Chương 22_Đánh nhau

"Hắc Long, bọn mày nghĩ gì mà dám đột nhập vào căn cứ của bọn tao rồi say mê nói chuyện như thế hả?"

Đám bất lương ở bên phe đối địch không biết từ khi nào đã bao vây khắp bốn phía, trên tay cầm đầy vũ khí nguy hiểm, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Bọn họ sơ suất lắm mới mải mê nói chuyện như thế này trong căn cứ địch, đáng lẽ nên thông báo cho anh em bên ngoài để chúng nó kéo vào đây chung vui mới phải. Chidori đưa mắt nhìn tên tổng trưởng cầm đầu băng đảng, đối với lời nói của hắn ta khi nãy thật sự rất khó chịu.

"Này, tên kia! Bộ ở đây có đề tên mày hay sao mà dám tự nhận là địa bàn của băng đảng tụi mày hả!? Đây rõ ràng là cứ điểm thám hiểm của Chidori tao mà!!"

Tên tổng trưởng nhướng mày, "Hở, bộ mày trước khi vô đây không thấy cái bảng tao để trước cổng à? Là tên của băng đảng tao đấy!"

"Tao chui lỗ chó vào đây nên không biết! Xin lỗi!"

Hắc Long: Trời ơi là trời, không biết thì im lặng đi chị hai, càng nói càng nhục hà...

"Cứ cho là chỗ này của tụi mày đi! Nhưng Trái Đất này là của chúng mình, quả cầu xanh bay giữa trời xanh! Bọn tao nói chuyện ở đâu tụi mày cấm được à!?"

Hắc Long: U là trời, logic của mấy đứa con nít, cãi sao lại...

Tên tổng trưởng đương nhiên bị chọc cho nổi quạu, gã đập thanh sắt vào cửa kính thể hiện quyền uy, "Tao không cần biết!! Bọn mày cũng đã xử kha khá người của bọn tao! Giải thích cũng vô ích!!"

Shinichiro siết chặt nắm đấm, tức giận quát, "Do đứa nào hội đồng tao trước hả!? Câu đó phải là của tao mới đúng thằng khốn!!"

"Đúng vậy đúng vậy! Với lại tụi tui có đánh ai đâu, là do Kokkuri-san muốn tìm người chơi chung thôi mà!" Chidori bên cạnh cũng nhiệt tình chen vào.

"Đặc biệt là mày đó con ranh!!! Dám dắt mũi bọn tao!! Nỗi nhục này có chết tụi tao cũng không quên!!"

Chidori: Dọa ma có xíu mà làm gì căng. Ai mướn sợ chi rồi giờ đổ cho người ta chời...

Benkei dáng vẻ hăng hái bẻ khớp tay, "Ha! Bọn mày nghĩ tụi tao sợ chắc!? Mình tao cũng đủ đập nhừ tử tụi bây rồi!"

"Tui cũng muốn tham gia! Tui cũng muốn tham gia nữa!"

Takeomi vứt đi điếu thuốc mình đang cầm trên tay, tràn đầy khí thế nhập hội, "Tụi mày đã chăm sóc tổng trưởng của bọn tao rất chu đáo nên có lẽ cũng nên đáp lễ chút đỉnh chứ gì?"

"Cho tui chơi với! Cho tui chơi chung với!! Này, có nghe không đó!?"

Wakasa thả con nhóc đang hào hứng xuống dưới đất, lờ đi tiếng nài nỉ vô ích của nó mà bước lên trước một bước, "Không cần đợi đến khuya, bọn tao sẽ cho tụi mày đo ván ngay bây giờ."

Chidori bị cho ăn cả tấn bơ tất nhiên chả chịu ngồi yên, còn định dày mặt túm quần Wakasa nhưng nó còn chưa kịp bay lên đã bị Shinichiro xách nách, khiêng qua chỗ khác. Thiếu niên bất lương đẩy nó vào trong góc tường, phía sau những thùng gỗ cũ kỹ đầy bụi, mặt nghiêm túc vịn lấy hai vai nó.

"Chidori, ở yên ở đây cho đến khi bọn anh xong chuyện nhé. Đừng đi lung tung để rồi bị thương, nghe chưa?"

Tất nhiên làm gì có chuyện nhỏ này chịu ngoan ngoãn nghe lời. Nó lắc đầu nguầy nguậy, phồng má vùng vẫy tay chân, thiếu điều chỉ muốn nằm lăn ra đất ăn vạ thôi.

"Ứ chịu! Em cũng muốn tham gia! Ở đây chán ngắt! Mấy anh chơi xấu đi cô lập em chứ gì!? Không cho em đánh chung!!"

Shinichiro nhíu mày, càng thêm gắt gỏng, "Chidori, khi nãy em không nghe bọn nó nói hả? Chúng định đánh cả em luôn đấy!"

Chidori bĩu môi, "Thì mình đánh lại, 30 chưa phải là tết, ai hơn ai còn chưa biết à nha!"

"Nhưng bọn chúng vừa đông lại còn có vũ khí, làm sao em đánh lại!?"

"Khó quá thì mình nhờ sự hỗ trợ của gia đình, bố em mạnh nhứt cái quả đất này, đứa nào oánh lại?"

"Điện thoại em hết pin thì liên lạc kiểu gì?"

"Thì gửi tín hiệu bằng tần số não, mấy dụ tâm linh này ai qua nổi em?"

Shinichiro: Em có thể ngừng nói mấy chuyện vô lý giùm anh được không?

"Nói tóm lại, anh cũng không cho phé—"

"Vút!"

"Có thích khách!"

Chidori hốt hoảng đạp ngã Shinichiro sang một bên, cổ tay truyền đến cảm giác bỏng rát từ cái vòng tay một phần giúp nó cảm nhận được nguy hiểm, may mắn giúp hai người né đi đòn gậy sắt khi nãy. Chidori nhướng mày nhìn tên bất lương đang nhếch mép trước mặt mình, không nói không rằng nó liền phóng tới tấn công. Tên kia bị hành động của Chidori làm cho bất ngờ, tay siết lấy vũ khí vung xuống về phía nó. Đầu gậy đập xuống dưới đất, rất nhanh liền bị Chidori một bước dẫm lên, nó lấy đà nhảy lên, chân còn lại một phát đá mạnh vào mặt hắn. Tên bất lương ngã lăn xuống đất, lại bị nó nhẫn tâm cho thêm một cú tiếp đất bằng hai chân ngay hạ bộ, mắt trắng dã trực tiếp bất tỉnh.

Chidori hề hề cười, mặt chuẩn nhân vật phản diện, khịt mũi, "Dám ám sát hoàng thượng! Tội đáng tru di cửu tộc!"

Shinichiro ngồi dậy, mặt vẫn còn in nguyên dấu giày không giấu nổi kinh ngạc khi chứng kiến được thân thủ của cô nhóc kia. Quả nhiên là con gái của Huyền Thoại Huyết Long nổi tiếng, tốc độ rất nhanh, cả cú đá cũng rất uy lực, hoàn toàn không giống một đứa trẻ bình thường. Nếu đánh tay đôi với Mikey nhà anh, không biết đứa nào sẽ thắng nhỉ?

Chidori lúc này mới nhớ ra Shinichiro, nó quay qua, hất mặt làm kiêu, "Anh Shin yếu xìu! Em mạnh hơn anh nhiều thấy không!? Coi chừng em có thể đánh thắng anh luôn đấy!"

Shinichiro thấy dáng vẻ tự đắc của nó cũng chỉ phì cười, "Hồi nãy không phải kêu anh là hoàng thượng sao? Muốn đánh cả hoàng thượng à?"

Chidori giật mình, ngay lập tức quỳ rạp xuống đất thành khẩn, "Xin hoàng thượng tha tội!! Thần thiếp bị oan!! Tất cả là do Ô Lạp Na Lạp Thị gây ra!! Thần thiếp không biết gì hết trơn á!!", vừa nói vừa chỉ tay vào tên côn đồ bị đánh trên sàn.

"..." Shinichiro: Làm ơn đừng nghiêm túc như thế, anh mày sợ...

. . .

Góc tác giả:

Ai đó: Định cho Chidori cp với ai thế?

Toi: Đứa nào bắt được tần số não của nhỏ này thì tui gả cho ('-'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip