Chương 173_Đại kết cục (1)

POV: Hanagaki Takemichi

. . .

Xin chào mọi người, là tôi Hanagaki Takemichi, chàng trai đã bị mụ tác giả quẳng vào quên lãng gần nửa bộ truyện cho đến chương cuối cùng mới lôi đầu xuất hiện lại đây.

Nghĩ lại thì cũng thấy tủi thân, mười hai năm cũng đâu phải khoảng thời gian ngắn, thế mà chỉ cần bắt tay một cái là tôi đã bay về tương lai ngay trong một cái chớp mắt, còn chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó thì bản thân dù là cái móng chân cũng chẳng thể xen vào.

Mà thôi, chỉ cần mọi người đều có cuộc sống hạnh phúc là tôi mừng rồi...

"Takemicchi! Takemicchi! Lễ cưới sắp bắt đầu rồi! Chú đi nhanh chút đi!"

Bỏ qua chuyện đó, có ai có thể giải thích giúp tôi cái con bé đang ngồi trên vai vỗ đầu tôi bốp bốp từ nãy đến giờ này là ai không vậy!? Từ lúc tôi trở về tương lai thì bản thân đã trong tình trạng làm trâu làm ngựa cho con bé này đày đọa rồi! Với cả còn bộ áo vest và tiếng chuông lễ đường vừa mới vang lên kia nữa, hôm nay là lễ cưới của ai vậy!? Chẳng, chẳng lẽ là-!!

"A! Takemicchi chậm quá! Để Midori tự đi bộ còn nhanh hơn!"

Đứa bé ngồi trên vai tôi bất mãn reo lên, sau đó không nói trước mà đứng bật dậy, cơ thể dẻo dai lộn một vòng ra sau rồi tiếp đất một cách vô cùng ngoạn mục. Tôi há hốc mồm nhìn con bé, lần này mới có cơ hội quan sát kĩ hơn diện mạo của nó. Cô nhóc này chỉ tầm ba, bốn tuổi gì đó, mái tóc vàng hoe cột hai bên, đôi mắt to tròn màu nâu sáng, khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu, mà sao nhìn cứ giống hao hao ai đó vậy nhỉ?

"Mau đi thôi Takemicchi! Nếu đến trễ, Midori sẽ bị Mama phạt không cho uống yaourt đá cho coi!"

Con bé vừa kéo tay tôi vừa non nớt nói, điệu bộ ra vẻ rất nghiêm trọng, khiến tôi dù có đang hoang mang không hiểu gì cũng chút nữa đã phụt cười. Ủa mà từ từ! Con bé vừa nhắc đến yaourt đá phải không ta? Giờ nghĩ lại, sao tự nhiên thấy nó hơi hơi giống cô bạn tóc xám vô tri đó vậy nhỉ? Lại còn nhắc Mama...

Không lẽ-!?

Tôi bàng hoàng dừng bước, trợn tròn mắt nhìn đứa bé đứng còn chưa đến thắt lưng kia, có chút không muốn tin trước nghi vấn của bản thân...

Chẳng lẽ đứa nhỏ này là con đẻ của Chidori!?

"À, không, không, làm gì có chuyện đó chứ, ha ha ha."

Tôi cười trừ ngay lập tức xua đi cái suy nghĩ vớ vấn đó trong đầu. Đúng là ngu thật. Chuyện hoang đường vậy mà cũng nghĩ ra cho được. Để đến cái bước có con đó, thì trước hết Chidori phải có bạn trai đã, mà với cái tính cách đó của nó, ngó bộ chuyện nó thật sự phải lòng ai đó còn khó hơn là lên trời hái sao đấy, ha ha ha.

"Takemichi-kun! Đám cưới đã bắt đầu rồi đấy! Anh rốt cuộc nãy giờ đi đâu vậy hả!?"

Tôi giật mình bị giọng nói quen thuộc đầy thân thương ấy, khóe mắt cay cay đã bắt đầu muốn trào ra nước mắt khi nhìn thấy bóng dáng của người con gái mà tôi yêu bằng cả trái tim ấy. Là Hina. Cô ấy còn sống, thậm chí còn rất xinh đẹp, chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy cuối cùng cũng bình an sống sót, tôi lại không thể nào ngăn được hai dòng nước mắt của mình được.

"Ặc, Takemicchi sao lại khóc rồi? Đói sao? Chẳng lẽ là khát yaourt đá sao? Dẫu vậy cũng không nên khóc như vậy, vẫn là nên khóc trong góc tối thôi."

Tôi đổ hắc tuyến nhìn con bé đang trề môi sỉ vả mình, sao đến cả cái tính thích đâm chọt này cũng giống Chidori quá vậy? Thật sự khiến tôi không thể tập trung cảm động được.

Nhưng còn chưa để tôi kịp nói thêm lời nào, Hina đã níu lấy cánh tay tôi vội vã lôi đi, cô nhóc kia dường như cũng bắt được tín hiệu mà đu lên vai tôi, cùng chạy đến lễ đường. Tôi ngay lập tức bị choáng ngợp bởi sự gấp gáp của Hina, cô ấy nói hôm nay là lễ cưới của Hayashida-kun, nhưng Hayashida-kun là ai tôi chẳng tài nào nhớ được! Còn có cả cô nhóc tự xưng Midori kia nữa, tại sao cứ thích bám riết lấy tôi vậy!? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra!?

Trước khi tôi kịp nhận ra, bản thân đã bị lôi vào một khán phòng, xung quanh đều là những con người quen thuộc, và ở trên lễ đường chính là chú rể và cô dâu đang nắm tay nhau bước lên lễ đường.

Chờ chút! Đó chẳng phải là Pachin sao!? Hayashida-kun là Pachin đó ư!?

"À, ừm, hôm nay là ngày lành tháng tốt... Ừm, trời quang mây tạnh..."

Pachin dường như rất lo lắng, vừa đỏ mặt, vừa ấp úng phát biểu.

Ở dưới, mọi người đều hướng ánh mắt lên trên, tận dụng thời cơ mà không ngừng trêu chọc chú rể...

Tất cả đều đang sống, đều đang mỉm cười hạnh phúc. Chết tiệt, tôi lại muốn khóc nữa rồi, nhìn thấy bạn bè đều có mặt tại đây mỉm cười vui vẻ như vậy, tôi thật sự không dám tin vào mắt mình. Chợt, bàn tay tôi có ai đó nắm lấy, là Hina, cô ấy dịu dàng nhìn tôi, gò má ửng đỏ, mỉm cười vô cùng dịu dàng.

"Em vẫn luôn chờ đợi giây phút này. Mừng anh về, Takemichi-kun."

Đến lúc này thì tôi thật sự không ngăn được hai dòng nước mắt của mình rồi, "Đây thật sự không phải là mơ phải không em?, tôi nỉ non.

"Vậy để em véo má anh thử nhé?" Hina mỉm cười, chạm vào gò má ướt đẫm nước mắt của tôi, "Người duy nhất chờ đợi chỉ không riêng gì mình em đâu."

"Thật tình, tính ra bọn tao đã chờ mày 12 năm rồi, nhưng còn mày thì mới chia tay bọn tao ban nãy thôi đúng không?"

Chifuyu mỉm cười khoác vai tôi, càng khiến nước mắt của tôi trào ra nhiều hơn thôi. Chifuyu vẫn còn sống, thật tốt quá đi.

"Mẹ ơi, Takemicchi sao lại mít ướt thế ạ? Chú ấy nãy giờ như cái đài phun nước vậy, khóc thế không sợ khô người sao?"

Tôi đập đầu xuống bàn, tự nhiên lại cái tắt nguồn cảm xúc. Cô nhóc tự xưng Midori khi nãy ngồi chung bàn với tôi, ở gần đối diện, bên cạnh Emma-chan...

"Đừng nói chú như vậy Midori. Chú nghe sẽ buồn đấy."

Ể-!? Chờ chút!!

"Là con của Draken-kun và Emma-chan sao!?" Tôi không giấu được bất ngờ mà cất cao giọng.

Draken-kun và Emma-chan tương lai ngoại hình không thay đổi nhiều lắm, cho nên nhìn vào là nhận ra ngay. Giờ để ý kỹ mới thấy, cô nhóc kia quả thật có khuôn mặt xinh xắn rất giống với Emma-chan, mặc dù tính cách có hơi lệch pha, nhưng đúng là con gái của em ấy rồi.

"Mày quá khích rồi đấy Takemicchi. Bọn tao được như ngày hôm nay một phần cũng là nhờ mày đấy." Draken-kun nhe răng cười nói.

Emma-chan ngồi lau miệng cho con gái, cũng cười theo: "Bởi vì Takemicchi cứ như vậy, cho nên mới bị Midori bắt nạt đấy."

"Con có bắt nạt chú ấy đâu! Là chú ấy cam tâm tình nguyện mà mẹ!"

Cô nhóc Midori phụng phịu, lại quay qua lườm quýt với tôi, nhưng rồi lại bị cậu nhóc ngồi cạnh tát vào sau đầu một cái rõ kêu, khiến nó ngay lập tức ngoan ngoãn cúi đầu uống yaourt đá.

"Thu hồi cái con mắt đó lại đi nếu không muốn chúng rớt ra ngoài. Nhỏ nhất đám mà cứ thích hổ báo hả mày?"

Cậu nhóc kia có mái tóc vàng kim và đôi mắt đen nhánh giống hết Draken-kun, dáng người rất cao, lại còn rất khích phách.

"Anh hai là đồ bạo lực, sẽ bị tiên yaourt đá trừng phạt thôi..."

Midori gọi anh hai, vậy tức là-!?

"Không những một mà tận hai đứa!? Thật luôn sao!?"

Đúng là mười hai năm cũng dài thật, nhưng có hai đứa nhỏ lớn tầm này không phải hơn nhanh rồi sao? Quả là Draken-kun! Thật là ghen tị mà!

"Thật là hết cách với cộng sự, chỉ mới nhiêu đây mà mày đã bất ngờ như thế rồi, sau này biết làm sao đây?" Chifuyu khoác vai tôi, đánh một cái thở dài, sau đó liền nhe răng cười ranh mãnh: "Giờ tao sẽ đảm nhận việc phổ cập lại kiến thức cho mày, Takemichi!"

Quả nhiên là cộng sự của tôi. Đây chính là thứ tôi rất cần lúc này để có thể bắt nhịp với tất cả những thay đổi trong mười hai năm qua. Nếu không tôi sẽ sớm lên cơn đau tim vì những cú sốc bất ngờ tương tự như thế này cho xem.

Đầu tiên là bộ đôi PePa, cả hai đang hợp tác làm bên bất động sản và đang trở nên rất giàu có, người mà Pachin kết hôn chính là bạn thuở nhỏ của cậu ấy.

Shinichiro-kun mở tiệm "S.S Motors", Inupe-kun cũng làm việc ở đó.

Mitsuya là một nhà thiết kế thời trang đầy triển vọng.

Taiju-kun là ông chủ chuỗi nhà hàng, Hakkai là người mẫu nổi tiếng, còn Yuzuha là trợ lý của cậu ấy.

Anh em Kawata mở tiệm ramen.

Akkun là thợ cắt tóc, Takuya là dược sĩ, Makoto kế thừa ngôi chùa của gia đình, Yamagishi là nhân viên nhà nước.

Naoto vẫn theo nghề cảnh sát.

Emma-chan thì là một cô nội trợ với hai đứa con nhỏ. Con trai đầu lòng là Kentaro, còn bé gái nhỏ hơn là Midori. Nghĩ đi nghĩ lại, Draken-kun đúng là siêu thật.

Còn Chifuyu thì là giám đốc của cửa hàng thú cưng "XJ Land", thuê hai tên nhân viên vô dụng và bốc phét (theo lời cậu ta kể) là Kazutora-kun và Baji-kun.

Và điều đáng ngạc nhiên chính là Baji-kun đang trong quá trình học tập để trở thành bác sĩ thú y.

"Có chắc là được không vậy?" Tôi tràn ngập nghi ngờ nhìn cộng sự.

Chifuyu cũng chỉ biết đổ hắc tuyến: "Tao cũng không nghĩ với bộ não đó của Baji-san có thể làm được việc đó."

"Tụi bây đang nói xấu ai vậy hả? Tin tao đá cái đầu hai đứa bây không?"

Tôi giật bắn mình, nhìn ra sau đã phát hiện Baji-kun từ khi nào đã đứng ở đó thù lù từ khi nào, biểu tình phải nói là chẳng vui vẻ gì cho lắm. Sống lưng tôi đổ mồ hôi rầm rầm, quả nhiên dù là tương lai mười hai năm sau thì Baji-kun vẫn trông thật đáng sợ!

"Mà, dẹp chuyện đó sang một bên đi. Tụi bây nãy giờ có thấy nhỏ kia đâu không?" Baji-kun xoa gáy, đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó là trút một tiếng thở dài nặng nề.

Nhỏ kia? Baji-kun đang tìm ai sao? Xét theo cách xưng hô đó thì người được nhắc đến chỉ có thể là...

"Mày tìm Chidori à? Hình như khi nãy đã đi đâu mất hút rồi."

Quả nhiên là tìm Chidori-chan!

"Chắc là lại có vụ án gì rồi. Gần đây nó bận rộn lắm, tao còn tưởng nó không đến dự tiệc cưới của Pachin được ấy chứ."

"Thật ra là cậu ấy trốn việc đến đây gửi quà mừng đấy chứ không phải được nghỉ phép đàng hoàng đâu."

"Trốn việc gì, Chidori thì chỉ có quang minh chính đại tự tiện nghỉ thôi chứ ai ép được nó."

"Mày nói cũng phải, ha ha ha!"

Theo lời của mọi người, Chidori hiện tại đang là thanh tra hình sự trụ sở Tokyo, chỉ vừa mới được thăng cấp gần đây nên bận rộn lắm. Tuy vậy cậu ấy vẫn ráng ghé qua để tham gia tiệc cưới của bạn mình. Chidori-chan quả nhiên ngầu thật đấy! Mối quan hệ của mọi người với cậu ấy trong tương lai cũng không có gì thay đổi, thật đáng mừng.

Khoan đã, hình như vẫn còn thiếu...

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình đó. Tại sao ngày trọng đại của Pachin lại không có...

"Đang tìm tao à Takemicchi?"

Giọng nói này-!?

Tôi đứng choàng dậy, quay ra sau nhìn người đang mỉm cười vẫy tay với mình. Vẫn là kiểu tóc đen ấy, nhưng cậu ấy bây giờ không hề giống lúc ấy. Đôi mắt sáng ngời không buồn bã, biểu tình vui vẻ với nụ cười trẻ con không đổi, luồng khí tức tiêu cực biến mất, thay vào đó dáng vẻ chói mắt khiến người khác phải dõi theo giống hệt như năm xưa.

"Mikey-kun!!"

Tôi vui mừng gần như hét toáng lên, chạy đến ôm chầm lấy người kia. Quả nhiên trong tương lai này, mọi người đều có cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Không cần phải lo lắng sâu xa nữa rồi, thật nhẹ nhõm.

"Ha ha, được rồi Takemicchi. Mày quả nhiên chẳng thay đổi gì, vẫn mít ướt như vậy." Mikey-kun cười vỗ vai tôi.

Tôi cũng ráng lau đi nước mắt, cười đáp lại: "Mikey-kun cũng vậy, vẫn y như xưa."

"Ha ha, vậy à?"

Nghe Chifuyu bảo, Mikey-kun giờ là tay đua xe mô tô, Draken-kun thì thuộc bộ phận kỹ thuật của đội Mikey-kun - "Top of Manji".

"Ngầu quá! Mikey-kun với Draken-kun đúng là cặp bài trùng mà!!"

"Tất nhiên rồi!"

"Mikey, sao giờ mày mới tới!? Tới trễ phải nhân đôi tiền mừng đấy nhé!" Pachin ở trên lễ đường còn đang run rẩy vì xấu hổ, thấy bạn thân cuối cùng cũng chường mặt đến liền lật mặt quát.

"Xin lỗi xin lỗi Pa! Tao sẽ gửi taiyaki đền bù sau nhé!"

"Ai thèm taiyaki của mày chứ!!?"

"Ha ha ha!!"

Mọi người đúng là chẳng thay đổi gì hết... Tôi cúi đầu chùi đi nước mắt, không giấu được nụ cười mãn nguyện của mình.

Bỗng, tôi bắt gặp ánh mắt của cậu nhóc lạ mặt đang đứng bên cạnh Mikey. Cũng chỉ tầm sáu, bảy tuổi gì đó thôi, vì đứng nép sau lưng Mikey-kun nên tôi không để ý lắm. Thằng bé có đôi mắt mèo màu xanh lam, cũng không lấp lánh đáng yêu cho lắm, có hơi âm u và mù mịt, cho nên lúc nó nhìn tôi chằm chằm không chớp, tôi không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng ngay khi cảm nhận được sự e dè của tôi, thằng bé đột nhiên đổi mặt, híp mắt nhe răng cười toe toét, lúc này trông giống một đứa bé bình thường hơn rồi.

Sao cậu nhóc này lại đi cùng Mikey-kun chứ? Không lẽ nào...

Tôi co giật khóe mắt, sang chấn vì chuyện kết hôn của Pachin và con cái của Draken-kun khiến tôi bắt đầu nghi ngờ tất cả mối quan hệ của mọi người. Cái thằng nhóc tóc đen có đôi mắt sắc lạnh ẩn dưới nụ cười ngờ nghệch này, tôi co rúm miệng, run rẩy chỉ tay vào thằng nhóc, phải uốn lưỡi thật kỹ mới có thể từ tốn hỏi:

"Mikey-kun, đây là... con trai của mày sao?"

"Làm gì có! Mày nghĩ nhiều rồi Takemicchi! Sao thằng nhóc lại là con của tao được chứ!?"

Ừ ha, đúng là hỏi ngu thật, tôi thật hết thuốc chữa rồi-

"Nhóc này là con của Chichin đấy! Chichin gửi tao đem nó đến đây chơi!"

"..."

Hửm?

Hửmm-!?

Hửmmmmm-!!?

"CÁI GÌ-!!!?"

. . .

Góc tác giả:

Gái một con trông mòn con mắt =")))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip