Chương 37_Coconut và Yaourt đá dầm
"Ố!! Chị Akane! Chị quên tắt bếp ga kìa!"
"A! Chị quên béng mất mình đang nấu nước!"
Chidori hớt hải phóng tới, tay thoăn thoắt tắt đi ấm nước sôi đang kêu rít in ỏi, sau khi đã đóng van ga lại cho chắc chắn nó mệt mỏi ngồi bệch xuống sàn, thở phào ra một tiếng nhẹ nhõm.
"Ôi chị ơi, lần sau đừng quên như vậy nữa nhé.", tim em muốn thòng xuống dưới đất luôn rồi đây này.
Nếu là tình huống bình thường thì Chidori đã chẳng biểu hiện gấp gáp như thế, nhưng đây lại chính là căn nhà trong tương lai không sớm thì muộn sẽ bị chìm trong biển lửa, nên nó phải thật cẩn trọng không thể chủ quan được.
"Đầu óc chị dạo này cứ sao ấy, may mà có Chi-chan. Cảm ơn em nhé."
Chidori ngơ ngác nhìn chị gái xinh đẹp đang mỉm cười với mình, trong lòng nhộn nhạo không yên, hai má tự dưng lại đỏ ửng lên, ôm ngực quay đi.
Chị ơi đừng cười, em đau tim!
Lúc này Kokonoi từ trên gác nghe tiếng cũng lật đật chạy xuống, lo lắng nhìn người trong mộng của mình, "Chị Akane! Em nghe thấy tiếng chị, không có vấn đề gì chứ ạ!?"
Chidori lật mặt, lập tức nhe răng tràn đầy thù địch quát: "Quá chậm! Như vậy thì làm sao có thể bảo vệ chị Akane được!? Mày quá kém, Coconut!"
Kokonoi bị mắng tất nhiên không cam tâm, một mực cãi lại: "Là do mày nhanh thôi Chidori! Sẽ không có lần sau đâu! Với lại ngưng việc gọi tao là Coconut đi! Đừng có để tao phải gọi mày là Yaourt đá nhá!"
Chidori trừng mắt, quát: "Không phải Yaourt đá! Là Yaourt đá dầm topping trân châu trắng!"
"Im đi Yaourt đá!!"
"Không phải Yaourt đá! Là Yaourt đá dầm topping trân châu trắng! Còn muốn nói đến bao nhiêu lần nữa là tên Coconut kia!!"
"Không phải Coconut! Là Koko!!"
"Không phải Koko! Là Yaourt đá dầm topping trân châu trắng!!"
"Không phải Yaourt!! Là Coconut-À, không là Koko đá dầ-Cũng không phải!!! Là Kokonoi Hajime!!!"
Inui xuất hiện, mặt lạnh tanh: "Im lặng đi Coconut và Yaourt đá dầm, trông hai đứa bây thiểu năng quá đấy."
Kokonoi sốc đến suy sụp: "Mày đừng có đánh đồng tao với cái con này Inupee!! Bọn tao không có giống nhau!"
Chidori hất mặt: "Hứ, đương nhiên là không cùng đẳng cấp! Coconut chỉ dùng để giải sầu, làm sao có thể ngon bằng Yaourt đá dầm được!"
Akane đứng bên ngoài nhìn ba đứa trẻ đang quấn quít (???) thân thiết (???) trò chuyện với nhau, trong lòng cũng cảm thấy vui lây. Em trai của cô có những người vừa tốt lại vui tính như thế này, mong là bọn chúng sẽ giúp đỡ và có thể học hỏi lẫn nhau nhiều hơn trong tương lai.
Akane nhìn lên đồng hồ treo tường, nhận ra bây giờ cũng không còn sớm, cô liền tiến tới xoa đầu Chidori nhắc nhở, "Chi-chan, đã trễ rồi, chị nghĩ em nên về nhà kẻo gia đình lo đấy."
"Dạ, em biết rồi, bây giờ em về ngay ạ!"
Chidori nghe răm rắp không thiếu một chữ, ngoan ngoãm đến thế là cùng. Bố nó đảm bảo mà thấy cảnh này nhất định sẽ há hốc mồm đến nỗi cằm rơi xuống đất luôn cho xem. Con gái nuôi lớn đến tận bây giờ chưa từng một lần thấy nó ngoan ngoãn nghe lời bố giống như thế cả, Ryutaro đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất!
"Hajime-kun cũng về luôn nhỉ? Để Chi-chan đi một mình cũng không hay lắm."
Kokonoi bị điểm tên tất nhiên chẳng vui vẻ gì, liếc mắt nhìn con ngố đầu xám đang làm mặt quỷ với mình, miễn cưỡng gật đầu, "Em biết rồi. Em sẽ đi chung với cậu ta."
"Gì? Coconut sợ không dám đi một mình nên muốn đi chung với Yaourt đá dầm à!? Thật là, cũng hết cách, Coconut yên tâm! Yaourt đá dầm sẽ bảo vệ cậu thật tốt!"
Vừa nói, nó vừa cười ha hả vừa vỗ lưng Kokonoi mấy cái thể hiện tình bằng hữu sâu đậm...
"..." Kokonoi trầm mặc: Chị Akane mà không ở đây là mày tới công chiện với tao liền con nhãi đáng chết...
Tuy không bằng lòng nhưng Kokonoi vẫn không còn cách nào khác 'hộ tống' Chidori về nhà. Dù có độc mồm độc miệng như thế nào thì chung quy vẫn là một đứa con nít có tính cách của đứa bé ba tuổi, với tình huống bị dụ dỗ thì Kokonoi dám đảm bảo cược hết gia tài nhà mình rằng con nhãi này 100% sẽ bị dẫn đi chỉ bằng một cốc yaourt đá dầm và một ly mì tôm nóng hổi.
Chidori đi bên cạnh Kokonoi, đương nhiên chẳng nhận ra cái ánh nhìn tràn đầy nhẫn nại và thương cảm đang hướng về phía mình, vừa mút kẹo vừa ngẩng đầu nhìn trời.
"Coco, mày định cưới chị Akane thật à?"
"Khụ—!" Kokonoi sặc nước miếng, mặt mũi đỏ bừng nhìn con nhỏ đầu xám đang liếc nhìn mình bằng con mắt khinh khi, gay gắt quát lại, "Mày, mày, sao mày biết!!? Mày nghe lén lúc tao thổ lộ với chị ấy à!!?"
Chidori bĩu môi: "Nghe lén cái con khỉ, tao quang minh chính đại đứng nghe luôn nha mày!"
Kokonoi quay mặt đi, mất tự nhiên ho khan mấy tiếng: "Tất nhiên tao sẽ cưới chị ấy. Đợi đến khi nào tao có công việc đàng hoàng, tao sẽ cầu hôn—"
"Tao không đồng ý!!" Chidori gay gắt cự tuyệt.
"Lời phản đối vô hiệu!" Kokonoi hùng hổ bác bỏ.
Chidori trừng mắt, chỉ thẳng vào mặt hắn, hùng hổ tuyên bố: "Với tư cách là thiên thần sẽ cứu vớt cái thế giới hư thúi này, tao phản đối cuộc hôn nhân của mày với chị Akane!!"
Kokonoi mặt đầy khinh bỉ: "Dù mày có là Chúa tể thiểu năng thì mày cũng đéo có tư cách phản đối nhé."
Chidori quay mặt đi, dáng vẻ không đàn lòng mà dùng tay áo chấm chấm nước mắt, "Tao biết điều đó, chỉ là tao không thể chấp nhận được sự thật chị Akane xinh đẹp sẽ phải vào lễ đường với một đứa như mày."
"Đừng có nói kiểu tao ép buộc chị ấy cái con kia, tình yêu của tao với chị Akane là vô cùng chân thành và trong sáng nhé. Mày đừng có mà coi thường!" Kokonoi co rút khóe miệng, trên trán mọc đầy gân xanh gằng giọng.
"Thật sao?" Chidori liếc mắt: "Dù mày chỉ là một quả Coconut biết đi?"
"Coconut biết đi cái não lợn nhà mày!!! Sủa thêm tiếng nào tao thẻo mỏ mày đấy!!"
"Quạu dị? Làm tí cô cô nớt hạ hỏa nào anh bạn."
"Má!! Mày đang giỡn mặt với tao đó hả—"
"Này, nhìn kìa, khói từ đâu ra vậy?"
Chidori khựng lại, cả cơ thể như chịu một trận rét sống lưng mà phản ứng lại với lời nghi hoặc của người dân bên đường, biểu cảm trên khuôn mặt nó lập tức thay đổi. Chidori trợn mắt nhìn lớp khói dày đặc cùng những tàn đỏ bốc mùi đang bay tới đây, trái tim trong lồng ngực một phát bị nhấn chìm xuống dưới đáy vực sâu.
Không thể nào, rõ ràng nó đã tính toán trước rồi, tại sao...
"Hajime! Mau chạy tới đó nhanh lên!!"
Chidori hét lớn, vẻ sốt sắng thể hiện rõ qua cái cách nó gọi tên cậu bạn vẫn còn đang đứng như trời trồng một chỗ không nhúc nhích gì, vẻ hoang mang sợ hãi chiếm cứ toàn bộ gương mặt của cậu ta. Chidori chậc lưỡi một cái, trực tiếp nắm lấy cổ áo Kokonoi rồi phóng như bay đi.
Không đi được thì ít nhất cũng phải lăn chứ, dòng họ Coconut sẽ thấy hổ thẹn về mày đấy!
Chidori đã muốn nói như thế đấy, nhưng đáng tiếc bây giờ lại chẳng phải lúc để dè biểu người khác. Nó đứng trước nhà Inui, nay đã chìm trong biển lửa mịt mù. Lửa cháy rất lớn, rất nhanh đã lan ra bao bọc lấy khắp căn nhà, điều này không phải quá là phi logic sao!?
Chidori gấp rút lấy chai nước trong túi ra, một nửa tưới lên người mình, số còn lại liền trực tiếp phang thẳng vào mặt Kokonoi.
Nó nhoẻn miệng cười thách thức: "Đây chính là cơ hội chứng minh lời hứa của mày đấy, Coconut. Đừng có để chị Akane thấy bộ dạng tè ra quần của mày đó nhé."
Kokonoi bị tạt nước lạnh, mấy phần cũng đã trấn tĩnh lại được bản thân, ánh mắt tràn đầy quyết tâm nhìn Chidori: "Tao nhất định sẽ bảo vệ chị ấy!"
"Tạm tin mày, Coconut."
. . .
Góc tác giả:
Thặc ra lúc đầu toi chỉ định dùng vài chương để mô tả tuổi thơ của bé thiểu năng thoi. Nhưng ngó vẻ việc khắc họa sâu hơn mối quan hệ giữa nó với dàn nhân vật là rất quan trọng cho mạch truyện sau này =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip