Chương 24_Quà Giáng Sinh

Trời trở lạnh, nói chung cũng đang là Giáng Sinh, vậy mà lại có một con nhỏ nào đó lại giở chứng nằm phơi bụng trước quạt vừa ngắm gió đông lùa vào nhà qua đường cửa sổ vừa mút kem ngon lành. Trên đời này liệu có mấy ai sống ngược ngạo giống như nó? Chidori nhàm chán cắn một miệng kem lớn, ánh mắt chán chường đầy suy tư không biết lát nữa nên ăn mì ly vị bò hay hải sản. Đúng lúc nó đang không biết làm gì thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa dồn dập.

"Rầm rầm!"

"Có ai ở nhà không vậy!?"

Chidori vẫn nằm dài trên sàn, chân này gãi chân kia, vẻ chán chường không quan tâm cất cao giọng, "Cửa có khóa, mời đạp cửa xông vào!"

"Chichin! Là bọn tao nè! Ra mở cửa gặp nhau chút đi!"

"Ai da, thật là, lại phiền cái thân già này rồi..."

Chidori lười nhác ngồi dậy, dáng vẻ hệt như mấy lão già thất nghiệp ở nhà buồn chán không có gì làm, miệng còn ngập que kem ăn dở ra mở cửa.

"Gì? Thì ra là tụi mày à? Sáng sớm mà đã đến thỉnh an bổn cung rồi, có việc gì không?"

Mikey dường như đã quá quen với cái thái độ như hoàng hậu trong cung cấm kia của nó nên cũng không quan tâm mấy, cười tươi rói đáp lại, "Chichin! Rảnh không đi chơi với tụi tao đi!"

"Ể~ Tao lười lắm, đang trong kỳ ngủ đông đấy, không muốn ra đường đâu~" Chidori ngáp dài một tiếng, lại cắn thêm một miếng kem, "Tụi nhỏ bây giờ đúng là tràn đầy năng lượng ha..."

"Khự!? Nhỏ này giờ lại đi ăn kem hả mày!? Bị teo não hay gì!?" Baji nhìn que kem trong miệng nó, ánh mắt không khỏi toát lên vẻ kì thị.

"Người thành công luôn có lối đi riêng. Đứa như mày làm sao hiểu được sở thích tao nhã của tao chứ, puppy?" Chidori vừa nói vừa hất mặt kiêu ngạo, tay cầm que kem chọt chọt về phía hắn.

Mikey thử ngó đầu nhìn vào trong nhà, "Mà mày ở nhà một mình hả Chichin? Bố mày đâu?"

"Đi hẹn hò với anh trai của mày rồi." Chidori tỉnh bơ đáp lại.

"Hẹn hò? Thì ra là vậy, hèn gì anh tao sáng nay lại vội vàng đi đâu đó. Chắc bị từ chối nhiều quá nên muốn đổi đối tượng đây mà." Mikey khoanh hai tay trước ngực, gật gù như đã hiểu.

Chidori cũng đổi mặt nghiêm túc, mờ mịt nhìn vào hư không, "Anh Shin vẫn còn một chặng đường dài mới có thể chinh phục được ngôi vị của mẹ kế của cái nhà này."

"Hừ, mày đừng xem thường anh tao, Chichin. Dù cho có bị từ chối 20 lần, nhưng anh ấy không phải loại người dễ bỏ cuộc đâu." Mikey nhếch mép cười thách thức.

Chidori cũng không thua kém gì mà hất cằm, lấy tư thế người cõi trên nhìn xuống, "Còn phải xem trình độ của anh mày có xứng đáng bước qua cánh cửa này không đã."

Mikey VS Chidori!

---Baji: Cả hai đứa tụi bây không thể nói chuyện như người bình thường giùm tao được à? Ráng nhón chân xem ai cao hơn không khiến tụi bây ngầu hơn đâu...

Baji thở dài, đem hộp quà nãy giờ giấu sau lưng ném cho Chidori, lạnh lùng nói, "Quà Giáng Sinh của mày đấy."

Mikey nhe răng cười, "Bọn tao góp tiền mua cho mày đấy Chichin."

Chidori ngỡ ngàng nhìn hộp quà trong tay mình, im lặng được mấy giây liền cười rộ lên, phấn khích lắc lên lắc xuống, miệng cứ như bị rót nước sôi mà nói không ngừng nghỉ, "Dì dọ!? Dì dọ!? Tụi mày tặng tao dì dọ!? Đừng nghĩ làm vậy là tao vui nha!! Có cho tiền tao cũng không cho tụi mày đụng vào gia tài mỳ ly của tao đâu!! Mua chuộc vô ích!!"

"Ai thèm đống mì ly đó của mày!? Đấm vỡ mồm mày giờ!!" Baji quát, hai tay ngứa ngáy đã muốn cho con mắm tăng động kia một đấm cho nó bình tĩnh lại.

Mikey đứng bên cạnh dường như cũng có chút khẩn trương, "Chichin, Chichin, mày mau khui quà ra xem thử đi!"

"Ừm!"

Chidori hào hứng gật đầu, không chút thương tiếc xé nát hộp quà, hai mắt lấp lánh ngó vào bên trong.

"U woa! Là con chồn xanh!! Con chồn xanh tròn vo nè!!"

Chidori cười xán lạn giơ con gấu bông hình Doraemon lên con, quay gót xoay mấy vòng rồi ôm ghì chặt vào lòng, hai gò má vì phấn khích mà đỏ ửng cả lên, "Đáng yêu quá đi!"

Baji và Mikey nhìn thấy biểu tình này của nó không hẹn mà đánh một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn đã phải mất mấy tiếng đồng hồ vật vã vô vọng dạo vòng trong mấy cái tiệm đồ trong siêu thị chỉ vì do dự không biết nên tặng Chidori quà gì vào dịp Giáng Sinh đấy. Ai mà chả biết tần số não nhỏ này đâu giống người bình thường, chắc sở thích cũng phải là thứ gì đó rất là kì dị cho xem, ví dụ là bàn cầu cơ hay búp bê rơm nguyền rủa hoặc những thứ đại loại vậy. Nhưng tìm đâu để mua mấy thứ tâm linh đó chứ?

Cả hai còn đang bối rối trong mớ lựa chọn tràn ngập tâm linh thì vô tình đụng phải Ryutaro đang mua tương ớt hạ giá. May mắn nhờ ông ta gợi ý mới biết nhỏ này thế mà cũng có mặt đáng yêu, trông vậy mà lại bị cuồng Doraemon. Khi được hỏi lý do tại sao, thì cả hai nhận được câu trả lời như này:

【Nó nói do lần đầu thấy con chồn nào có cái đầu tròn như vậy, rất thích hợp làm banh đá.】

Mikey nhích tới gần Baji, hỏi nhỏ, "Baji, mày nghĩ Chichin có định lấy con gấu bông đó làm banh đá không?"

Baji khóe mắt co giật nhìn con nhỏ đầu bạc đang thích thú nhào nặn cái mặt Doraemon ra đủ hình thù, trong lòng không khỏi cảm thấy đau đáu, "Tầm này chắc nó giữ được cỡ 1 tuần là nhiều. Thôi thì quà cho nó, thích là được, không cần quan tâm mấy cái khác đâu."

"Ừ, mày nói cũng đúng."

Mikey gật đầu, lại hướng mắt đến Chidori nãy giờ vẫn không ngừng xăm xoi món quà bọn hắn tặng, hai mắt sáng lấp lánh như sao, quả nhiên là rất thích con gấu bông này. Bọn hắn gặp nhau cũng đã được một thời gian rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nó bày ra dáng vẻ như này. Nghĩ đi nghĩ lại thì Chidori dù gì cũng là một đứa con gái, tuy tính cách không được bình thường nhưng có vẻ vẫn có một khía cạnh đáng yêu.

"Chichin dễ thương ghê ha Baji?"

"Ờ, dễ thương... nhưng thương không dễ."

. . .

"Chidori, quà Giáng Sinh đó hả?" Ryutaro ngồi bên giường, nhìn con gái đang vừa ôm Doraemon vừa cười khúc khích cũng không khỏi nhếch môi, dịu dàng vuốt nhẹ đỉnh đầu nó, "Thích lắm sao?"

Chidori nằm trên giường, gò má ửng đỏ vì cười quá nhiều, gật đầu reo lên, "Thích muốn chớt! Hai tên đó đúng là chơi ăn gian thiệt! Đáng lẽ người tạo bất ngờ phải là con mới đúng chứ!? Thiệt là đáng giận mà!"

Ryutaro liếc mắt nhìn đến những cuộn len nằm lăn lóc cùng với mấy chiếc khăn quàng cổ đan chưa xong trong góc tường, khóe môi hơi nhếch lên, "Giáng Sinh đầu tiên có bạn nên mới phấn khích như vậy à. Đúng là con nhỏ ngốc."

Chidori từ khi nào đã im lìm nhắm mắt say ngủ, hai tay còn giữ khư khư con gấu bông mới nhận được, tưởng chừng như nếu có ai dám cướp nó đi liền sẽ bị nó liều mạng cắn chết cho xem. Ryutaro cũng không nói nữa, lấy tay kéo chăn lên cho con gái xong liền đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay chỉnh lại cái mũ len màu hường mộng mơ mình đang trên đầu (là quà con gái tặng), ánh mắt đăm chiêu phức tạp không rõ.

"Hai thằng đó, chắc không có ý gì với Chidori đâu ha?"

Cũng phải, làm gì có đứa nào ngu đến mức phải lòng con nhóc này chứ?

Lại lo xa rồi...

. . .

Góc tác giả:

Mặc dù đây là truyện hài nhưng toi vẫn muốn có ngược, hoặc chi ít là những cú quẹo lựa quay xe cho mn đỡ chán :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip