Chương 64_Chong chóng tre của Nôbita

"Chichin, mày thật sự..."

Mikey đứng trước cổng siêu thị, nhìn một lượt cô bạn thân của mình từ trên xuống dưới, sau đó liền mím môi quay đi, khùn khục giọng cười.

"... quả là đáng nể."

"Giề? Mi có ý kiến gì với y phục của bổn cung hở?"

Chidori nhướng mày chống nạnh hỏi, gió nhẹ lay cây chong chóng tre gắn trên cái nón bảo hiểm màu xanh trên đầu. Nó cúi xuống tự nhìn lại quần áo, chép miệng tấm đắc.

Bộ đồ hình doraemon này quá xá là đẹp, khoác lên người nó lại càng thêm cuốn hút mấy trăm lần.

Nhìn đi, nãy giờ ai đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn theo ngưỡng mộ.

"Mẹ ơi, chong chóng tre của Nôbita kìa!"

"Suỵt! Đừng nhìn! Người ta không được bình thường đó con! Phải biết cảm thông chứ!"

Mikey quay đi, vẫn chưa thể nhịn được cười--- Má, thật sự không muốn nhận người quen luôn á trời!

Chidori mặt dày bằng ba lớp bê tông mặc kệ ánh mắt của người đời mà leo lên yên sau của Mikey, tay vỗ bạch bạch ghế trước, hối thúc:

"Nhanh lên Mikey! Sắp trễ rồi! Tao không muốn Ema-chan tức giận đâu!"

"Rồi rồi, tới liền đây, mày khỏi hối."

Mikey leo lên xe, tiện tay cầm luôn cái túi đầy ắp mì ly mà nó săn được ở siêu thị, mắc vào tay lái. Chidori như thường lệ bám vào cái nón bảo hiểm treo sau cổ hắn ta. Đừng hỏi nó tại sao hết chỗ vịnh lại vịnh cái đó. Ở gần ngay mặt thì giữ thôi, lỡ có văng ra khỏi xe thì lôi luôn thằng lái theo, như thế mới sống đúng với câu 'Anh em có phúc cùng hưởng có họa cùng chia' chứ.

"Chichin này, nghe nói mày đã gặp Pe hả?" Mikey rịt tay ga, chạy băng băng trên đường, cất cao giọng hỏi.

Chidori nhớ tới liền không vui, nhíu mày: "Thằng đó mấy bữa nay cứ sao ấy, đã bảo không thích rồi mà cứ bám theo tao."

Mikey nghe vậy cũng chỉ thở ra một tiếng: "Quả nhiên Pe không hề hài lòng với quyết định của tao."

"Nhưng điều tao không thể tha thứ được đó chính là dám dùng yaourt đá dụ dỗ tao." Chidori nghiến răng, níu chặt lấy mũ bảo hiểm của Mikey:

"Nó nghĩ tao là loại người đáng khinh dễ bị mua chuộc như vậy sao!? Thật không tha thứ được!"

Mikey nghe xong cũng không khỏi kinh sợ--- Chidori mà cự tuyệt yaourt đá miễn phí ư!?

"Tại sao lại là trân châu đen chứ!? Yaourt đá là phải ăn trân châu trắng mới ngon!!"

Mikey: "..." Thì ra lý do nằm ở đó...

"Thế cuối cùng mày có nhận ly yaourt hối lộ đó không?"

Chidori quay đi: "Ừ thì nó cũng ngon, đều là anh em trân châu với nhau, đồ chùa ngu gì không ăn."

Mikey: "..." Ừ, như vậy với đúng là Chichin tao biết.

Đi được giữa đường, đột nhiên trời bắt đầu đổ cơn mưa, nhưng Mikey cũng chẳng có ý định dừng lại, thay vào đó càng phóng nhanh hơn. Chidori ngồi sau thì ngược lại, một tay nắm đầu Mikey, tay còn lại lấy trong túi ra áo mưa... hình doraemon, thuần thục mặc vào.

"Mikey, muốn mặc áo mưa không? Tao mặc giùm cho."

Chidori từ trên xuống dưới giờ toàn là một màu xanh dương, điểm nhấn là cái chong chóng tre đang quay cuồng trên nón bảo hiểm, tốt bụng vỗ vai Mikey hỏi ý kiến.

"Thôi khỏi! Mày cứ giữ mà mặc đi Chichin!" Mikey không có hứng thú từ chối.

Chidori nghe xong cũng chỉ thở dài, cứ như mẹ một con lắc đầu ngán ngẩm thở dài:

"Mikey, trời mưa không mặc áo mưa thì chẳng khác nào ăn mì không bỏ gia vị. Cuối cùng mày sẽ phải trả giá bằng chính ly mì nhạt toẹt đó thôi."

Mikey mưa táp vào đau rát còn phải nghe thuyết giảng về mì: "..."

Đi tiếp được một đoạn, điện thoại trong túi Mikey đổ chuông, hắn hơi hạ tay ga xuống, lấy ra nghe. Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy Mikey vừa nghe được mấy câu đã lập tức thắng gấp, hại Chidori còn đang chỉnh áo mưa theo quán tính đập đầu vào đầu người ngồi trước.

Mikey nuốt xuống cơn đau, mặt tăng thêm một tầng hắc ám, nhìn ra sau: "Chichin, mày xuống xe đi, tao có việc gấp cần phải đi chỗ khác."

Chidori cười hiền hòa, ngoan ngoãn gật đầu... Mơ đi! Làm gì có vụ đó!

"Đếu nhé, thằng kia. Định bỏ bổn cung ở đây cho ma da tha đi hay gì? Có vấn đề gì nôn ra hết cho bổn cung! Không được giấu!" Chidori vỗ bành bạch lên đầu tên kia, trừng mắt hỏi.

Mikey nghe nó nói cũng chỉ đành thở dài: "Pe hình như phản bội Touman rồi. Chắc chắn là có kẻ nào đang âm mưu với chúng ta."

Nghe xong Chidori càng tức tối, nghiến răng ken két: "Chết tiệt, dám âm mưu lên mì ly của bổn cung! Tội đáng muốn chết!"

Mikey: "..." Mày có thực sự nghe hết lời tao nói không vậy?

"Đi mau thôi Mikey! Không thể để bọn chúng toại nguyện được! Mì ly của tao không thể bị coi thường vậy được!"

"À, ừ... Nhớ giữ chặt vào đấy Chichin!"

"Okela!!"

. . .

Tại bãi đổ xe gần nơi diễn ra lễ hội, tình hình phải nói rất là tình hình.

Draken bị ponk vào đầu, máu chảy đầm đìa. Mitsuya và Takemichi đứng chắn trước cậu ta, đối diện là mấy chục tên mặc bang phục Mobius. Peyan thế mà lại về phe bọn chúng, muốn giết hết cả ba người. Đúng lúc đó, bọn họ nghe thấy tiếng bô xe quen thuộc vang âm trời.

"Là con CB25OT của Mikey." Draken nhếch môi nói.

Quả đúng như cậu ta nói, Mikey phóng như bay tới, đầu xe quẹt một đường dài trên mặt đất đầy nước mưa, chuẩn xác cua thẳng vào bãi đổ xe. Hắn gạc chống xe, ánh mắt đen như mực nhìn một lượt xung quanh để nắm bắt tình hình, từng bước đi tới.

"Mikey!"

"Mikey-kun!"

"Và..."

Chong chóng tre của Nô bi ta! --- Chidori lạch bạch đi tới.

Draken ngồi trên đất nhìn cái cục tròn màu xanh đang lon ton theo sau Mikey, cười không ra hơi: "Cái gì vậy trời?"

Mitsuya triệt để quay đi, hai vai run rẩy nhịn cười: "Mẹ nó! Có cần phải vậy không!?"

Takemichi đứng bên cạnh co rúm khóe miệng: "Sự ngầu lòi của Mikey-kun nhờ vào Chidori-chan mà tụt giảm không phanh luôn rồi."

Chỉ có Ema đằng xa là ôm mặt long lanh mắt: "Dễ thương quá!"

Chidori vẫn còn say xẩm sau dư chấn ngồi sau xe Mikey, vuốt mặt mấy cái để tỉnh táo mới chỉ tay vào đám người mặc đồ trắng, quát:

"Đám khốn nạn! Hết chuyện rồi hay sao mà lựa ngày mưa tầm tã như vậy để đánh nhau hả!? Ít nhất cũng phải xem dự báo thời tiết trước rồi muốn làm thì làm chứ!"

Peyan nhìn thấy Chidori, không hiểu vì lý do gì lại càng thêm tức giận, chỉ mặt nó quát: "Im đi Chidori! Mày đến đúng lúc lắm! Tại sao mày dám thất hứa với tao hả!?"

Chidori oan ức đầy mình, trừng mắt: "Định mệnh đừng có mà học theo cánh bướm dối gian nhá! Tao đã hứa gì mày hả thằng kia!?"

"Rõ ràng mày đã uống hết những 5 ly yaourt đá rồi thế nhưng lại không chịu giúp tao nói với Mikey cứu Pachin ra khỏi tù!!" Peyan đầy thống giận kể tội.

Chidori cũng không chịu thua ráng quát theo: "Mày có nói gì đâu!! Tự nhiên kêu tao ra rồi mời tao uống nước!! Xong còn hỏi 'Mày hiểu ý tao chứ?'!? Hiểu cái đầu tao nè!! Mày không nói sao tao hiểu!?"

"Đúng đấy, mày không nói sao nó hiểu được." Mitsuya cười trừ nói với Peyan.

Draken mắt cá chết thở hắt ra một tiếng: "Đừng có coi thường tần số não của nó. EQ nó thấp đến mức đáng thương đấy."

Peyan triệt để rơi vào im lặng.

"Pe, mày quả nhiên vẫn không phục nhỉ? Có vẻ chuyện này là lỗi của tao rồi." Mikey đẩy Chidori xuống, mặt nghiêm trọng nói.

"Tao làm vậy là vì Pachin!" Peyan không nhìn Mikey, cao giọng nói.

Mikey mặt âm trầm đến đáng sợ: "Đó không phải là cách làm của mày. Pe, kẻ nào đã xúi giục mày?"

Peyan như bị nói trúng tim đen, trừng mắt nhìn xuống đất, không trả lời. Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Đúng lúc ấy, từ phía xa có người bước tới, kéo theo một đám Mobius nữa. Tên kia dáng vẻ cợt nhả cầm điếu thuốc, hướng mắt tới Mikey nói:

"Bất ngờ đấy. Mikey mà cũng biết nổi giận sao? Phiền ghê."

Chidori nhìn qua, nghe xong liền bĩu môi: "Con người chớ có phải cái đầu gối đâu mà không biết giận. Nói khùng nói điên!"

"..."

Mikey nhướng mày: "Mày là ai?"

Tên kia cúi đầu, ra vẻ ngầu lòi thấp giọng: "Tao là ai không quan trọng-"

"Được rồi, vậy từ giờ hãy gọi mày là hươu cao cổ có chỏm vàng."

Chidori cao giọng cắt ngang, sau đó chỉ tay về phía Draken, hồn nhiên nói tiếp:

"Bên kia là hươu cao cổ sa ngã. Tuy khác tên như cũng là đồng loại với mày đấy, qua chào hỏi nhau một tiếng đi, hươu cao cổ có chỏm vàng."

Draken: "..."

Hanma: "..." Con mắm doraemon nào đây?

. . .

Góc tác giả:

E hèm, tiếp tục triển lãm tranh của _Akki_Ryo_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip