Chương 34_Vô đề
"Chichin! Tìm mày nãy giờ, thì ra đang ở đây!"
Chidori ngồi trên xích đu, miệng ngậm kẹo mút, nghe tiếng gọi quen thuộc của cậu bạn liền ngẩng đầu nhìn, đối với vẻ mặt đầy hớn hở của cậu ta cũng chỉ ậm ừ đưa tay vẫy vài cái rồi thôi. Thay vì Mikey, nó chú ý đến thằng nhóc với cái thân cao hơn hẳn mấy đứa trẻ cùng lứa đến một cái đầu đang đi sau lưng cậu ta. Đó chẳng phải là...
"Hươu cao cổ!" Chidori cất giọng, không ngần ngại chỉ thẳng mặt tên kia, sau đó liền bứt mấy cọng lá cây phóng tới nhón chân đưa đến trước mặt hắn, "Hươu cao cổ, ăn không?"
Ryuguji•hươu cao cổ•Ken: "..."
Mikey đứng bên cạnh dường như đã quá quen với tính cách xem người là thú của cô bạn thân nên thấy cảnh này cũng chẳng thèm khuyên ngăn gì, tay choàng lấy vai Chidori, nhe răng cười với nó, "Chichin, giới thiệu với mày bạn mới của tao, tao gặp được tên này mấy bữa trước, tính tình cũng tốt lắm đấy."
"Hươu cao cổ!" Chidori một lòng một dạ chỉ tay về phía hắn.
Mikey miệng cười toe toét gật gù, so với Baji nửa đời còn lại sẽ bị xem là chó con thì biệt danh hươu cao cổ cũng đâu có tệ...
Cậu nhóc bị gọi là hươu cao cổ sắc mặt không đổi cúi đầu nhìn cô nhóc đang chỉ tay về phía mình với đôi mắt long lanh tràn đầy mơ ước. Trông hơi đần, nhìn thế nào cũng chỉ là một con nhóc bình thường không có vũ lực. Lúc nghe Mikey nói sẽ dẫn hắn đi làm quen với vài người bạn, hắn đã nghĩ tên kia nhất định không phải tầm thường, ít nhất cũng phải ngang cơ với Mikey. Nhưng có lẽ hắn sai rồi...
"Tôi tên Ryuguji Ken, gọi là Draken được rồi."
"Doraken?" Chidori biểu tình mờ mịt lẩm nhẩm, sau một hồi liền nhận ra có chỗ nào đó không đúng, hoảng hốt chỉ tay vào mặt hắn, "Doraemon!!? Tên khốn!! Sao mi dám đạo nhái tên của bé chồn mập hả!!?"
"Là Draken!! Tên tôi rõ ràng khác rành rành!!" Draken cảm thấy phẫn nộ.
Chidori mắt vẫn còn đầy sự nghi hoặc, "Hay mày là tín đồ bé chồn mập giống tao? Dù vậy cũng không được đạo tên đâu!"
"Đã nói là tao không có đạo! Biệt danh của tao có ý nghĩa đàng hoàng nha!" Draken quát, chỉ tay vào hình xăm ở thái dương, "Nhìn đi! Nó có nghĩa là rồng đó!"
Chidori lần đầu nhìn thấy hình xăm liền bị sốc văn hóa, há hốc mồm, "Chời má dám xăm ở đó luôn!? Đúng là một con hươu cao cổ sa ngã!!"
"Là Draken!! Hươu cao cổ sa ngã là cái quỷ gì chứ!?"
Chidori thành thật đáp, "Nếu mày không biết thì hươu cao cổ chính là một chi các động vật có vú thuộc bộ Guốc chẵn—"
"Tao éo cần biết điều đó!! Ý của tao là tại sao mày cứ nhất quyết không gọi đúng tên tao hả!?" Draken phát quạu chỉ tay vào mặt nó.
Chidori xụ mặt, "Tại tao đang phân vân không biết nên gọi tên mày sao cho hay..."
"Gọi tao là Draken!!"
Mikey đứng cười, vỗ vai cậu bạn mới quen, "Thôi bỏ qua đi Kenchin, Chichin từ trước đến giờ đã vậy rồi, mày không thay đổi được nó đâu."
"Cả mày nữa đấy!! Gọi tên tao cho đàng hoàng vào!!"
"Được rồi, tao đã quyết định xong!" Chidori gật đầu chắc nịch, đập tay vào lòng bàn tay hớn hở nhìn Draken, khiến hắn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.
"Từ giờ mày sẽ là Giraken!" (Gira trong Giraffe có nghĩa là hươu cao cổ.)
"Là Draken!!"
Chidori một mặt chẳng quan tâm đến vẻ dữ dằn của Draken, miệng cười toe toét như ngỡ xuân về, "Tao tên là Kurosaki Chidori! Rất vui được gặp mày Giraken!"
"Là Draken, cái con nhỏ này, tao đấm mày giờ!!"
"Tốt cho mày rồi, Giraken. Tên đẹp thế mà."
"Mày cũng đừng hùa theo nó Mikey!!"
"Giraken! Giraken là con hươu cao cổ sa ngã!"
---Má nó chớ chẳng lẽ hắn động thủ với con gái!?
---Baji: Rồi sẽ quen thôi, bro...
. . .
Thời gian đúng là trôi qua nhanh như chó đuổi ngoài đồng, mới đây mà Mikey đã gặp mặt Gira, à nhầm Draken rồi, với tiến độ như thế này thì không sớm thì muộn băng đua xe Tokyo Manji sẽ được thành lập, và rồi bi kịch ngày đó sẽ xảy ra.
Chidori ngồi một mình trong nhà, đèn vẫn chưa bật, cô tịch âm u, đôi mắt màu trời nhìn vào bóng tối, chẳng rõ đang suy nghĩ gì—
"Mình có nên thử cho sữa vào mì cay ăn không nhỉ? Nghe bảo ngon nhắm..."
À, xin lỗi, nhỏ này thì có khi nào nó suy nghĩ nghiêm túc đâu, coi như lời bình vừa nãy là không tồn tại ha...
Chidori còn đang đọng đếm thử lượng sữa thì tiếng mở cửa vang lên, thu hút sự chú ý của nó, trời vẫn chưa tối, không thể nào bố nó lại có ngày về nhà sớm như lúc này. Chidori mím môi, dường như đã cảm thấy có gì đó trong sự thay đổi đột ngột của bố, nó nhích môi tới góc nhà, mặt đối tường, vơ đại quyển sách trên sàn mà giả vờ đang chăm chú đọc.
"Chidori, ra đây bố bảo."
Tông giọng Ryutaro rất trầm, không hiểu sao lại khiến nó cảm thấy rất bất an.
"Bố không thấy con đang đọc sách rất chăm chú sao? Chidori giờ rất bận! Còn phải tra công thức làm mì cay sữa nữa!"
Ryutaro im lặng, mắt nhìn đến bóng lưng con gái trong góc tối, "Con đang đọc ngược sách đấy, Chidori."
"..." Bé quê quá, làm gì cho hết quê đây?
"Ai, ai đọc ngược chứ!? Chidori cố tình coi thử bố có nhận ra hay không thôi!"
"Chidori." Tiếng gọi của Ryutaro ngay lập tức khiến bầu không khí chùng xuống, "Số tiền đó, con lấy ở đâu ra?"
"..."
Chidori không trả lời, cũng không quay lại nhìn bố nó, thay vào đó nó với tay kéo lấy cặp sách, từ trong đó lấy một cái bằng khen rồi đặt lên bàn, giọng đều đều đáp lại:
"Con đứng nhất cuộc thi này, đó là tiền thưởng của con."
Ryutaro cầm lấy cái bằng khen được đóng khung cẩn thận trên bàn, đôi mắt màu đỏ thẫm nhìn nó một lượt, sau đó cúi đầu không nói nữa.
【Khi nãy con gái anh có đến nói là anh nhờ nó đem tiền đến trả nợ mà không nhớ sao? Con bé cũng thông minh gớm, còn đòi cả giấy xác nhận đã trả hết nợ nữa.】
【Gì? Không phải khi nãy con gái mày đã trả đủ tiền nhà 2 tháng rồi sao? Mày còn đến đưa nữa làm gì?】
Để cho con gái phải thay mày trả nợ như thế, đúng là thảm hại thật đấy...
Ryutaro, người như mày, đúng là chẳng xứng đáng làm bố đâu—
"Bép!"
"Dẹp ngay cái ý tưởng đó nha! Con đọc được suy nghĩ của bố đấy!"
Chidori hằn học vỗ cái bép lên trán bố mình, dáng vẻ giận dỗi chống hông bất mãn nhìn ông ấy.
"Nói cho bố biết, Chidori ấy, lúc nào cũng cảm thấy rất khó chịu!"
"Rõ ràng nhà nợ tiền rất nhiều, vậy mà bố còn cho con đi học, lúc nào cũng mua đồ mới cho con, rồi lại mua rất nhiều mì ăn liền ưa thích cho con, chưa lần nào khiến con chịu thiệt!"
"..." Như vậy còn bất mãn gì nữa hả con?
"Còn bố thì ngày nào cũng bỏ bữa, cái áo rách tươm vẫn cứng đầu mặc đi mặc lại cả năm, còn nỡ bán đi cái xe ưa thích, đi thì tối khuya mới về. Nhìn đi, đầu bố sắp hói hết rồi kìa!"
"..." Mấy cái kia không nói, còn vụ hói đầu thì con phải tự hỏi bản thân đã làm những gì chứ con yêu?
"Nói tóm lại! Chidori cảm thấy rất tức giận, bởi vì bố vì con mà không chăm sóc bản thân! Như thế này thì ai mà thèm yêu chứ!?"
"..."
Ryutaro không trả lời, chỉ khẽ khàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con gái, gã đột nhiên nhớ đến cái ngày lần đầu tiên mình chạm vào tay con bé như thế này. Mềm mại, yếu ớt, con bé cứ như là một thiên thần nhỏ, mang theo dáng vẻ giống hệt cô ấy mà khóc oe oe trong lòng gã. Vậy mà, thời gian đúng thật là vô tình, gã chỉ mới lơ là một chút mà con bé đã trở nên trưởng thành đến mức này rồi, phận làm bố như gã thật thấy bản thân đúng là thất bại rồi...
Ryutaro đưa tay vò nát mái tóc của Chidori, cười khổ một tiếng, "Con có thể sử dụng số tiền đó vào thứ con thích. Không cần phải làm thế vì bố đâu, Chidori."
"Bố đừng có mà hiểu lầm! Con đã mua rất nhiều mì ngon rồi, vì còn dư cho nên giúp bố chút xíu thôi!" Chidori phồng má, ngón cái với con trỏ chụm lại, híp mắt, "Nhỏ xíu chừng này thôi này!"
"Ha ha, đúng là không thể cãi với con được mà!"
Ryutaro kéo con gái ngồi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu nó, mắt vẫn dán vào cái bằng khen trên tay, đáy mắt không khỏi nảy lên mấy tia tự hào, "Hạng nhất luôn à, con gái bố đúng là giỏi quá đi. Con thông minh như mẹ con vậy."
"Tất nhiên là vậy rồi! Ai nhắm làm lại con chứ? Con là nhứt cái quả đất này!" Chidori hất mặt, mũi nở phồng, dương dương tự đắc nói.
Ryutaro chỉ cười không đáp, đứa nhỏ gã đang ôm trong lòng đang từng ngày lớn lên
Và rồi đến một ngày nào đó, gã sẽ buộc phải buông tay con bé, để cho nó tung bay tự do trên con đường nó đã chọn.
Cho đến lúc đó, hãy để cho bố bảo bọc con như thế này nhé, Chidori?
"Bố! Bố mới hun tóc con đó hả? Sởn da gà quá nha! Hun một lần được rồi, hun nhiều lần là bị hói đó!"
"..."
---Chỉ lần này thôi, hãy để bố đấm con một cái nhé, con yêu?
. . .
Góc tác giả:
Bữa giờ bị xì trét sau thi nên truyện hơi thiếu muối, mn thông cảm :)
Ngó bộ sang năm 2 khá là vật vã cho nên toi sẽ không thể đăng truyện thường xuyên được 囧 Ôi những năm tháng nhàn rỗi đang trôi đi xa 囧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip