Chương 175_Đại kết cục (3)_HOÀN
[Theo các chuyên gia, với nguy cơ dãy nhà có thể tiếp tục sập bất cứ lúc nào và việc thời gian càng lúc càng trôi qua, có thể nói tỉ lệ sống sót của viên cảnh sát và hai đứa trẻ còn sót lại trong lần chôn vùi trước là rất thấp...]
"Xin lỗi Sano-san, nhưng trận đấu sắp bắt đầu rồi. Xin anh... hãy mau chóng chuẩn bị... đi ạ."
Draken nhìn nhân viên ban tổ chức cuộc đua rụt rè đứng ở một khoảng khá xa nhắc nhở, không biết có phải đã bị dáng vẻ u ám của tên ngốc kia dọa sợ rồi hay không. Thật tình trong lòng anh giờ cũng như lửa đốt đây này, khi nãy Emma gọi đến cũng dọa anh một trận run người. Cứ nghĩ trước hết sẽ giấu tên kia cho đến khi cuộc đua kết thúc, ai ngờ tên kia đã tự biết chuyện luôn rồi. Lần này chỉ có thể đổ lỗi cho cái thói quen thường xuyên nghe bản tin thời sự không biết đã hình thành từ khi nào của cậu ta mà thôi.
"Mikey, nếu mày muốn chúng ta rút lui lần này cũng được. Chứ đua với tâm trạng này thì cũng không an toàn đâu."
Mikey ngồi trên ghế, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, đôi mắt đen láy tựa như lạc trong màn đêm vô định chìm trong trầm tư, bàn tay đặt trên đùi không biết từ khi nào đã siết thành quyền. Hắn nhắm nghiền mắt, cố ổn định lại tinh thần đang rối loạn của mình, sau đó đột nhiên lại giơ tay đấm vào má mình một cú rõ đau, khiến cho Draken và nhân viên đứng gần đó cũng phải hết hồn. Mikey thở ra một tiếng, biểu tình ôn hòa lại như cũ, mỉm cười với anh bạn cùng đội với mình.
"Kenchin, chuẩn bị thôi, trận này tao sẽ không thua đâu!"
Draken có hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng chỉ thở ra một tiếng. Anh đã đi theo tên này được bao nhiêu năm rồi mà không hiểu tính hắn chứ? Ánh mắt quyết tâm ấy, chỉ có mù mới không thấy được thôi.
"Được! Chúng ta cùng cố gắng nào!"
Bọn ta sẽ không bỏ cuộc đâu, cho nên mày cũng phải vậy đấy, Chichin!
Không riêng gì chỉ Mikey và Draken, tất cả mọi người dù đang ở bất cứ đâu hay đang làm việc gì, trong lòng đều không ngừng tin tưởng và hướng đến cô bạn thân đã đồng hành cùng mình thời niên thiếu tươi đẹp ấy. Bọn họ tin tưởng rằng người đã dùng cả thanh xuân và tính mạng để cứu rỗi tương lai của tất cả, nhất định sẽ không chịu thua trước những chuyện như thế này.
. . .
Ở hiện trường vụ việc, người dân vì tò mò mà tụ tập ở bên ngoài rất đông, vào trong một xíu là đội ngũ các y tá bác sĩ đang kiểm tra chấn thương của những người bị nạn. Vì vụ nổ bom không chỉ ảnh hưởng đến những người bên trong tòa nhà mà còn khiến nhiều người dân xung quanh bị liên lụy cho nên số người gặp nạn đã nhiều đến mức thay vì điều động xe cứu thương, các bác sĩ và y tá được điều động trực tiếp đến hiện trường để thực hiện sơ cứu và phân loại bệnh nhân.
"Kisaki-san, cô bé bên kia nói rằng mình bị đau bụng dưới, nhưng lại không cho y tá nam kiểm tra. Cô có thể qua đó kiểm tra không?"
Kisaki Himeko, hiện tại là bác sĩ khoa Sản bị điều đến đây cho việc sơ cứu, còn đang bận rộn với những đứa trẻ khác, nghe nói liền không khỏi nhíu mày nhìn qua. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó nặng nề thở ra như đang trấn tĩnh bản thân, không để cơn phẫn nộ đang cuộn trào trong lòng mình bùng nổ. Không phải vì số lượng bệnh nhân của cô đang ngày càng tăng lên, mà là vì số bệnh nhân có cùng một tình trạng bị lạm dụng đang ngày một nhiều hơn, và điều đáng kinh tởm là tất cả đều là những đứa trẻ chưa thành niên.
【Thì sắp tới sẽ có một số lượng lớn trẻ em nhập viện, có thể sẽ có dấu hiệu bị lạm dụng, cậu có thể phụ trách giúp tớ không Hime-chan?】
【Này, bệnh viện này không chỉ có tớ là bác sĩ khoa Sản. Đừng có đày tớ nữa Chidori, công việc tớ đủ nhiều rồi-】
【Nhưng tớ chỉ tin mỗi cậu thôi Hime-chan. Nhờ cậu nhé.】
Ha, giờ thì biết tại sao cậu ta nói vậy rồi...
"Được rồi. Nếu đứa bé có dấu hiệu kích động quá mức thì tiêm cho nó một liều thuốc an thần. Tôi sẽ qua ngay."
"Tôi hiểu rồi."
Thế nhưng, Himeko vừa mới quay đi, phía sau lưng đã nghe thấy giọng nói đáng ghét của tên hươu cao cổ nào đó-
"Himeko~ Xem tôi đưa ai tới này, nghỉ xíu ra gặp người thân đi!"
Himeko nhăn mặt, trên trán đã đột một cái gân xanh, quay qua quát: "Im đi hươu cao cổ!! Không thấy người ta đang bận à-!?"
Nói còn chưa xong, Himeko đã thấy bóng dáng quen thuộc của anh trai xuất hiện trong đám người. Hai mắt cô sáng lên, dáng vẻ trưởng thành xa cách khi nãy đều nhanh chóng bị gió thổi đi, nháy mắt đã phóng đến chỗ anh trai yêu dấu, tiện tay đá con hươu cao cổ vướng tay vướng chân sang một bên, không ngừng nói:
"Anh!? Sao anh vào đây được!? Anh đáng lẽ phải gọi cho em chứ!?"
Kisaki Tetta quá quen với tính cách của em gái, đẩy kính chỉ qua tên hươu, à nhầm, là Hanma bị đá ngã ở một bên, đáp: "Trùng hợp được tên kia dẫn vào."
Kokonoi co rút khóe mắt nhìn Hanma, "Sao mày được phép vào chỗ này hay vậy?"
Hanma cười, nhún vai chỉ tay về đám người trông thì bặm trợn nhưng lại chạy đôn chạy đáo làm việc ở gần đó, "Tiện đường đi theo bọn kia vào đây hóng hớt thôi."
"Chậc, đúng là tên hươu cơ hội." Himeko chậc lưỡi ghét bỏ.
Takemichi đứng một bên bị đẩy từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, còn chưa hết kinh ngạc vì sự xuất hiện của Hanma đã bị nhóm người ở gần đó suýt làm bay hồn mất vía.
"Thiên, Thiên Trúc!!? Sao bọn họ lại ở đây!?"
"Ủa? Là Takemichi phải không? Mày đang làm gì ở đây vậy?" Kakucho đang ôm một bé trai trên tay, thấy bạn thân liền kinh ngạc cất cao giọng.
"Kaku-chan! Sao tụi mày, ý tao là Thiên Trúc lại ở đây!?"
Kakucho cũng nhe răng cười, sau khi sau đứa trẻ kia cho nhân viên y tế thì cũng đi tới tay bắt mặt mừng với cậu bạn: "Thì giờ Thiên Trúc là tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ trẻ em bất hạnh mà. Bọn tao đến đây để hỗ trợ cung cấp thiết bị y tế và cứu hộ, còn có chuyển bọn trẻ đến bệnh viện nữa."
Takemichi nghe xong liền không khỏi há hốc mồm, ngưỡng mộ: "Tuyệt, tuyệt thật đấy!"
Kakucho có chút xấu hổ xoa gáy, "Cũng không đến mức đó đâu. Trước khi vụ việc xảy ra Chidori có gọi cho Izana báo trước tình hình cho nên bọn tao mới chuẩn bị kịp đấy chứ."
"A! Đúng rồi Chidori-chan! Cậu ấy bây giờ sao rồi!? Nghe nói tòa nhà đã bị sập thêm một lần nữa!" Đến lúc này mới nhớ ra chuyện quan trọng, Takemichi gấp gáp hỏi.
Nhưng trái ngược với sự lo lắng của những người mới tới, Kakucho và Himeko không hẹn mà cùng thở ra một tiếng, không phải là tiếng thở dài mệt mỏi mà là...
"Chidori và hai đứa trẻ đã đưa ra ngoài tầm mười phút trước rồi."
Himeko trả lời khi đang day day thái dương, phải nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp đó cũng khiến tim cô hẫng lại một nhịp vì nghẹn ngào.
"May mắn là phạm vi sụp đổ lần hai không lan đến vị trí Chidori, cho nên cậu ta mới thoát ra được một cách nhanh nhất, nếu không cũng không biết khi nào mới được cứu ra ngoài."
Nghe xong tin này, Takemichi bủn rủn tay chân ngã xuống đất, không khỏi trút ra một tiếng đầy nhẹ nhõm, "Ôi may quá, trời ơi, đúng là kỳ tích."
"Không phải kỳ tích đâu."
Kakucho nghiêm túc nói, lại đưa mắt đến tòa nhà đổ nát gần đó, "Khi đó đội cứu hộ đang gặp khó khăn trong việc xác định vị trí và tình trạng của nạn nhân, nên việc đưa ra phương án cứu hộ hợp lý đã bị chậm trễ."
"Chidori lúc đó đã gọi điện thoại cho cấp dưới của mình ở bên ngoài. Nhờ vậy mà việc cứu nạn đã được tiến hành một cách nhanh chóng."
Kokonoi ngạc nhiên, "Trong tình trạng bị chôn vùi đó sao? Nghiêm túc đấy à?"
"Phải, điên lắm đúng không?" Himeko cũng chỉ cười, "Thậm chí cậu ta còn đủ tỉnh táo để miêu tả tình trạng của hai đứa trẻ cho tôi mà. Đúng là xứng danh cảnh sát vì nghĩa quên thân."
"Đó là câu châm chọc đúng không?" Kakucho quay qua nhìn Himeko, bật cười vì nhớ lại khoảng khắc đó.
【Hả? Tình trạng của tôi? Rất ổn, trừ việc đang khát đến muốn chết rồi. Đội cứu hộ có thể vận chuyển trước một ly yaourt đá xuống cho tôi không vậy?】
Cũng quên thân dữ rồi đó-!
"Vậy giờ mẹ cháu đang ở đâu rồi? Có bị thương ở đâu không? Đã đến bệnh viện chưa?" Asahi từ nãy đến giờ chỉ im lặng quan sát xung quanh, không thấy bóng dáng mẹ mình liền gấp gáp cất giọng hỏi Himeko.
"À, ừ, mặc dù cô đã nói Chidori nên đến bệnh viện kiểm tra nhưng cậu ta cứ nhất quyết không chịu. Khi nãy Ryutaro-san có đến, chắc đang nói chuyện ở kia kìa-"
Còn không để Himeko nói hết, Asahi đã vội chạy đi tìm, theo sau là Takemichi cũng vì lo lắng mà đuổi theo. Những người kia nhìn thấy cảnh này cũng không có ý kiến, sau khi trao đổi với nhau vài câu qua loa thì quay về ai làm việc này. Dù gì thì ở đây vốn chẳng có thời gian chuyện trò lâu như vậy, còn cả tá việc để giải quyết kia kìa.
"Gọi thông báo cho Draken tình trạng của Chidori thôi. Chắc tên kia cũng đang lo sốt vó rồi."
. . .
"Hu hu! Con gái tôi! Bố xém nữa là nhập viện vì lo cho con đấy trời ơi! Ông già kia thì nhập viện luôn con mịa nó rồi!"
Chidori mỉm cười xán lạn, một tay nẹp thanh gỗ một tay cầm bảng báo cáo do cấp dưới đưa, để mặc cho ông bố lẩm cẩm của mình thỏa sức ôm ấp khóc lóc đến khi nào chán mới thôi. Mặc dù có hơi mất hình tượng với cấp dưới nhưng cũng không sao, dù gì lần này nó cũng dọa mọi người một phen thất hồn kinh vía, phải làm gì đó để bù đắp thôi.
"Nhớ kiểm tra lại số tội phạm. Sau khi đem chúng về đồn thì điều tra từng người lấy lời khai, nhớ tách chúng ra và đừng để chúng có cơ hội được ở gần nhau đấy."
"Chidori!! Tao bảo mày qua đây kiểm tra mày không nghe hả con kia!? Ông già!! Lôi nhỏ kia qua đây coi!!" Ở phía xa xa vọng đến tiếng quát giận của Izana.
Viên cảnh sát nhìn tình trạng của cấp trên, không biết nên vui hay nên buồn, co rút khóe mắt, "Thanh tra, cô... ổn chứ?"
Chidori tủm tỉm cười, "Rất ổn là đằng khác. Cậu đi trước đi. Tôi sẽ về sau."
"Vâng..."
Chidori thở dài, thấy người kia đã biến đi mất dạng mới bĩu môi quay sang nhìn ông bố nãy giờ cứ như là con gấu koala bám lấy mình nhất quyết không buông, "Bố, con đã nói là con không sao rồi mà? Bố đến bệnh viên thăm ông ngoại đi."
Ryutaro mặt hầm hầm cự tuyệt, "Mắc gì phải thăm lão già đó? Con gái bố quan trọng hơn nhiều."
Chidori nghe vậy chỉ thở dài lắc đầu, "Sao bố nói vậy? Dù gì ông vẫn là bố vợ của bố. Mẹ biết mẹ buồn đấy, bố ơi."
"Chậc-!"
"Chidori!!"
Nghe gọi, Chidori quay qua, vừa vặn lại thấy gương mặt hung thần ác sát của Izana đang phóng đến chỗ mình.
"Mày xong việc chưa!? Xong rồi thì qua đấy tiếp nhận kiểm tra! Còn không nữa thì tao vác mày đến bệnh viện! Đừng có kéo thời gian nữa con ngu kia!"
Bị chửi như tát nước vào mặt, Chidori vuốt mũi, xua tay: "Tao đã nói là không sao mà. Chỉ là chấn thương ngoài da thôi!"
"Ngoài da bà nội mày! Tét cả cái trán với gãy tay thế kia mà mày nói ngoài da hả mày!?"
Izana tức giận, còn muốn giơ tay chố một phát vào đầu con nhỏ ngốc này một cái cho đỡ tức, nhưng suy nghĩ một hồi rồi lại thôi, cúi đầu thở ra một tiếng bình tâm lại. Ai mà biết khi chứng kiến tòa nhà sập xuống lần thứ hai, lúc đó hắn đã cảm thấy kinh sợ như thế nào chứ? Chỉ có tuyệt vọng. Cho nên, ngay cả khi nó đã đứng đây với nụ cười ngu ngốc đó, hắn vẫn không thể ngừng lo lắng được.
"Mày đi kiểm tra đi Chidori, tao nghiêm túc đấy. Lỡ như bị gì thì sao?"
"Thanh tra Kurosaki! Cô qua đây xem cái này đi!"
Chidori lật đật chạy qua, "Gì!? Đã phát hiện ra cái gì mới sao!?"
Izana: "..."
Ryutaro đồng cảm vỗ vai Izana: "Chú còn non lắm Izana."
Izana: (ಠ益ಠ #)
Ở bên kia, phía cảnh sát còn đang thu thập hiện vật và bằng chứng ở hiện trường, Chidori với bộ dạng nếu không muốn nói là "tàn nhưng không phế" đứng một bên vừa chỉ đạo vừa xem xét tình trạng bên ngoài của những đứa trẻ, cân nhắc đến việc khi nào thì lấy lời khai của chúng. Chợt, từ phía xa đột nhiên có tiếng gọi vọng đến, Chidori vừa mới quay qua đã nhìn thấy một bóng đen lao về phía, sau đó ôm chầm lấy.
"Mẹ ơi-!!"
Chidori trợn tròn mắt nhìn thằng nhóc đang ôm ghì lấy hông mình, không khỏi ngạc nhiên, "Asahi, sao con ở đây? Con..."
"Con trốn học đúng không thằng nhóc kia!?"
Takemichi còn chưa kịp rớt nước mắt cảm động trước tình cảm mẹ con thắm thiết thì đã vội nuốt ngược nước mắt vào trong khi thấy Chidori kẹp cổ con trai mình kéo lên, biểu tình giận dữ quát mắng. Ôi mẹ ơi, ít nhất cũng nên ôm thằng nhỏ an ủi đi chứ con kia!? Thằng bé phải đi một đoạn đường dài để đến đây đấy!!
"Chi, Chidori-chan, tha cho Asahi-kun đi. Thằng bé, ừm, cũng chỉ là lo cho mày thôi mà."
Chidori hơi nới lỏng tay, ngẩng đầu nhìn người kia: "Ủa Take bầm dập, mày cũng đến à? Mắc gì hôm nay ai cũng kéo đến như trẩy hội vậy? Có tổ chức tiệc à?"
"Là bọn tao lo lắng cho mày thôi, biết chưa!? Hina đã khóc rất nhiều khi thấy tin tức trên ti vi đó!" Takemichi bất lực quát.
Chidori gãi đầu, sau đó mới nhận ra mà à lên một tiếng, "Thì ra là có phóng viên à, tao quên mất."
"Mày biết đấy, phóng viên không được vào đây nên bọn họ cập nhật tin tức cũng trễ lắm. Chắc giờ tin tức về việc tao và hai đứa trẻ kia đã được giải thoát cũng được chiếu trên ti vi rồi. Không cần lo đâu."
Vẫn là nụ cười hề hề vô tri như ngày nào, không thay đổi gì. Nghe vậy, Takemichi cũng chỉ thở ra một tiếng, trên môi cuối cùng cũng có thể nở ra một nụ cười nhẹ nhõm, "Thật may là mày không sao, Chidori-chan. Tao rất mừng, tại tao còn chưa có cơ hội để nói chuyện với Chidori-chan tương lai mà."
Chidori cũng cười, vỗ đầu thằng nhóc con đang bám lấy mình, nói với cậu ta: "Tao đã nghe nói rồi, mừng mày trở lại Takemichi!"
"Bọn tao đã giữ lời hứa với mày rồi đấy. Tương lai của mày và Hina-chan... Chúc mừng đám cưới nhé!"
Takemichi xúc động gật đầu, không nhịn được lại rơi nước mắt, "Hức, tao, tao cũng mừng cho mày Chidori-chan, vì mày đã có gia đình của riêng mình!"
"Có lẽ đã trễ rồi, hức, nhưng chúc mày hạnh phúc suốt đời với Ramen-kun, Chidori-chan!!"
"..."
Hiện trường đột nhiên lặng như tờ, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía thanh niên vừa mới phát ngôn đó. Takemichi cũng cảm thấy kì lạ khi tự nhiên mọi thứ chốc lại im lặng như vậy, cậu thử ngẩng đầu lên nhìn, vừa đúng lúc thấy được gương mặt vặn vẹo khó hiểu của Chidori.
"Ăn nói xà lơ gì vậy thằng kia? Ramen gì ở đây? Đang chọc khấy tao đấy à?"
"Ớ? Nhưng mà... Ể-!?" Takemichi bối rối không hiểu.
"Mày vừa chúc Chidori hạnh phúc suốt đời với thằng chó nào hả!? Ramen là thằng nào!? Con tao kết hôn khi nào mà tao không biết hả!!?"
Ở bên kia, Ryutaro bùng nổ thịnh nộ, thiếu điều chỉ muốn lao đến làm gỏi thanh niên tóc đen kia ngay liền và lập tức thôi.
Izana bên cạnh không nói gì, nhưng ánh mắt thì lại biết nói, trừng trừng đầy sát khí lườm quýt cậu ta.
Takemichi bị dọa cho một phen tím tái mặt mày, run rẩy lùi lại một bước bấn loạn nhìn Chidori, "Ể, ể-!? Vậy là... Chidori-chan vẫn chưa kết hôn sao!?"
Chidori mắt cá chết ngoáy tai, "Kết hôn cái giề? Tao đã có mì ly và yaourt đá rồi, không có nhu cầu san sẻ đồ ăn thêm với ai đâu."
"Vậy thì thằng nhóc gọi mày là mẹ này là ai hả!?" Takemichi hoang mang chỉ tay vào Asahi.
"Thì... Con nuôi chứ gì?"
"ĐÙA ĐẤY À-!!?"
. . .
"Ha ha ha!! Vậy là mày tin lời Chifuyu thiệt luôn à!? Bị nó lừa một vố đau rồi đấy!"
Takemichi khóc không ra nước mắt, ôm mặt quát: "Bà nọi nó Chifuyu!! Lúc đó tao quê đến độ đội chục cái quần cũng không bớt quê được!! Vậy mà nó lại vừa cười vừa nói xin lỗi!! Rõ ràng là chơi khăm tao mà!!"
【Xin lỗi mày Takemichi! Chỉ là muốn chọc mày tí xíu thôi, ai ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng đó! Xin lỗi mày thật lòng đấy Takemichi!... Nhưng mà, ha ha ha, mày thật sự tin lời tao đến mức đó luôn hả!? Còn chúc mừng Chidori nữa, ha ha ha!!】
---Là đã xin lỗi dữ chưa thằng kia!!? Không chỉ có tao, mày còn lừa được cả chục độc giả kia kìa!!? Chơi khăm gì kì vậy mày!?
Mikey vỗ vai trấn an cậu bạn đang tức giận kia, "Thôi bỏ qua đi Takemicchi, phụt, mọi chuyện giờ cũng đã rõ rồi... không phải sao?"
"Mày rõ ràng đang nhịn cười luôn đấy Mikey-kun! Bọn mày quá đáng thật mà!!"
Takemichi ức chế úp mặt xuống bàn khóc bù lu bù loa lên --- Ai trên đời này cũng xem tôi là trò cười, tôi chịu đủ rồi!!
Draken khui một lon bia mới, cũng cười khà khà: "Tụi mày đừng có chọc Takemicchi nữa, nó khóc rồi kìa. Chắc cũng phải say lắm rồi."
"Tửu lượng cũng yếu thật, ha ha!" Baji chép miệng, ngửa đầu uống hết sạch lon bia.
Mitsuya chống cằm, hai má ửng đỏ vì hơi men, nhe răng cười: "Lâu lâu mới có một bữa, cứ để nó bung xõa đi."
Kazutora cũng cười, còn đang định khui túi bánh mới thì bên vai đã bị người ngồi cạnh ngã đầu lên, cậu chớp chớp mắt nhìn qua: "Chidori, mày ngủ à-"
Chidori + mặt đỏ + hai tay hai lon bia, đã trang bị đủ combo, nấc lên: "Sao ly yaourt đá này đắng quá vậy, hức?"
"-!!!?"
"LÀ ĐỨA NÀO ĐÃ ĐƯA CỒN CHO THIỂU NĂNG VẬY HẢ!!?"
"Mẹ ơi!! Cứu con!!"
"Tránh hết ra!! Mau cách ly nó đi!!"
"Vớ hết mấy cái đồ nguy hiểm ra khỏi tầm tay nó coi!! Coi chừng cái đầu đấy!!"
"Má ơi-!!!"
"TAKEMICCHI BỊ BẮT RỒI!!"
"Đắp mộ cho Takemichi thôi..."
"Tại sao... luôn là tao?"
Cô gái đứng trên bàn, một tay nắm đầu thanh niên đáng thương lôi xềnh xệch, môi cười đến độ không thấy mắt, sáng bừng cả căn phòng, hào hứng reo lên:
"MAU ĐI THÔI!!"
"CÙNG TAO ĐI GIẢI CỨU THẾ GIỚI NÀO MỌI NGƯỜI!!"
"CHIDORI-!!!"
-----
《KẾT》
-Ngày 10/6/2023
-----
!CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG BỘ TRUYỆN ĐẾN NGÀY HÔM NAY!
Truyện vẫn sẽ cập nhật thông báo về phần 2 (có sự thay đổi nhân vật chính) và các bộ ngoại truyện khác nhau, mọi người cùng theo dõi và đón xem nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip