Chương 47_Sinh nhật
"Shinichiro! Em tuyên bố, kể từ giờ phút này nơi đây sẽ trở thành lãnh địa của em!"
Shinichiro đưa mắt nhìn cô bé tóc bạc đứng hẳn trên ghế dương oai, trán không nhịn được lại đổ đầy hắc tuyến. Không phải kể từ khi anh xây ra cái tiệm sửa xe này thì nó đã xem như đây là căn nhà thứ 2 rồi sao? Tuyên bố lúc này có phải hơi trễ rồi không?
Trước ánh mắt quả quyết và nghiêm túc của nó, Shinichiro cũng chỉ có thể cười trừ, bước tới hai tay ôm lấy hông Chidori rồi bế con bé đặt xuống sàn. Thời gian đúng là trôi qua nhanh quá rồi, mới đây mà nó đã cao đến thắt lưng anh, lúc bế cũng đã cảm nhận được chút cân nặng. Nếu bây giờ Chidori có mà lại đòi muốn cõng hãy bế như khi bé nữa thì chắc sẽ rất khó khăn đây.
Phải, thời gian đúng là trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chỉ mới đây thôi mà giờ tử của Shinichiro đã sắp điểm tới rồi. Chidori mấy ngày nay đều rất cảnh giác và đề phòng. Như hệ thống đã nói, việc nó nhúng tay vào sinh mệnh đã định sẵn của bất kì ai đều khiến tương lai bị bẻ cong, có thể theo chiều hướng tốt hoặc là xấu tùy vào tác động của nó gây nên. Chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến cả một hệ lụy không thể cứu chữa trong tương lai. Vì vậy nên để đảm bảo, Chidori đã quyết định—
"Anh Shin, chúng ta ngủ với nhau đi!"
"Phốc-!!"
Shinichiro sốc nước miếng, quay ra chỗ khác ho khùn khục như người bị bệnh lao lâu năm, mặt mày đỏ bừng không tin được nhìn cô nhóc trông có vẻ rất nghiêm túc với câu tuyên bố táo bạo khi nãy.
"Chi, Chidori, em có biết mình đang nói cái quái gì không vậy!?"
Chidori gật đầu, chẳng có chút xấu hổ nào mà lặp lại, dường như rất quyết tâm nắm lấy tay anh: "Đêm nay chúng ta ngủ với nhau đi. Đêm mai, rồi mốt nữa! Nói chung là kể từ hôm nay em đến chỗ anh ngủ nhé!? Được không Shin!? Nha nha?"
"Gượm một tí Chidori! Em bình tĩnh nghe anh nói này!" Shinichiro nóng vội nắm lấy hai vai Chidori, mặt chốc liền nghiêm cẩn nói:
"Em là con gái đấy! Không thể tùy tiện nói những lời như thế với người khác đâu, đặc biệt là người khác giới! Điều đó rất nguy hiểm em biết không?"
Chidori ngẩn người: "Nhưng em đang nói với anh mà. Bộ anh là người xấu hả?"
"Tất nhiên anh sẽ không hại em, nhưng dù gì anh vẫn là con trai. Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Em phải biết giữ mình chứ, Chidori?"
Chidori cũng rất nghiêm túc đáp lại: "Nếu nam nữ không được thì anh cứ xem em là giống đực cũng được. Em không quan tâm tới giới tính đâu!"
"Làm sao anh có thể coi em là con trai được chứ!? Anh đâu có mù!!"
Chidori cầm cây tua vít trên sàn lên, âm u nói: "Vậy chỉ cần anh không thấy gì thì được đúng không?"
"Đừng có mà động tay động chân!! Nói cho em biết anh không có đánh con gái đâu!!"
"Quả nhiên vấn đề vẫn là ở giới tính. Nếu anh không xem em là con trai được, vậy thì em sẽ coi anh là con gái."
Chidori lăm le tua vít, mắt trừng trừng nhìn xuống dưới quần Shinichiro, gật đầu chắc nịch.
"Cắt thôi."
"Cắt cái gì!? Em đang nhìn đi đâu vậy hả Chidori!!? Đừng có mà lại gần anh!! Anh hét lên đấy!!"
"Thôi mà anh Shin. Mọi chuyện thì rất đơn giản nhưng people make it complicated. Anh chỉ cần gật đầu cho em ngủ với anh là được mà."
Shinichiro núp bên góc tường, cứ như thiếu nữ giữ thân như vàng, đỏ mặt quát: "Không được! Em là con gái đấy! Không sợ anh làm gì em sao!?"
Chidori mặt khinh bỉ: "Anh Shin, anh yếu như sên vậy. Em một tay cũng có thể vứt anh xuống giường đấy."
"Đừng có coi thường anh!! Dù em có nói gì thì kết quả cũng chỉ có một thôi!! Không được là không được!!"
Trước thái độ cự tuyệt kiên quyết của Shinichiro, Chidori cũng hết cách thuyết phục, biểu tình tràn đầy bất mãn và giận dỗi nhìn anh, không can tâm mà phụng phịu dậm chân xuống sàn.
"Tại sao chứ!? Em chỉ muốn ngủ cùng với anh Shin thôi mà! Chúng ta sẽ làm thật nhiều chuyện hay ho như ăn mì này, xem phim ma này, rồi cùng lén đi nhổ tóc bạc cho Izana nữa!! Tại sao anh lại từ chối chứ Shin!?"
"..." Shinichiro: Không biết có hay ho không nhưng cái cuối nghe cứ như một môn thể thao nguy hiểm vậy...
"Vì thế nên anh Shin, cho em ngủ với anh một đêm đ—Ặc!"
Chidori còn chưa kịp phóng tới túm chân Shinichiro thì cổ áo đã bị ai đó nắm lấy, lôi ngược ra phía sau, bên tai vang lên một giọng nói vang thuộc.
"Con ồn quá Chidori. Bố từ bên ngoài cũng nghe thấy tiếng con đấy."
Chidori bị xách cổ, rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn Ryutaro: "Bố, Chidori bị người ta bội bạc từ chối rồi~"
"Bị ai từ chối?" Ryurato híp mắt nguy hiểm.
"Shinichiro."
"... Từ chối vụ gì?"
Chidori mếu máo: "Shin không cho con ngủ chung với ảnh."
"Mắc mớ gì con muốn ngủ với cậu ta làm gì?"
"Ngủ với bố chán òm, vừa ngáy to lại còn quơ tay lung tung, xấu hết chỗ nói! Chidori muốn bỏ nhà đi bụi tìm cảm giác mới! Con muốn ngủ chung với anh Shin!"
Ryutaro híp mắt, hiếm khi lại để lộ vẻ nghiêm túc: "Nghe đây Chidori, đàn ông đều là sói! Ngủ chung giường với chúng chẳng khác nào việc đổ nước nguội vào mì ly đâu! Người chịu thiệt cuối cùng cũng sẽ chỉ là con thôi!"
Chidori kinh ngạc: "Nghiêm trọng đến mức đó sao bố? Lỡ xài nước nguội rồi thì mình bắt lên bếp đun sôi lại được không!? Chẳng lẽ bỏ hết ly mì, thật sự quá uổng rồi!"
Bắt cho đúng trọng tâm giùm đi chị hai!! Nói nhiều vậy mà chỉ nhớ được mỗi nhiêu đó à!!?
Ryutaro nén giận xách cổ con gái của mình, cứ vậy ném nó ra khỏi tiệm, dáng người to lớn đứng chắn trước cửa, ánh mắt cảnh cáo nhìn xuống con bé:
"Chỗ này giờ là địa phận của bố, cấm con bước vào đây nửa bước. Đi chỗ khác tìm đồng bọn của con chơi đi."
Chidori ngồi trên đất, nghe bố nói liền cảm thấy bất mãn, phóng dậy liều mạng xông tới: "Đâu là địa phận của bố chứ!? Rõ ràng đây là nơi còn tìm ra đầu tiên!! Bố chỉ là hưởng ké thôi!! Bố không thể cấm con!!"
"..." Shinichiro: Ano, không biết hai người có nhớ không chứ đây là tiệm xe của tôi, là của tôi, của tôi đấy ạ!
Ryutaro chặn đầu con gái, nhếch mép cười nhạt: "Nếu muốn phản đối thì thử đánh bại bố đi. Con vẫn còn non lắm."
"Ư!! Bố chơi xấu!! Bởi vì thế nên mới bị hói đầu!! Con không phục!!"
"Hừ, không phục cũng phải phục, giờ thì đi ra chỗ khác đi. Bố có việc quan trọng cần làm với Shin rồi. Không tiễn!"
"Cạch!"
Chidori trơ mắt nhìn cửa tiệm đóng xầm lại trước mặt mình, biểu tình tràn đầy uất ức không nói nên lời.
"Bố!! Con biết bố với anh Shin đang lén con làm gì!! Nói trước cho bố biết, con không chấp nhận việc ăn cơm trước kẻng đâu nha!! Cái gì cũng phải cưới về rồi muốn làm gì thì làm!! Chidori còn chưa muốn có em sớm như vậy đâu!!"
Shinichiro đứng bên trong tiệm, tai nghe rõ mồn một lời buộc tội của Chidori ngoài kia, cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc ôm mặt thở dài. Nếu mà cứ thế này chắc anh sẽ sớm ế mất thôi, Chidori quả nhiên là dai thật đấy, dù mấy năm trôi qua nhưng vẫn chưa chịu buông tha cho anh.
Ryutaro chậc lưỡi, ngoáy lỗ tai: "Chidori dạo này lắm trò thật. Vẫn còn chưa đến tuổi nổi loạn mà đã quậy như thế rồi."
Shinichiro nghe nói cũng chỉ biết thở dài: "Con bé càng lớn càng khó bảo, không biết em ấy lại đang âm mưu điều gì nữa đây."
"Nhưng lần này có vẻ hơi kỳ lạ. Hiếm khi lại thấy nó quên mất ngày quan trọng sắp tới."
"Đúng nhỉ? Năm nào em ấy cũng đều háo hức trước tận cả 1 tháng, vậy mà năm nay lại chẳng thấy nhắc gì?"
"Rõ ràng sinh nhật con bé sắp đến rồi còn gì."
Là ngày 14 tháng 8, chỉ còn cách vài ngày nữa thôi.
. . .
Góc tác giả:
Thật ra toi còn muốn đào sâu thêm vào một vài mối quan hệ của bé Chi với dàn nhân vật nữa, nhưng nếu làm vậy chắc truyện sẽ kéo đến tận 100 chương mà chưa tới cốt truyện chính mất 囧
Cho nên toi lướt và skip, sau này làm phiên ngoại sau =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip