều hơn."

"Hửm? Vậy cái vụ mượn bánh xe cũng là có lý do à?"

"..." Mikey trầm mặc, triệt để quay mặt đi như trốn tránh: "Chắc là... do nó chán?"

"Chung quy vẫn là mày cưng nó quá thôi thằng ngu!!"

Giờ nghĩ lại, Mikey lúc đó thật sự chưa từng một lần tức giận với Chidori hay nói chi đến việc đánh nó. Mỗi cuộc mâu thuẫn trước khi diễn ra đều bị dập tắt bằng sự tin tưởng gần như tuyệt đối của Mikey dành cho cô bạn thanh mai kia. Đối với hắn, Chidori cứ như là ánh sáng dẫn đường, ngăn hắn không bị lạc lối trên chính con đường vốn giăng đầy mây đen ấy. Thế nhưng, dù là thứ ánh sáng mãnh liệt nào cũng đều không tránh được việc kéo theo bóng tối, và thứ bóng tối ấy rồi một lúc nào đó sẽ bành trướng và trở nên lớn mạnh hơn gấp trăm lần một khi ánh sáng biến mất. Mikey bây giờ chính là như thế, bị đêm đen che kín mắt, đến mức chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen tanh tưởi mang tên giết chóc.

"Mikey và... Chidori?"

"Buông tao ra!! Tao phải cứu con gái tao!! Thằng đầu gà đó sắp giết con vàng con bạc của tao rồi tụi bây không thấy hả!!?" --- Bị thương đầy mình thằn lằn tương ớt giãy đành đạch trong tay Benkei và Wakasa, cứ như hung thần lớn giọng đe doạ.

"Má thằng kia!! Con tao mà rớt một cọng lông là tao sẽ cạo trọc cái đầu mày rồi ném cho cá mập ăn nghe chưa thằng kia!!?"

---Wakasa: "Trời ơi là trời bình tĩnh chút đi ông già!!"

---Benkei: "Má! Sao ổng còn khoẻ dữ vậy!? Cần đấm ổng bất tỉnh không bây!?"

Ở bên kia, Chidori cũng rất muốn quay qua phun tào với ông bố đang mất kiểm soát của mình, nhưng với tình hình hiện tại nếu nó làm vậy chắc chắn sẽ ngay lập tức rơi vào thế bất lợi liền. Với tình trạng cơ thể hiện tại, Chidori cùng lắm chỉ có thể chịu được thêm tầm ba đến bốn cái chấn thương nữa thôi. Nó bây giờ mệt lã rồi, chỗ nào cũng nhức cũng đau cả, cả cổ chân cũng đang thét gào cầu xin nó ngừng việc chạy nhảy lung tung lại trước khi nó hoàn toàn đình chỉ hoạt động. Chidori thật sự đã chạm đến giới hạn rồi, nhưng bỏ nó dừng lại ở đây thì câu trả lời chắc chắn là không. Chidori nghiêng người, né đi cú đá của Mikey, lực gió vang lên bên tai rõ mồn một khiến nó rợn hết cả gáy. Nếu mà dính phải đòn này đảm bảo chắc nhìn thấy cả tổ tiên dòng họ mình bên kia sông luôn cho coi...

Mikey rất mạnh, từ khi còn nhỏ Chidori đã ý thức được điều đó rồi, rằng thằng nhóc này thật sự đã được ưu ái về sức mạnh như thế nào. Nhưng thứ hắn mạnh chỉ có cơ thể, còn tinh thần thì yếu còn hơn sên. Mikey là một con quái vật mới sinh, với trái tim yếu ớt và tâm hồn non nớt, hắn cần sự bao bọc hơn bất kì ai, tránh đi những sự bất an và hỗn loạn ở bên ngoài, hắn trước hết vẫn cần rèn luyện tinh thần của mình nhiều hơn nữa mới có thể vững vàng bước ra đời. Chidori đã nghĩ mình đã làm rất tốt trong việc chuẩn bị công tác tư tưởng rồi, ai ngờ tên này không những không khá lên mà còn tệ hơn trước...

"Bốp!"

Chidori hơi khuỵch người, hai tay chặn ấy đòn đá của người kia, môi hơi nhếch lên mỉm cười che đi cái nhíu mày đau đớn của mình: "Sao thế Mikey!? Lần đầu đánh với bổn cung nên e thẹn à!? Đòn tấn công của mày thậm chí còn chẳng đau bằng một phần lúc puppy đánh tao khi tao xém chút cạo mất một bên lông mày của nó nữa đấy!!"

---Baji đau đớn ôm mặt: "Ai mướn mày nhắc hả con đần kia!?"

---Mọi người: "..."

Mikey nhíu mày, ngay lập tức rụt chân lại rồi lao đến, sau đó vung tay đấm vào mặt nó. Dù có lớn miệng như thế nào thì đau vẫn là đau, Chidori nhíu chặt mày, suýt chút nữa là đã khóc toáng lên vì một bên má bị đánh đau của mình. Nhưng không để nó kịp thở, một bàn tay thoắt đã tóm lấy cần cổ nó, khiến nó nhịn không được mà nghẹn lời, một tiếng kêu đau đớn bật ra khỏi miệng. Nếu bây giờ nó mà ngã xuống thì cũng đồng nghĩa với việc game over, Mikey nhất định sẽ chiếm lấy thế thượng phong mà đấm đến khi nó chết mới thôi. Cho nên...

"Tao đã nói rồi mà-!"

Chidori nghiến răng, cố gắng nhớ lại những gì đã học được từ ông ngoại. Nó chẳng dành cả ngày để bị quật ngã cả trăm lần một cách vô ích đâu, nó sẽ không bỏ cuộc ở đây. Trong một giây ngắn ngủi, Chidori cố giữa lấy trọng tâm, một chân vòng qua chân người kia, sau đó dùng hết sức bình sinh bật người dậy-

"Cốp!!"

"Cú đấm của mày chẳng có chút xi nhê nào với tao hết đấy đồ thị vệ taiyaki ngu ngốc!!"

Chidori nhe răng cười thoả mãn trước công lực của cú thiết đầu công của mình. Nhìn đi, dù có là Mikey Vô Địch thì làm sao có thể không choáng váng trước đòn đập đầu uy lực đó chớ, đến cả trán của nó cũng tét ra máu luôn rồi. Nhưng chắc chắn là nó không thể dừng lại ở đây, phải tận dụng cơ hội hiếm có này mà dứt điểm. Chidori nhịn đau vươn tay túm lấy áo phông của Mikey rồi đẩy hắn ta xuống đất, dù cho cổ vẫn còn bị đối phương siết chặt nhưng nó vẫn đủ sức vung tay tát vào mặt cậu bạn đã đánh mất lý trí kia.

"Chát!"

"Muốn giết tao thì ít nhất cũng mở to mắt ra xem tao là ai này Manjiro!!"

"Chát!"

"Tao không nhớ có dạy dỗ mày thành một đứa hư hỏng như thế này!!"

"Chát!"

"Quay lại đi!! Quay trở lại thành tên thị vệ miệng hôi taiyaki cho tao Manjiro!!"

"Chát!"

"Nhanh tỉnh táo lại coi!! Đừng để tao tét mông mày nghe chưa thằng kia!!?"

Chidori nói xong một câu liền vung tay tát vào mặt Mikey một cái, cùng một vị trí và lực tay cũng ngay càng tăng lên, dù là Mikey Vô Địch cũng không trở tay kịp.

---Mọi người: Hãi thật, cứ như là mẹ quánh con vậy...

Mikey tay vẫn chưa rời khỏi cần cổ của Chidori, nhưng từ khi nào đã chẳng còn dùng lực nữa, tay kia vòng qua ôm lấy bả vai nó, đôi mắt vốn dĩ trống rỗng nay cuối cùng cũng le lói chút ánh sáng. Cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay cũng như cơn đau rát ở bên má, biểu tình trên mặt hắn thoáng trở nên nhẹ nhõm, không còn vẻ vô cảm đến lạnh người nữa, mà thay vào đó là sự bất lực và mệt mỏi đến chán chường.

"Chidori..."

Hắn thều thào gọi, ánh mắt nhìn nó gần như tan rã. Chidori thấy vậy liền ngừng hành động của mình lại, đôi mắt dán chặt vào người kia chăm chú lắng nghe, bàn tay đang giơ trên không trung cũng tự giác thu về. Chidori ngồi trên người Mikey, bùn đất dính đầy trên quần áo và da thịt, làn mưa lất phất mang theo hơi thở lạnh giá ấy tựa như một tấm màn mờ phủ lấy thân ảnh cả hai đứa. Thế giới dường như cũng ngưng đọng.

"Tại sao mày lại cứng đầu như vậy? Tương lai này chẳng lẽ không tốt sao? Chỉ là tao không ở bên tụi mày nữa thôi mà..."

"Hở!? Tốt? Mày đang nói xà lơ gì vậy?"

Chidori nhướng mày, ngay lập tức trở nên bất mãn: "Mày trở thành thành phần cô hồn các đảng phá làng phá xóm phá nát luôn xã hội tương lai! Mày nghĩ tụi tao nhắm mắt làm lơ được à!? Cái gì mà Gato Manji!? Đặt tên xấu chết mịa mà đòi làm thủ lĩnh!! Tao khinh!!"

---"Là Kanto Manji!! Bánh gato gì ở đây hả má!!?"

---"Trước khi nói người ta thì nhìn lại mình đi chị hai..."

---"Chúng tôi có thể phản bác sao? Chúng tôi đây cũng tuyệt vọng thấy mịa..."

Mikey biểu tình trước sau như một, lạnh nhạt đáp: "Tao có thể tự mình bảo vệ tương lai của bọn mày. Cho nên đừng nhúng mũi vào chuyện của tao nữa Chidori."

"Tao nhúng cả cái mặt tao vào luôn đấy thì làm sao!? Mày nghĩ mày là ai mà muốn bảo vệ tương lai của bọn tao!? Tao không có mượn!! Yếu như sên mà bày đặt làm anh hùng hả mày!?"

Mikey cười khan, lời nói có phần móc mỉa: "Thế mày lấy tư cách gì mà đòi xen vào chuyện của tao hả Chidori?"

"Tao lấy tư cách là bà cố nội mày để dạy dỗ lại cái bản mặt ngang ngược của mày đấy được chưa thằng kia!?" Chidori trợn mắt quát lại.

---"Hai đứa ngang như nhau, không hổ là bạn thân chí cốt."

"Hồi đó mở mồm là bạn thân hi sinh gì đó cho nhau ghê lắm, giờ thì phủi đít cái một vậy hả mày!? Vô trách nhiệm vừa thôi!!"

--- Touman: "Thô nhưng thật, không cãi được."

Mikey cười khàn, lực tay ở cổ lại một lần nữa tăng lên, hắn nghiến răng quát: "Tao đã cố gắng hết sức rồi!! Đây là cách duy nhất để tất cả bọn mày có thể sống hạnh phúc!! Thay vì để bọn mày chịu khổ, thì để một mình tao hi sinh không tốt hơn sao!?"

"Chát!!"

"Ích kỷ vừa thôi mày!! Sống như vậy thì đến cả chó cũng không thèm chơi nhá!! Ai bắt mày tự gánh vác nhiều như vậy!? Hèn chi người không cao lên một cen ti mét nào!!"

---Mọi người: "Êi êi, đánh thì đánh chứ không body samsung nha!"

Mikey bị tát đến lệch cả hàm, thế mà vẫn ráng gân cổ quát lại: "Là do ai chứ!? Hồi đó cũng là mày hứa lên hứa xuống nói sẽ tự lo mọi thứ được! Rốt cuộc cũng bị xe hun xém chết không phải sao!!?"

"Rồi rồi!! Tất cả là do tui!! Mọi cái điều hư thúi xảy ra trên đời này đều là do tui hết được chưa!? Mấy người thì hay rồi!! Bỏ nhà đi bụi còn bày đặt cosplay boy đa sầu đa cảm nhiều tâm sự!! Chỉ có tui là cực như chó thích xen vô chuyện người khác thôi!!"

"Tao không có ý đó!! Chichin, mày đừng có bẻ chữ!!"

"Tao bẻ họng mày còn được đấy thằng chó!!"

"Chichin!! Mày hỗn quá!! Tao méc anh Shin!!"

"Ngon thì làm!! Anh Shin về phe tao!!!"

"..."

---"Chờ chút mấy má!!? Sao cuộc trò chuyện càng lúc càng lệch pha vậy!? Bị đánh đến rớt não luôn rồi à!!?"

---"Bầu không khí căng thẳng ngợp thở đâu!? Bản năng hắc ám chết người đâu!? Sao giờ cứ như hai đứa con nít đang cãi nhau vậy!?"

---"Ghê thật, có thể biến Mikey Hắc Ám thành Mikey Thiểu Năng chắc chỉ có nhỏ Chidori mới làm được."

---"Quả thật dù có là Bản năng Hắc Ám thì cũng chỉ là cái đinh nếu so với cái não lợn của Chidori mà thôi..."

"Chichin!! Làm ơn nghe lời tao đi!! Tao không cần mày giúp!!"

"Hả!? Ai thèm giúp cái loại như mày!!? Tao đây rõ ràng là muốn đánh bại mày để giành cái chức vô địch mì ly thế giới nhá!!"

"Vô địch mì ly thế giới cái gì tao cũng sẽ cho mày hết!! Mày muốn mì ly loại gì tao sẽ bảo Koko mua rồi gửi qua cho mày!! Như vậy được chưa!?"

"Được cái đầu thằng Coconut đấy!! Quýnh tao như con rồi giờ tặng mì ly an ủi hả mày!? Mơ đi!! Ít nhất thì cũng mười thùng mì ly mới mong tao suy nghĩ lại nhá!!"

---Koko: "Đừng có lôi tao vào cuộc cãi vã thiếu não của bọn mày!! Tao từ chức đấy!!"

---Tập thể Kanto Manji: "Tổng Trưởng!! Tỉnh táo lại đi!! Đừng để con nhỏ đó lừa!!"

---Tập thể Touman: "..." - Từ chối nhận Tổng Trưởng.

. . .

Góc tác giả:

Thề phải lấp cái hố này trong năm nay mới được!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip