Chương 174_Đại kết cục (2)
POV: Hanagaki Takemichi
. . .
Chidori-chan...
Cái con người suốt ngày chỉ mơ mộng đến mì ly và yaourt đá đó...
Thật sự trong tương lai có hẳn một đứa con tầm tuổi con trai lớn của Draken-kun...
Nhưng mà, có con với ai mới được chứ!!?
Trong suốt nửa sau của đám cưới Pachin, tôi chẳng thể tập trung vào bất cứ chuyện gì khác ngoài việc ngồi nhìn tên nhóc được biết là con trai của Chidori kia. Quả thật cậu nhóc có đôi mắt màu xanh trời như Chidori, nhưng ngoài đặc điểm đó ra, tôi chẳng thấy còn có gì đặc biệt khiến tôi liên tưởng tới cô bạn đó cả.
"Takemicchi! Đừng có nhìn Asa nữa! Midori biết Asa rất ngầu, nhưng Asa đã có Midori thích rồi! Takemicchi không được dành Asa với Midori!"
Thà nói Midori là con gái của Chidori thì còn dễ tin hơn, bởi cái tính cách dở dở ương ương ấy thật sự như cùng một khuôn với Chidori. Tôi cười trừ dời mắt ra chỗ khác, khóe miệng vẫn còn co rút không ngừng, thật sự không thể chịu nổi cái sự việc hoang đường này. Trong khi tôi với Hina còn chưa cưới, thì Chidori đã có hẳn một đứa con rồi, haha, thua thiệt cậu ta về phương diện này khiến tôi cũng có chút chạnh lòng rồi đây này.
"Takemichi-kun! Anh nãy giờ có nghe em không thế!?"
Tôi giật bắn mình, cuống quít nhìn cô gái đang phụng phịu bên cạnh mình, "Xin, xin lỗi em Hina! Anh hơi mất tập trung! Em mới nói gì vậy?"
"Em nói là, chúng ta sắp tới cũng bận rộn lắm đấy."
"Bận rộn? Ý em là sao?" Tôi ngờ nghệch không hiểu.
Hina đỏ mặt, nắm lấy tay tôi: "Bây giờ là khoảng thời gian bận rộn nhất của em và Takemichi-kun đấy. Bởi vì chúng ta cũng sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 6 này, tức là 3 tháng nữa."
"Chúng ta hãy sống thật hạnh phúc nhé Takemichi-kun!"
Tôi đỏ mặt, không khỏi cảm thấy nghẹn ngào vì cảm giác hạnh phúc đong đầy trong trái tim mình. Phải! Giờ thì hơi đâu mà quan tâm đến chuyện đời tư của Chidori chứ? Tôi bây giờ phải tập trung vào chuyện tương lai của bản thân cùng với Hina. Nhất định phải khiến cô ấy trở thành một người vợ hạnh phúc nhất quả đất vì đã kiên nhẫn chờ đợi tôi sau ngần ấy thời gian!
Hina, anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc!
. . .
A-!!! Không quan tâm làm sao được chứ!? Tôi tò mò về người ấy của Chidori-chan đến sắp chết rồi đây này!!
Dù nghĩ như thế nào vẫn thấy chuyện đó thật hoang đường, bởi nếu không phải là Mikey-kun thì ai mới là cha đứa nhỏ đây?
Baji-kun sao? Cũng có khả năng, tại tóc cũng đen như nhau...
Chẳng lẽ là của Izana-kun? Không giống, từ đầu đến cuối đều không giống, trừ cái cái cặp mắt đầy sát khí khiến người ta lạnh sống lưng ấy. Mô phật, giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ...
Kazutora-kun? Không không, nhớ lúc đó hình như thằng nhỏ đó gọi cậu ta là chú, vậy thì không phải rồi...
Hay là của Shinichiro-kun?
Ha ha ha, chẳng lẽ Chidori là mẹ đơn thân?
Ha ha ha, hoang đường!!
"..."
"A-!! Thật không thể chịu nổi nữa mà!!"
Tôi nằm trên giường vò đầu bứt tai, không biết phải làm gì với mớ suy nghĩ điên cuồng trong đầu mình. Bởi vì đây là vấn đề nhạy cảm nên tôi cũng chẳng dám mở miệng hỏi ai. Lỡ như hỏi sai người có khi còn bị quýnh rụng răng không chừng.
Chỉ còn một người có thể hỏi được thôi! Cộng sự yêu quý của tôi, triệu hồi Chifuyu!!
[Hả? Chồng của Chidori?]
[Ờ, hình như đang ở nước ngoài công tác rồi. Trừ vài người ra thì chưa ai gặp anh ta cả. Đến tao còn chưa có cơ hội đó, nhưng nghe nói cũng ghê lắm đó.]
[Tên à? Để xem, hình như là...]
[À à, là Ramen-kun đấy!]
.
.
.
Định mệnh, tưởng thất vọng, ai ngờ tuyệt vọng con mẹ nó luôn rồi!!
Dù Chidori-chan thật sự trì độn về mặt tình cảm thật, nhưng mấy người quấn lấy cậu ta từ hồi còn bé đó đâu có như vậy! Tôi lúc trước đã chắc mẩm Mikey-kun và Chidori-chan với cái mối quan hệ khăng khít bám người ấy thì không sớm thì muộn, chuyện tình của họ cũng sẽ đơm hoa kết trái cho coi. Nếu không thì cũng là Baji-kun hoặc Izana-kun!! Kazutora-kun tính ra cũng có cơ hội mà!!
Má, chèo thuyền suốt 12 năm qua, giờ tự nhiên lại tòi đâu ra thằng cha tên Ramen, mụ tác giả đang giỡn sao!? Tôi thấy ủy khuất giùm độc giả luôn đấy ạ!!
"Chidori-chan thật đúng là biết cách khiến người ta sốc đến đau tim, ha ha..."
Tôi chán chường nằm dài trên nệm, có chút chạnh lòng vì mối quan hệ rối như tơ tằm của Chidori. Chắc trong thời gian qua có người cũng đau khổ lắm vì chuyện tình cảm của cô bạn này. Rốt cuộc là ai làm mai Chidori với thằng cha Ramen đó vậy? Thằng chả có gì tốt mà nắm được trái tim của cậu ta nhỉ?
À, không biết có nắm được trái tim không chứ dạ dày thì chắc có được rồi. Có quả tên độc đáo thế mà ha ha ha...
[Vâng, hiện tại chúng tôi đang phỏng vấn quán quân cuộc đua năm ngoái, Sano Manjiro-san.]
"A! Là Mikey-kun kìa!"
Tôi bất ngờ khi nhìn cậu bạn thân đang trong trang phục đua xe xuất hiện trên ti vi. Quả nhiên là Mikey-kun, dù là xuất hiện ở đâu cũng sẽ biết cách tự mình tỏa sáng và thu hút người khác.
[Xin hỏi Sano-san, cuộc đua hôm nay anh cảm thấy thế nào? Có lo lắng hay hồi hộp không?]
[Ờm thì... Cũng bình thường. Chỉ có Kenchin là lo lắng thôi, lải nhải từ nãy đến giờ.]
[Ai nói tao lo lắng hả tên kia!? Với lại đừng có gọi tao bằng cái tên đó trên ti vi thằng ngốc!]
[Là vậy đấy.]
[Ha ha, hai người vui tính thật...]
Tôi cũng chỉ biết đổ hắc tuyến vì cuộc phỏng vấn ngượng ngùng này, quả nhiên Mikey-kun vẫn là Mikey-kun mà...
[Vậy Sano-san, cậu có tự tin hôm nay đội cậu sẽ tiếp tục giành giải nhất như năm ngoái không? Cậu có thấy hiện tại đội nào đang đe dọa đến vị thế của "Top of Manji" không?]
[Ờ, chuyện đó thì tôi không quan tâm... Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều.]
[Sano Manjiro sẽ không chịu thua đâu!]
"Ngầu quá đi!!"
Tôi không nhịn được mà reo lên, giờ Mikey-kun cứ như là thần tượng của tôi vậy, và nó sẽ vẫn luôn là như vậy...
Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, dời tầm mắt của tôi khỏi ti vi. Là Hina gọi đến. Tôi có chút lấy làm lạ, bởi vì hôm nay cô ấy có hẹn đến nhà Emma chơi, nói là buổi gặp mặt trò chuyện của con gái gì đó. Sao đột nhiên giờ này lại gọi cho tôi làm gì nhỉ?
Không để cô ấy chờ lâu, tôi liền bắt máy: "Alo Hina? Có chuyện gì không em?"
Điều tôi không ngờ tới là đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng khóc nức nở của Hina, cô ấy chẳng nói gì rõ ràng, chỉ là những câu chữ xen lẫn tiếng nấc tràn đầy sợ hãi.
[Anh, anh ơi... Phải làm sao đây? Hức, phải làm sao... Chidori-chan, hức, cậu ấy...]
Tôi giật mình ngồi thẳng dậy, một dự cảm không tốt chạy sống lưng, tôi gấp gáp cố trấn tĩnh bạn gái của mình: "Hina, em bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì xảy ra? Chidori làm sao cơ?"
[Anh, anh mau bật tin tức lên xem đi! Họ nói, hức, họ nói Chidori-chan-!]
"Được, được rồi. Anh đang mở tin tức đây. Em bình tĩnh lại nhé."
[Vâng-]
Hina đột ngột tắt máy, điều đó càng khiến tôi lo sợ hơn nữa, cũng vội vàng chuyển kênh đến mục tin tức. Trên bản tin là hình ảnh của một dãy nhà trọ cao ba tầng, tôi không chắc nữa, bởi vì thứ tôi thấy chỉ là một phần của tòa nhà, phần còn lại giờ chỉ là một đống đất đá vụn vỡ. Khói bụi tràn ngập trong không khí, cảnh sát, xe cứu thương và cứu hộ bao vây xung quanh, khung cảnh phải nói là rất hỗn loạn.
Người dẫn đài truyền hình với biểu tình nghiêm trọng cất giọng đều đều:
[Chúng tôi vừa nhận được tin tức mới nhất từ phía phóng viên ở hiện trường. Một tòa nhà trọ cao cấp ở quận Shibuya đã bị đánh bom và nổ tung một tiếng trước. Được biết, đây vốn là hang ổ của một nhóm tội phạm với đường dây bắt cóc và lạm dụng trẻ em. Sau khi tội ác của chúng bị phơi bày, kẻ đứng đầu tổ chức này đã kích hoạt bom hòng phá hủy chứng cứ. Rất may mắn, phía cảnh sát đã giải cứu kịp thời hầu hết những đứa trẻ bị nhốt tại đây. Riêng chỉ có một viên thanh tra trong quá trình giải cứu đã không kịp thoát ra ngoài trước khi quả bom được kích hoạt và hiện đã bị chôn vùi dưới lớp gạch đá của tòa nhà.]
[Được biết, nữ cảnh sát này trong quá khứ đã lập nên rất nhiều chiến công, điển hình là việc phá giải được vụ án giết người hàng loạt một năm trước, và trở thành hình mẫu của rất nhiều người dân.]
"Đừng... đừng đùa như vậy chứ... Làm sao mà..."
Tôi hoàn toàn rơi vào khủng hoảng, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh toát, bởi vì trên màn hình ti vi, trong mục danh sách những người gặp nạn, bên cạnh hai đứa trẻ chưa được giải cứu, là hình ảnh của nữ cảnh sát với mái tóc màu xám ngắn vô cùng quen thuộc. Dù tôi có nghĩ thế nào hay cố phủ nhận ra sao, người đó vẫn chính là cô bạn quen thuộc ấy, Chidori-chan.
"Không, không được..."
"Mình phải đến đó ngay bây giờ!"
Không chần chừ thêm một giây phút nào, còn chẳng thèm tắt ti vi, tôi cầm điện thoại cùng áo khoác chạy nhanh ra ngoài. Tin tức chỉ đề cập đến việc nơi bị đánh bom là một dãy trọ nào đó ở Shibuya, nhưng với quy mô phá hủy lớn như vậy, cùng với những chiếc xe cứu thương liên tục chạy đi chạy về, chắc chắn chỉ cần đi tìm vòng quanh Shibuya thì nhất định sẽ đến được chỗ Chidori gặp nạn thôi. Tôi hối hả dắt xe ra ngoài, vừa cầm điện thoại tra đường vừa rịn tay ga, trong đầu không ngừng cầu nguyện cô bạn kia sẽ không xảy ra mệnh hệ gì. Tôi vẫn chưa có cơ hội gặp cậu ấy, cũng chẳng có dịp đưa tận tay cậu ấy tấm thiệp mời đám cưới của tôi và Hina...
Chidori-chan, xin mày đấy, làm ơn, tao vẫn chưa nói lời cảm ơn mày mà-!
"A-!! Coi chừng!!"
"Két!!"
"Rầm!!"
Một bóng đen đột ngột từ trong hẻm lao ra ngay đầu xe khiến tôi không thắng kịp mà mất tay lái, cả người và xe đều vì quán tính mà trượt một đoạn dài, đến khi mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trên đường rồi. Tôi bừng tỉnh ngồi dậy nhìn xung quanh, chỉ thấy gần tôi có một cậu bé đang ngồi ôm gối, dường như đã bị tôi đụng trúng. Thấy vậy, tôi liền hốt hoảng chạy lại, tâm trạng bấn loạn khiến câu chữ của tôi càng không rõ ràng.
"N-này, không sao...chứ?"
"Tôi không sao. Xin thứ lỗi."
Trái ngược với những gì tôi đã nghĩ, thay vì khóc nháo lên vì bị xe mô tô đụng trúng đến mức trầy xước hết cả đầu gối, cậu nhóc kia chỉ bình thản nói với tôi như thế sau đó phủi quần đứng dậy, tựa như cái đầu gối đang ứa máu ra kia chẳng phải là của cậu vậy. Mà khoan, trông thằng nhóc này có chút quen quen...
"A! Là nhóc! Con trai của Chidori-chan đúng không?"
Ôi trời, sao tôi có thể quên được cái khuôn mặt đã khiến tôi trằn trọc mất ngủ mấy ngày liền chứ. Cậu nhóc thấy tôi reo lên cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt tôi như thể tôi là một tên kì lạ, vẫn là đôi mắt màu xanh như đáy biển thăm thẳm khiến người khác lạnh sống lưng ấy, làm tôi cũng vô thức co rút khóe miệng đang cười. Lần này thằng bé còn chẳng thèm nở một nụ cười xã giao với tôi như lúc trước, sau khi gật đầu chào có lệ một cái liền dửng dưng đeo tai nghe lên rồi không nói không rằng lướt qua tôi.
"Khoan, khoan đã-!!"
Tôi vội nắm lấy tay thằng bé kéo lại, gấp gáp hỏi: "Cái đó-!? Là Chidori-chan, cháu đang đến chỗ đó sao!?", vừa nói tôi vừa chỉ tay vào bản tin trên màn hình điện thoại mà nó cầm.
Thằng bé nhìn tôi bằng đôi mắt dửng dưng, "Nếu đúng thì sao ạ?"
Tôi tròn mắt ngạc nhiên: "Cháu biết chỗ đó sao!?"
"Thì quan sát khung cảnh xung quanh rồi suy luận một chút là ra rồi. Chỉ có đồ não rỗng mới không biết thôi. Và sẽ còn ngốc hơn nữa nếu ai đó định lái xe vòng vòng Shibuya để đi tìm."
Nụ cười trên môi tôi cứng đờ. Không ổn, hoàn toàn không giống cái tính thích chọc khấy nhưng không mang ý xấu của Chidori, thằng nhóc thật sự là đang có ý chế giễu tôi. Chẳng ai nói đùa với cái nụ cười khinh bỉ coi thường người khác đó cả. Bằng một lý do nào đó, đứa nhóc này thật sự khiến tôi khó chịu. Nhưng bây giờ không phải là lúc để đôi co về vấn đề tính cách thằng bé này. Tôi nắm lấy cổ tay nó, vô cùng cương quyết cất cao giọng:
"Nếu cháu biết đường thì chỉ có chú đi! Hai chúng ta cùng đến đó gặp Chidori-chan!"
Thằng nhóc tròn mắt nhìn tôi: "Tại sao? Chuyện này bộ có liên quan đến chú à?"
"Tất nhiên là có rồi! Chú là bạn của Chidori-chan mà!"
"Thì sao? Bạn là phải lo chuyện bao đồng như thế này sao?"
A, tôi bắt đầu không hiểu được tính đứa nhỏ này rồi. Sao nó cứ thích hỏi mấy câu đương nhiên như vậy nhỉ? Thằng bé này rốt cuộc đã được nuôi dạy như thế nào mà trở thành bộ dạng khó hiểu như vậy chứ trời? Tôi bất lực không thèm trả lời đi tới đỡ con xe mô tô yêu quý của mình lên, nhưng cái số xui xẻo hình như vẫn còn vận trên người tôi, xe vừa mới dựng lên tôi liền phát hiện bánh trước lẫn bánh sau đều đã xẹp lép hết rồi. Trong lòng giờ chỉ còn hai chữ tuyệt vọng.
"Chú đến được đây bằng con xe tàng này cũng là một phép màu rồi đấy. Nể chú thật."
Được rồi, tôi khóc đây, mọi người khỏi dỗ...
Đúng lúc tôi còn đang ngậm ngùi không biết làm thế nào, một chiếc ô tô đột nhiên dừng lại ngay bên cạnh chúng tôi, cửa kính từ từ kéo xuống để lộ ra hai gương mặt quen thuộc ngồi bên trong xe.
"Chẳng phải là Asahi với Hanagaki đấy à? Làm gì ở đây đấy? Đừng nói là đang trên đường đến chỗ Chidori nha?"
Tôi sững người, "Koko-kun và..."
"Này Koko, có vẻ như lần này tình hình nghiêm trọng rồi, bọn họ vẫn chưa nhận được tin tức của Chidori."
"Kisaki-!!?"
Tôi trợn mắt kinh sợ nhìn người ngồi cạnh Koko-kun, đó chính là gã mà đối với tôi mấy tháng vẫn còn là kẻ thù không đội trời chung, thế mà hiện tại lại ngồi chung một xe với Koko-kun, còn bày ra dáng vẻ rất thân thiết nữa chứ? Đúng rồi, cũng đã mười hai năm trôi qua rồi, hắn hiện tại về lại Nhật Bản cũng là bình thường. Thế nhưng, trí nhớ của hắn thì sao? Cũng đã lâu rồi, ai biết được cái tên khó lường này đã thay đổi như thế nào chứ? Chết tiệt, đối diện với Kisaki lúc này khiến tôi chẳng biết hành xử như thế nào cho đúng.
"Làm cái gì mà thất thần vậy? Lên xe đi, chúng ta cùng đến đó." Kisaki ngồi trong xe ngược lại không quá để tâm đến thái độ của tôi, nghiêng đầu nói.
Tôi ngẩn người, nhất thời chẳng biết đáp lại như thế nào. Thằng nhóc con trai của Chidori thì từ khi nào đã leo lên ghế sau của xe, dòm ra ngoài cửa kính, cười: "Chú cứ yên tâm vứt cái xe cũ của chú ở đó đi, cháu nghĩ nó sẽ không lọt vào mắt của người thu gom sắt vụn đâu."
Thằng nhãi này-!
Rốt cuộc, tôi không còn cách nào khác mà leo lên xe, để cho hai người kia đưa đi. Thằng nhóc, à khi nãy Koko-kun có gọi là Asahi, ngồi cách tôi một khoảng, vừa đeo tai nghe vừa theo dõi theo mục tin tức trên điện thoại, hoàn toàn cách biệt với người khác. Tôi không còn cách nào khác ngoài trò chuyện với hai con người ngồi còn lại ở trước mắt.
"Koko-kun và Kisaki...-kun, hai người có tin tức gì của Chidori-chan không?"
Kisaki ngồi ở ghế phụ lái, hơi nghiêng đầu ra sau nói với tôi: "Thật ra em gái tôi là bác sĩ cũng đang ở đó để phụ trách cho những đứa trẻ bị bắt bóc. Em ấy nói đội cứu hộ đang cố liên lạc với người bên trong, nhưng không có kết quả."
Kokonoi đang điều chỉnh radio trên xe, cũng bắt đầu nói: "Bây giờ tin tức đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, cũng một phần là vì Chidori gần đây rất được lòng công chúng. Mikey cũng vì vậy mà không thể tập trung vào cuộc đua được, nên bọn tao phải đến tận hiện trường để xem xét tình hình thế nào."
"Hả? Mikey-kun ư?"
"Phải. Cuộc đua hôm nay rất quan trọng. Nếu Mikey thua thì bọn tôi cũng sẽ mất cả một khoản tài trợ không nhỏ đâu, còn mấy khoản quan trọng khác cũng sẽ bị ảnh hưởng."
"Gì!? Vậy ra hai cậu là nhà tài trợ cho Mikey-kun sao!?" Tôi kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt.
Koko cười khan, thay vì trả lời thì đưa cho tôi một tấm danh thiếp, vừa lái xe vừa xoa bóp thái dương: "Cứ tưởng đi theo tên đó kiếm chác cũng sẽ dễ dàng, ai ngờ còn mệt gấp đôi."
"Nhớ lần trước chúng ta phải cày như trâu mới có thể bù được số tiền lỗ vì cuộc đua ấy. Nhớ lại vẫn thấy rợn người." Kisaki thở dài.
"Cậu là Phó Chủ Tịch còn đỡ, tôi là Chủ Tịch còn cực hơn gấp trăm lần này!"
Tôi cầm tấm danh thiếp mà Koko đưa, nghe cuộc đối thoại của hai người bọn họ mà không khỏi co giật khoé mắt. Công ty "TK & Ko Group". Vậy ra hiện tại hai bọn họ đang cùng nhau điều hành công ty à? Bộ não của Kisaki và khả năng kiếm tiền của Koko-kun, tưởng không hợp mà hợp không tưởng! Cái bộ đôi bá đạo gì thế này!? Hai người này mà ở chung với nhau chắc sẽ kiếm bộn tiền cho coi!
"Sập rồi..."
Tôi giật mình bởi tay áo đột nhiên bị đứa nhóc ngồi cạnh tóm lấy, vừa quay qua đã nhìn thấy nó đang dùng đôi mắt mở to tràn ngập kinh sợ nhìn mình. Asahi gỡ xuống một bên tai nghe, biểu tình tuyệt vọng tựa như vừa nghe thấy điều gì vô cùng đáng sợ. Tôi vội nhìn qua Koko-kun và Kisaki, radio trên xe dần được bật lớn lên, giọng nói của người phát thanh viên cũng trở nên rõ ràng hơn.
[Chúng tôi đã trở lại với thông tin cập nhật về dãy nhà trọ bị đánh bom vài giờ trước ở Shibuya. Sau khi dãy nhà bị nổ tung và sập xuống gần một tiếng trước, đã có thêm một vụ sập nữa diễn ra, và những nạn nhân bị chôn vùi vẫn chưa được giải cứu.]
[Cho đến lúc này, đội cứu nạn vẫn chưa xác định được vị trí cũng như tình trạng hiện tại của nạn nhân, cho nên việc cứu hộ cũng bị chậm trễ rất nhiều vì lần sụp thứ hai này.]
[Theo các chuyên gia, với nguy cơ dãy nhà có thể tiếp tục sập bất cứ lúc nào và việc kéo dài thời gian hơn nữa, tỉ lệ sống sót của viên cảnh sát và hai đứa trẻ còn sót lại trong lần chôn vùi trước phải nói là rất thấp...]
"Không thể nào."
"Chuyện này... là mơ thôi mà phải không?"
. . .
Góc tác giả:
1 chương là kết rồi nhé =")))
Không biết có ai mong chờ Phần 2 hăm ta~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip