Chương 53_Hanagaki Takemichi

"Này, ngoại trừ oxi và nước ra thì con người không thể sống thiếu thứ gì?"

Trong công viên, thiếu nữ với mái tóc dài ngả nghiêng bắt chéo chân ngồi trên ghế, bên cạnh là cây gậy bóng chày cũ không rõ hình dạng và đối diện chính là ba tên thiếu niên bị đánh cho bầm người đang xếp thành hàng ngang quỳ gối trên đất chịu tội. Nghe hỏi, bọn chúng tuy chẳng hiểu gì nhưng vẫn gắng gượng vắt óc suy nghĩ một lúc mới cắn răng chịu đau mà trả lời:

"C, cơm!"

"Tình yêu ạ!"

"O, oxi là gì vậy—"

"Bốp! Bốp! Bốp!"

"Sai sai sai! Tụi mày đúng là một đám ngu mà! Đáp án chính xác là mì ly!"

Thiếu nữ tức giận phóng dậy, tay cầm lấy gậy bóng chày gõ mấy phát lên đầu đám thiếu niên đáng thương.

"Dỏng tai lên mà nghe đây! Có thể không ăn cơm một ngày, nhưng mì ly thì nhà nào cũng phải có ít nhất một hủ! Thế giới này sẽ diệt vong nếu mì ly biến mất, tụi bây có hiểu không hả!?"

"V, vậy còn tình yêu thì sao ạ?"

Chidori quay đi, nặng nề trút ra một tiếng thở dài: "Tình yêu là cái gì chứ? Chỉ là ảo mộng khát khao của một con người non nớt chưa biết sự đời. Phải, tựa như khi ta cứ tưởng bên trong gói mì tôm sẽ có tôm vậy. Nhưng thật ra là chẳng có gì!"

---Đệch!! Nói tiếng người đi má!! Từ nãy đến giờ nói cái gì không ai hiểu hết!!

"Chichin! Mày đã xong chưa vậy? Còn định chơi đến bao giờ?"

"Cho đến khi đám não lợn này hiểu được tầm quan trọng của mì ly thì thôi!"

Kurosaki Chidori năm nay tuy đã mười lăm tuổi tính vẫn chưa hết trẻ con, nghe hai cậu bạn đứng đằng xa gọi liền phồng má chạy đến, bộ dạng không cam tâm chậc lưỡi:

"Một đám dân đen không hiểu mỹ vị thế gian là gì!"

Mikey cũng chẳng lạ gì tính cách của cô bạn này, đưa túi bánh của mình qua, ngỏ lời mời: "Chichin, ăn dorayaki không này?"

Chidori thất vọng: "Tao muốn uống yaourt đá cơ..."

Nó vừa mới dứt lời, Draken đã đẩy ly nước mình đang cầm trên tay qua cho nó, nhạt giọng nói: "Biết ngay mày sẽ như vậy nên tao có mua rồi đây."

Chidori ngay khi nhìn thấy thức uống ưa thích hai mắt liền sáng rực lên, hào hứng lao tới: "Mày đúng là thiên thần Giraken! Dù mày chỉ là một con hươu cao cổ nhưng ít ra mày không có sa ngã như tao nghĩ! Hảo hảo hươu cao cổ!"

Draken nhíu mày: "Hươu cao cổ cái đầu mày! Đã nói ở ngoài đường thì đừng có gọi tao như thế nữa rồi mà, cái con này!"

Chidori hút trân châu, mắt long lanh ngây thơ nghiêng đầu: "Nhưng chúng ta bây giờ đang đứng trong công viên mà, đâu phải ở ngoài đường đâu. Trí nhớ kém quá đấy, Giraken-kun~"

(ʘдʘ╬)  Nhỏ này, quả nhiên không đánh là không được—

"Thôi nào Kenchin, cũng có phải lần đầu đâu, tập quen đi." Mikey giả lã cười, vỗ vai an ủi cậu bạn, sau đó liền nghiêng đầu nhìn Chidori, từ tốn hỏi:

"Thế Chichin đã tra được thông tin gì chưa?"

Chidori chép miệng: "Ờm, quả thật là có vài tên lấy danh Touman tổ chức đánh nhau ngầm, hình như địa điểm cũng gần đây. Đi bộ chắc tầm 5 phút."

Mikey gật đầu thỏa mãn: "Quả nhiên là Chichin! Làm việc rất nhanh nhạy! Không bỏ công tao tin tưởng mày."

Chidori chớp chớp mắt: "Thế giờ làm gì? Lấy xe ủi hết tụi nó ha?"

"Coi chừng cảnh sát lên ủi thẳng mày vào trại giam luôn đấy." Draken nhạt giọng.

Chidori ngược lại chả sợ, hất mặt kiêu căng: "Hứ, có gì phải sợ chứ? Dù sao bổn cung vẫn là mẫu nghi thiên hạ làm chủ một vùng. Có gì thì dùng kim bài 'triệu hồi người nhà' lên ứng cứu thôi!"

Còn chưa nói đến, nhà Kurosaki từ mấy chục năm trước đã có chỗ đứng vững chắc trong Chính Phủ và Sở Cảnh sát rồi, ai trong dòng họ của nó cũng đóng góp ít nhiều cho nền trị an của nước nhà. Chỉ có điều không hiểu sao tới đời của nó là xuất hiện phần tử đi làm bất lương đua nhau phá nhà phá xóm thôi. Kurosaki Akihito khi biết được điều này thật sự suy sụp không đứng lên được. Tất cả đều là lỗi của thằng nhãi chết dẫm Ryutaro hết, dám dạy hư cháu cưng của ông.

Ba người đi đến nơi tổ chức đánh nhau ngầm, không ngờ ở đây lại có nhiều kẻ tụ tập tham gia đến vậy, vừa nhìn Chidori đã ngay lập tức thấy ngứa mắt.

"Xem đánh nhau mà không thưởng thức mì ly thì có khác nào xem phim rạp mà không có bắp rang đâu chứ! Đúng là một đám khỉ quê mùa không bắt kịp thời đại!"

"..." Draken.

"..." Mikey.

. . .

"Oi! Mang gậy của tao đến đây! Tao sẽ giết mày thằng khốn!"

Trước gương mặt hung tợn và suy nghĩ điên rồ của Kiyomasa, Hanagaki Takemichi tuy trên người đầy vết thương nhưng sự quyết tâm trong ánh mắt ấy vẫn chưa từng lần biến mất. Cậu tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, không bao giờ. Bởi vì Takemichi có lý do để không gục ngã, người con gái đó, cậu nhất định sẽ bảo vệ cô ấy!

Nhưng còn chưa để Kiyomasa kịp làm gì, một giọng nói đã vang lên phá tan đi suy nghĩ của gã ta.

"Kiyomasa! Bọn mày tụ tập cũng đông quá nhỉ? Mày đang làm thái quá mọi chuyện rồi đấy, dù gì mày cũng là đứa tổ chức ra cái này mà."

Takemichi ngẩng đầu, với đôi mắt sưng tím nhìn đến gã thiêu niên cao lớn đang bước đến chỗ này, phía sau gã ta còn có hai người nữa. Cậu không thể đoán được bọn họ là ai, nhưng sự xuất hiện mạnh mẽ ấy rất nhanh đã tạo thành một làn sóng trấn áp dữ dội phủ lên toàn bộ những tên bất lương đang có mặt ở đây.

"Bím tóc vàng và hình xăm con rồng ở thái dương!?"

"Đó chính là Phó Tổng trưởng Touman! Ryuguji Ken, hay còn gọi là Draken!!"

"Nè nè, Draken là ai vậy? Bạn của Doraemon hả? Hình như nổi tiếng hơn cả Giraken luôn. Đừng buồn nhé Giraken."

Thiếu nữ với vẻ ngoài vô hại thế mà lại dám nhảy đến đập mạnh vào lưng tên bất lương đáng sợ tên Draken kia, ngay sau đó liền bị gã ta tóm lấy đầu, hung hăng lắc qua lắc lại.

"Im miệng đi Chidori, coi chừng tao đập mày luôn bây giờ."

"Ha ha~ Giraken đừng buồn, không cần biết tên Draken đó nổi tiếng như thế nào, mày vẫn là con hươu cao cổ sa ngã số một trong lòng tao nha~"

Takemichi nhìn thấy cảnh này cũng chỉ run rẩy. Cô ấy có ổn không vậy? Không sợ bị hắn ta nghiền nát đầu sao? Bị như vậy mà còn cười được luôn à? Đúng lúc này, mấy gã xung quanh cũng bắt đầu bàn tán rầm rộ về sự xuất hiện của cô gái kia.

"Chidori? Chính là Chidori lợi hại ấy sao!?"

"Con nhỏ đó thật sự là Chidori Vô Ưu đấy!!"

"Lần đầu tiên tao thấy đấy, trông cô ta... yếu hơn tao nghĩ?"

"Hở?" Chidori Vô Ưu nhướng mày, vẻ vô hại trước đó thoáng chốc liền bị sát khí nuốt chửng, cô ta nghiêng đầu, dáng vẻ cứ như mấy con mèo hoang hung tợn trừng mắt trong bóng đêm, rít lên một tiếng lạnh thấu xương: "Muốn thử không?"

Đồng loạt bất lương rùng mình, tự khắc im miệng, theo bản năng lại lắc đầu nguầy nguậy. Takemichi không nói gì cũng bị dọa cho một phen sợ khiếp vía. Con gái đúng là đáng sợ mà!

"Nè nè Kenchin, hết dorayaki rồi."

Thiếu niên tóc vàng đột nhiên vô tư nói, chuyển hướng sự chú ý của tất cả mọi người về phía mình, bằng một cách nào đó khiến cho bầu không khí ở đây càng tăng thêm một phần căng thẳng. Tất cả những kẻ có mặt ở đó gần như cùng lúc cúi gập người, hai tay nắm lại chắp sau lưng, vừa kính cẩn vừa run sợ lần lượt cất cao giọng.

"Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành ạ!!"

"Một ngày tốt lành!!"

"Một ngày tốt lành!!"

"Một ngày tốt lành ạ, tổng trưởng!!"

Takemichi kinh ngạc đến phát ngốc, không nghĩ tới người có dáng vẻ thấp bé kia chính là người đứng đầu của Touman, cũng là kẻ trong tương lai nắm trùm băng đảng nguy hiểm và độc ác nhất Nhật Bản, Sano Manjiro!?

"Mi... Sano-kun, tôi thuộc đơn vị năm 3 tấn công đặc biệt! Tôi là Akaishi!" Một trong số những tên bất lương lấy hết dũng khí bước đến chỗ Mikey, nhưng đáng tiếc lại bị hắn triệt để ngó lơ không thêm đoái hoài tới.

Draken bước qua, ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn tên bất lương kia, nhàn nhạt cất giọng: "Mày ngáng đường quá đấy. Mikey sẽ không nói chuyện với người cậu ta không có hứng thú."

"Tôi, tôi xin lỗi-"

"Hửm, chú mày muốn được chú ý à?"

Chidori từ phía sau nhảy lên trước mặt tên bất lương tên Akaishi, mắt mèo mở to nhìn tên kia một lượt từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên cười hỏi:

"Ngoại trừ oxi, nước, con người không thể sống thiếu thứ gì?"

"H, hả?"

Chidori nhíu mày: "Tao đang hỏi mày đấy, 3 giây suy nghĩ trả lời đi."

Akaishi dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng chả ai đáp lại hắn cả, rốt cuộc suy nghĩ một lúc mới tìm ra đáp án mà bản thân tự tin nhất, hắn liền cười toe toét chắc nịch nói:

"Chính là nắm đấm ạ! Đối với bất lương chúng ta, nắm đấm chính là thứ quan trọng nhất! Chính là thứ duy nhất thể hiện sức mạnh cũng như niềm tự hào của chúng ta!!"

"..." Chidori: Đây đếu phải là phỏng vấn xin việc mà trả lời theo kiểu đó thằng ngu. Nói nó ngu ngốc quả nhiên là ngu ngốc mà...

. . .

Góc tác giả:

Xin lõi vì sự nhạt nhẽo này 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip