Chương 2_Người cần cứu vớt xuất hiện

Kurosaki Chidori, sáu tuổi, có bố vì đam mê cờ bạc mà gánh một đống nợ, nhà bị siết, mẹ nó vì làm lụng vất vả mà cũng bạo bệnh qua đời. May mắn thay, bố nó còn có chút xíu lương tâm nên sau khi mẹ nó mất, ông ta cũng biết hoàn lương mà quay đầu đi làm chăm chỉ kiếm tiền trả nợ nuôi con. Chidori vừa đi vừa nhìn vào lòng bàn tay mình ngẫm nghĩ, quả nhiên tay cũng không đến mức quá thúi, ít ra là vẫn vớ được ông bố yêu thương con cái. Được đi học bình thường như thế này cũng là một phúc phần rồi, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta muốn rớt nước mắt.

Lại nghĩ đến chuyện bản thân phải cứu vớt thế giới, Chidori chỉ có thể trút một tiếng thở dài nặng nề. Từ khi được sinh ra, nó ngày nào cũng lo lắng thấp thỏm sợ hãi về một tương lại sẽ xuất hiện một con quái vật hay một tổ chức tà ác muốn phá hủy thế giới. Không phải Chidori sợ, chỉ là một đứa nhóc mới năm, sáu tuổi cao chưa tới một mét như nó thì có thể cứu được ai? Đến việc xem hạn sử dụng bánh mì còn không biết thì vớt nổi cái gì cho được? Còn chưa kể kiếp trước có biết đánh đấm múa võ gì đâu, toàn ăn dầm nằm dề ở nhà không, giờ quái vật có xuất hiện cũng chỉ có thể biết chạy cứu lấy mạng thôi chứ bảo vệ thế giới nỗi gì.

"Thần, rốt cuộc ông có thả sét lộn nhà không vậy?"

Hệ thống [...]

. . .

Như đã nói, một đứa nhỏ cao chưa đến một mét thì có thể giúp được ai, đặc biệt là trong cái trường hợp đột nhiên lòi đâu ra một tên lạ mặt nằm bất tỉnh trước cổng khu nhà tập thể của mình. Chidori mắt cá chết nhìn thật lâu vào cái xác cách khoảng vài bước chân. Được rồi, nó đoán có ba trường hợp có thể xảy ra.

Thứ nhất, thằng cha này say xỉn bị vợ đuổi ra khỏi nhà nên lang thang vào chỗ này hóng gió rồi ngủ quên.

Thứ hai, thằng cha này là ăn trộm nhưng tính vụng về đi ba bước đã ngã sấp mặt, chưa vô tới nhà đã vấp ngã, đầu đập dô đá nên giờ bất tỉnh.

Và cuối cùng là thằng cha này là lolicon, sau khi chứng kiến nhan sắc chim sa cá lặn này của nó liền đau đớn gục ngã, không lưu luyến cuộc đời và giã biệt trần gian.

Chidori nghiền ngẫm, "Cái nào thì khả thi hơn nhỉ?"

Hệ thống: Cái nào cũng xàm chó như nhau thôi, khỏi mắc công lựa.

Nhưng dù cho có là vì lý do gì thì trong những trường hợp này ai cũng phải làm một việc. Chidori mò tới cái điện thoại trong túi, bật nắp, sau đó... chụp một loạt ảnh dìm của cái thằng ất ơ đang nằm ngay dưới chân mình!

Quá đỉnh, dù không biết là ai nhưng sau khi nhìn thấy bộ ảnh này chắc anh ta cũng phải cho nó một ít thù lao cũng như tiền chuộc lại nhan sắc bị nó trù dập, đúng chứ? Cách làm tiền quá đỉnh!

"A..."

"Cái đệch-!!? Ổng còn sống!?"

Chidori giật mình, theo phản xạ bay ra núp sau cái cây gần đó, mắt mèo nhìn chằm chằm đến thiếu niên đang rên rỉ ngồi dậy, tay cầm điện thoại run run. Nếu ổng mà muốn làm chuyện xấu thì nó chỉ cần giơ lên mấy tấm ảnh dìm mới chụp được thôi, nhất định tên đó sẽ bị sự xấu xí của mình làm thổ huyết mà chết tại chỗ!

Kế hoạch này quá xuất sắc! Không hổ là người sẽ cứu vớt thế giới!

Hệ thống: Mất não thì có chứ hay ho nỗi gì.

"A, mình đang ở đâu đây? Chết tiệt cái đám chơi dơ đó, dám úp sọt mình!"

Thiếu niên xoa đầu đau đớn ngồi dậy, vừa lầm bầm chửi rủi vừa dáo dác nhìn xung quanh, đúng lúc anh ta liền nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ đang núp sau cái cây gần đó trừng mắt nhìn mình thì cũng liền nhớ ra mọi chuyện. À, đúng rồi, là vì bản thân trong lúc bí bách vì bị đuổi đánh nên mới không suy nghĩ chạy tới đây tìm chỗ trốn, ai ngờ vì căng thẳng mệt mỏi quá nên lăn ra bất tỉnh luôn.

Thiếu niên nghĩ lại liền thấy bản thân đúng là trông có chút khả nghi, chắc đã dọa bé sợ một phen rồi.

"Em nhỏ, xin lỗi vì đã khiến em sợ nhé. Anh không phải người xấu đâu."

Chidori run run, mắt trợn trừng nhìn cái đầu chảy đầy máu của thiếu niên, nó lập tức liền giơ điện thoại, gằng giọng, "Im lặng bước vô nhà tui hoặc tui sẽ công khai ảnh dìm của anh lên mạng đấy."

"..." Cái tình huống ngược ngạo gì đây trời?

. . .

"Chà, thật là làm phiền em rồi. Cảm ơn em nhé, em gái."

Thiếu niên sau khi được băng bó sơ cứu liền cất giọng cười hề hề cảm ơn cô nhóc không những cho anh vào nhà còn giúp anh chăm sóc vết thương nữa. Mặc dù con bé có vẻ vẫn còn cảnh giác anh lắm, bằng chứng là nó cứ năm phút là lăm le đòi đăng ảnh dìm của anh, nhưng nói chung thì nó vẫn là đứa trẻ ngoan.

"Em ở nhà một mình hả? Bố mẹ em đâu?"

Chidori giật mình, một lần nữa giơ lên điện thoại, nheo mắt nghi ngờ, "Anh hỏi tui làm gì? Định dò la thông tin để cướp chứ gì? Ha, có chết tui cũng không nói tui ở một mình đâu!"

"..." Dù có ngoan nhưng có vẻ hơi ngốc nhỉ?

Thiếu niên nhìn một lượt trong phòng, đôi mắt ngay khi thấy bàn thờ đặt ở một góc nhà chợt trở nên nặng trĩu mà đầy bi thương. Là trẻ mồ côi sao? Còn nhỏ như vậy mà đã trải qua những chuyện đau buồn thế này, đúng là đáng thương mà.

Chidori ngồi đối diện cũng rất nhanh bắt tín hiệu được ánh mắt kì lạ của thiếu niên, một mặt trầm trọng u ám nói, "Muốn trộm bàn thờ chứ gì? Có chết cũng không cho nha!"

"... Xin lỗi anh chưa tha hóa đến mức đó."

Thiếu niên gãi gãi đầu, nom bộ đứa nhỏ này hơi khó gần, trước hết vẫn là từ tốn làm quen tạo ấn tượng tốt trước đã. Anh đưa tay, cười cười nói:

"Anh là Sano Shinichiro, em tên gì?"

Chidori híp mắt, đôi mày nhíu chặt lại với nhau, nó nhìn chằm chằm vào mặt Shinichiro, nói đúng hơn là nhìn vào cái bảng thông tin nho nhỏ đang lơ lửng trên đầu của anh ta. Cái bảng màu đỏ chói đó xuất hiện sau khi người kia giới thiệu tên, còn bonus thêm đèn nhấp nha nhấp nháy, bây giờ thì trông chẳng khác gì cái cây thông noel di động. Điều đáng nói là trên cái bảng nhấp nháy hiện dòng chữ [Người cần cứu vớt số 1].

Còn cái tên Sano Shinichiro nữa...

Chẳng lẽ là-!?

[Xác nhận: Đây là nhân vật cần được cứu vớt đầu tiên, xin chú ý.]

[Sano Shinichiro, anh trai của Sano Manjiro, là chìa khóa đầu tiên để có thể cứu vớt thế giới!]

-Tokyo Revengers!!?

Anh trai của Mikey vô địch, Sano Shinichiro!?

Không ngờ có thể may mắn gặp thần tượng ở đây!! Tính ra tay vẫn còn thơm lắm!! Hên vãi!!

Chidori hai mắt sáng lấp lánh lập tức ném điện thoại của mình ra sau mà trực tiếp nhào đến nắm lấy hai tay Shinichiro, khuôn mặt bừng sáng toe toét cười, "Em là Kurosaki Chidori, sau này sẽ là người cứu vớt đời anh! Rất vui vì đã gặp mặt ở đây, anh Shin!"

"À, ờ..."

"Chu choa, nãy giờ làm em cứ tưởng là ăn trộm, thì ra là người nổi tiếng! Quá đỉnh, anh trai, anh có bạn gái chưa, mặc dù mặt mày tèm lem hơi ngu nhưng trông anh cũng ngầu phết!"

"..."

"Ọc ọc~"

"Gòi xong, tới giờ ăn rồi mà em chưa nấu cơm. Anh trai, anh đói hong? Em nấu cho anh ăn. Anh thích ăn mì ly vị gì, mà chờ em nấu nước sôi đã."

"Không, anh không đó-"

"À, em nhớ rồi, lần trước em mới mua được mì ly vị mới đó. Trời ơi, phải chen lắm mới mua được nó. Là phiên bản giới hạn đó nha, không phải ai cũng ăn được đâu. Anh ăn hong?"

"À, ờ..."

Con bé này... nói nhiều vãi chưởng!

. . .

Góc tác giả:

Con bé bị ngọng nha quý dị =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip