Chương 19_Kokkuri-san

Shinichiro và Chidori ngồi chụm đầu vào nhau, bắt đầu nghĩ ra kế sách để thoát ra khỏi đây. Trước tiên là phải tìm cách để liên lạc với bên ngoài nhờ người tới cứu viện.

Chidori móc điện thoại trong túi ra đặt xuống đất, giọng đều đều, "Nãy em lỡ chơi pikachu hăng quá nên giờ hết pin rồi."

(=ω= ;) Bộ nhóc không thể mang theo thứ gì có ích chút sao?

"Haizz, phải chi có thể cởi trói cho anh thì tốt biết mấy." Shinichiro chán nản thở dài.

Chidori xoa cằm, bắt đầu nhớ đến những bài giảng mà bố đã chỉ khi nó còn nhỏ. Mấy tên bất lương thời nay đa số đều giữ rất nhiều hàng bên mình, nếu bị bắt nhốt thì cứ oánh đại một đứa rồi trấn lột hết của nó. Trước sao gì cũng lụm được thứ có ích. Nghĩ là làm, Chidori đứng dậy, tiến tới chỗ cánh cửa cũ kỹ đã rỉ sét, xem xét một hồi liền lùi lại mấy bước lấy đà, sau đó chạy tới, giơ chân thi triển tuyệt chiêu phá cửa liên hoàn.

"Rầm rầm rầm!!"

Thế mà cũng có đứa mắc bẫy mới hay-

"Thằng khốn!! Làm cái gì mà ồn ào dữ vậy!?"

"Bốp!!"

"Á!? Con nhóc nào đ-"

"Bốp bốp!"

Chidori cúi xuống bắt đầu lục soát quần áo hai tên bất lương nằm chổng chơ trên sàn, trông mặt nó phởn lắm, cứ như là đang mân mê đồ chơi mới vậy.

"Yo! Tìm thấy dao rồi nè!"

Shinichiro cười trừ nhìn con nhỏ đang bay tung tăng khắp nơi vui vẻ với con dao mới cuỗm được mà không khỏi xuýt xoa. Trẻ con thời nay đúng là đáng sợ thật đấy...

Shinichiro sau khi được cởi trói liền bưng Chidori một mạch chạy đi tìm lối thoát, còn ở lại nữa nhất định cả hai sẽ bị đám kia đem đi chôn sống luôn cho xem. Cả hai chạy khắp nơi, nhìn thấy bất lương là liền quay đầu tìm lối khác, lượn vòng vòng được mười lăm phút lại chẳng thể tìm thấy cửa ra. Mẹ nó chớ đám này cũng biết tìm nơi làm căn cứ ghê, đúng chuẩn như đang đi thám hiểm nhà ma luôn.

Shinichiro xách Chidori trốn vào một căn phòng khác, bản thân ngồi chắn ngay ở cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài, thật tình, nếu chỉ có một mình thì đã đỡ hơn rồi, có trẻ con ở đây anh chỉ sợ khiến nó bị liên lụy thôi. Shinichiro mặt trầm trọng quay sang bên cạnh, hai tay nắm chặt, biểu tình tràn đầy lo lắng.

"Nghe này, Chidori. Nếu chúng ta bị phát hiện, anh sẽ kéo thời gian cho em, trong lúc đó em hãy tìm đường và—"

"Kokkuri-san, Kokkuri-san, bây giờ Chidori phải làm gì để có thể nấu nước mì đây?"

"..." Shinichiro.

(╯’□’)╯︵ Điên rồi!! Con bé này nó điên rồi!! Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mà nó còn có tinh thần chơi trò gọi hồn đấy!! Còn có thể hãi hùng hơn nữa sao!!?

Chidori ngẩng đầu, nhận được ánh mắt kì thị của Shinichiro liền mỉm cười xán lạn, phía sau lưng hoa nở tưng bừng, "Anh Shin, anh Shin, mau vào chơi chung với em đi. Này dui lắm á~"

Đáng sợ!! Dù không biết vì lý do gì nhưng nhìn nó mỉm cười như thế thật sự quá đáng sợ!!

Shinichiro từ từ bò tới, mắt nhìn xuống tờ giấy nằm trên đất, bắt đầu cảm thấy băn khoăn về trình độ hiểu biết về trò Kokkuri-san của con mắm này. Nếu anh nhớ không lầm thì tờ giấy gọi Kokkuri-san nhìn trông cũng bình thường lắm mà, sao trong đây thêm thắt vẽ hoa lá ma cỏ máu me nhìn kinh dữ vậy!? Trang trí đầu đề cứ như cái thư đe dọa thế kia, này là muốn tạo thêm cảm giác ghê rợn à!? Đây rõ ràng không phải là tờ giấy dùng triệu hồi Kokkuri-san, chơi kiểu gì!?

Shinichiro nhíu mày, "Cái này có thật sự là tự di chuyển không đấy?"

"Tất nhiên rồi! Không tin thì anh nhìn nè!" Chidori hào hứng đặt ngón tay trên đồng xu 10 yên, "Kokkuri-san, Kokkuri-san, Chidori rất xinh đẹp đúng hông?"

Đồng xu di chuyển xuống mục [Đúng]

"Người thông minh nhất quả đất này là Chidori phải hông?"

[Đúng]

"Trên đời này có người ghét Chidori dễ thương đúng hông?"

[Không đúng]

"Đó! Thấy chưa, ghê hông ghê hông!? Kokkuri-san nói đúng hết luôn kìa!"

"..." Shinichiro: Khinh bỉ x100 lần...

('-' Bớt ảo ma lại đi chị hai, nhìn thôi cũng biết chị tự di chuyển đồng xu rồi...

"Cạch!"

"Hở? Tụi mày đang làm gì ở đây?"

Shinichiro giật mình, nhanh chóng che chắn trước mặt Chidori, là anh khinh suất, vì qua mải mê nên mới không chú ý bên ngoài. Bị phát hiện rồi, phải giải quyết tên kia trước khi hắn chạy đi báo đồng bọn mới được—

"Ồ, tụi này đang chơi Kokkuri-san đó, muốn chơi thử không?" Chidori ló mặt ra, thân thiện mời gọi.

(╯’□’)╯Má!! Giờ này còn muốn chơi nữa sao!? Sắp bị tóm tới nơi rồi kìa!! Kokkuri-san có xuất hiện cũng chẳng thể cứu nổi mạng hai đứa đâu!!

"Hở? Kokkuri-san?" Tên bất lương nhướng mày, mặt băm trợn bước tới, sau đó từ tốn ngồi xuống, "Ngó vui đó, cho một slot."

"Oke oke, vào đi bro!"

Σ(▼□▼メ) Thiệt luôn hả mấy ba!?

"Ui! Tụi mày đang chơi cái gì vậy? Sao không rủ tao!?"

"Êi! Bên đây tụi nó đang chơi Kokkuri-san nè! Qua đi!"

"Chòi oi, lâu rồi không chơi, hồi hộp ghê!"

"..."

Shinichiro trầm mặt ngồi bên cạnh Chidori,  bằng một cách thần kỳ nào đó mà không bị tên nào phát giác ra mới hay chứ. Anh nhìn tới đám bất lương cao to hung tợn đang quay quanh một con nhóc sáu, bảy tuổi cùng nhau chơi Kokkuri-san. Cảnh tượng hiếm thấy đấy, hình như có vài tên trong này mấy tiếng trước còn đập anh một trận tơi bời đúng không, sao giờ thân thiện như anh em kết nghĩa vậy?

"Mà này, cái này có thật sự linh nghiệm không đấy?" Một tên bất lương trông có vẻ có một tí não lên tiếng.

"Vậy thì chú thử hỏi nó cái gì khó khó đi."

Hắn đắc ý lôi ra một cuốn sách toán, mắt láo liên nhìn vào bên trong, "Được rồi, hôm nay tao sẽ kiểm tra thử trình độ của Kokkuri-san!"

"Bậc của đơn thức 3x mũ 4 y là!?"

[5]

"Tam giác ABC cân tại A có góc A bằng 40° khi đó số đo của góc B bằng!?"

[70°]

"Số học sinh của lớp 8A hơn số học sinh của lớp 8B là 5 bạn. Nếu chuyển 10 bạn từ lớp 8A sang lớp 8B thì số học sinh của lớp 8B bằng 3/2 số học sinh của lớp 8A. Tính số học sinh lúc đầu của mỗi lớp!?"

[Số học sinh lớp 8A lúc đầu là: 40 học sinh. Số học sinh lớp 8B lúc đầu là: 35 học sinh.]

"Ồ!!!"

"Đồng xu nó tự di chuyển thiệt kìa bây!!"

"Ghê quá ba má ơi!!"

"Quá đỉnh!! Xuất sắc!! 10 điểm lý thuyết!!"

Chidori hất cằm, mặt đầy kiêu ngạo hướng mắt Shinichiro đang ngồi cạnh, đắc ý bật ngón cái--- Từ giờ, hãy gọi mị là bà hoàng lý thuyết!

"..." Shinichiro: Xém nữa là cũng bị dắt mũi rồi, những đứa có IQ cao đúng là nguy hiểm thật...

"Rầm!!"

"Đám ăn hại tụi mày đang làm cái quái gì ở đây thế hả!!? Tụi mày để xổng thằng tổng trưởng bên Hắc Long rồi kìa!!"

Shinichiro hoảng hốt, "Mau chạy nhanh thôi Chido—"

"Nếu không muốn chết thì đừng có nhúc nhích!!"

Hiện trường ngay lập tức đóng băng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cái đầu xám. Chidori mặt trầm trọng ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt đầy sợ sệt khiến đám bất lương cũng không khỏi rùng mình.

"Nếu tụi mày tự ý bỏ tay ra mà không hoàn thành đủ các bước kết thúc nghi lễ thì sẽ bị Kokkuri-san nguyền rủa đấy!!"

"!!?" (゜Д゜*) Đám bất lương thế mà tin sái cổ.

"!!?" (|||゜Д゜) Shinichiro cũng không ngoại lệ.

Còn Chidori thì...

(*꒦ິ⌓꒦ີ) Định mệnh, bổn cung chuột rút rồi, ai đỡ bổn cung dậy coi!!

Đúng là, chiện tâm linh không đùa được đâu...

. . .

Góc tác giả:

Kokkuri-san là một trò chơi bói toán nổi tiếng ở trường học Nhật Bản, nghe nói trò này rất tâm linh và không nên thử vì có thể bị nguyền rủa.

Nhưng mọi người yên tâm, trò chơi bé Chidori đang chơi phía trên không phải là Kokkuri-san chính gốc nha. Để ý thì tờ giấy em ấy vẽ theo lời Shinichiro miêu tả thì ngay từ đầu đã sai lè ra rồi, cho nên cái này chỉ để vui thôi nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip