Chương 69_Đánh không được thì mách phụ huynh
"Chậc, tên Mikey ngu ngốc, mình sẽ không nói chuyện với tên đó nữa đâu."
Chidori ngâm mình trong bồn tắm công cộng, khuôn mặt đầy hậm hực tựa lên thành bồn, dáng vẻ này rõ ràng là vẫn chưa nguôi giận từ đợt nói chuyện với Mikey. Nó thở ra một tiếng nặng nề, hơi nóng của nước khiến làn da của nó hơi ửng đỏ lên. Nhiệt độ không phải là đang tăng quá cao đấy chứ?
"Sao thế Chi-chan? Mặt cậu đỏ quá, có ổn không vậy?"
A, chắc chắn là không rồi...
Chidori nép vào một góc tường, mặt đỏ như cà chua không dám nhìn thẳng vào cô bạn đang áp sát lấy mình. Trước cơ thể đầy đặn trắng trẻo kia, nó chợt cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, từ đầu đến chân thật sự không thể sánh bằng được, nhỏ từ nghĩa đen đến nghĩa bóng luôn...
Ema đương nhiên biết rõ chứng bệnh sợ con gái của Chidori, nhưng em vẫn luôn thích trêu chọc nó bằng những cách ôm ấp hay áp sát cơ thể với nhau như thế này. Nhìn Chidori đáng yêu thế kia, ai có thể kiềm được chứ.
Ema bất ngờ vồ lấy Chidori, ép vòng 1 đầy đặn của mình vào bờ vai nhỏ. Em lợi dụng lúc nó không để ý mà vòng hai tay ra trước rồi mơ hồ chạm đến đôi ngực mềm mại như bánh bao của Chidori, cười mờ ám:
"He he, Chi-chan ngượng ngùng trông dễ thương quá nha~"
Chidori bị đánh úp bất ngờ, nhịn không được mà kêu lên một tiếng, mặt mũi đỏ bừng vùng vẫy:
"Ê, ê Ema-chan-!! Cậu đang làm cái gì vậy!? Này! Đừng chạm-!"
"Thôi nào Chi-chan, con gái với nhau mà ngại cái gì chứ~" Ema cười gian manh, bắt đầu nắm lấy eo Chidori mà cù lét không ngừng.
"Con mẹ nó, Ema-chan! Đừng-! Ha ha-!!Chỗ đó, nhột, má ơi-ha ha ha!"
"Ema-chan, làm ơn dừng lại đi mà!!"
"Của Chi-chan công nhận mềm thật nha~ Ghen tị quá đi~"
"Ema-chan tha tớ!!"
"Mẹ ơi cứu con!!"
"Uwa-!!!!"
--- Chidori xin phép khắc cốt ghi tâm, tự hứa với lòng, sau này có chết cũng không dám đặt chân vào bồn tắm công cộng cùng với Ema-chan nữa...
. . . 10 phút sau.
Đám con trai sau khi quậy tung cái bồn tắm công cộng đến giờ cũng lần lượt bước ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy được một quả đầu màu xám đang chui rúc ở cột điện gần đó, u ám cả một góc tường không ngừng lẩm bẩm đáng thương.
Mikey tò mò ngó qua hỏi: "Chichin bị sao thế?"
Mucho đã đứng chờ ở đây từ sớm cũng chỉ biết lắc đầu: "Từ khi mới ra ngoài nó đã thế rồi."
Smiley vẫn độc một biểu tình, nhe răng cười: "Chắc là bệnh ăn vạ tái phát, cứ kệ nó đi."
Draken ngó qua cô nhóc tóc vàng đang khúc khích cười ở gần đó, nhìn sơ một lượt đã hiểu chuyện gì xảy ra, rốt cuộc không nhịn được chỉ đánh một cái thở dài ngán ngẩm.
"Thôi, đã đến giờ rồi, đi thôi."
Mikey quay lại nhìn cậu bạn đứng sau lưng, cười: "Đi thôi Takemicchi."
"Lễ bổ nhiệm Đội trưởng Tam Phiên Đội mới."
. . .
Khác với những buổi gặp mặt khác, lần này Chidori quyết định chỉ đứng một bên hóng chuyện, không tham gia vào vấn đề bổ nhiệm phiền chán này (không phải là vì còn sang chấn tâm lý vụ nhà tắm đâu). Vốn dự tính ban đầu của nó là thế, chỉ là ngay khi nhìn thấy tên nhãi ranh Kisaki mấy tháng trước còn âm mưu bắt cóc rồi ponk vào đầu mình nay lại ngang nhiên xuất hiện ở đây, lại còn dùng tư thế bố láo chẳng xem ai ra gì ngồi trên bậc thang, Chidori thật sự nhịn không nổi mà bước tới, một chân đạp lên vai gã, miệng cười xán lạn không thấy mùa xuân.
"Ái chà chà, xem thằng nào đây? Trong khi mọi người đang đứng mỏi cả chân thì mày lại dám ngồi như thế sao? Có cần bổn cung lấy cái gối ra kê cho mày yên giấc ngàn thu ở đây luôn không hả?"
Kisaki bị đạp đau cả vai, giơ tay ra hiệu cho tên đàn em lực lưỡng bên cạnh mình hạ xuống nắm đấm, đẩy kính nhìn người kia: "Chidori, lâu rồi không gặp. Ngó bộ chị vẫn ổn nhỉ?"
Chidori cười gằng: "Vâng, vâng, chị mày rất ổn. Cho đến khi được chú mày tặng một cái ponk vào đầu thì hết ổn rồi! Phải kiêng cử đủ thứ khiến chị mày phát điên lên đây này!!"
Kisaki nhe răng cười, vỗ vai Chidori: "Giúp chị kiêng cử được mấy thứ có hại cho não coi bộ cũng là có thành quả rồi. Tôi mong chị sẽ đỡ ngu hơn trước đấy, Chidori."
(ʘдʘ╬) Ơ hay cái thằng milo láo toét này-
"Kisaki, ngó bộ mày ngứa đòn ha-"
"Bốp!!"
Chidori trợn mắt ngạc nhiên, nắm đấm còn giơ trong không trung chưa kịp hạ thủ đã có người xông tới làm thay cho nó rồi. Và người đó chính là Takemichi. Trong một giây không kiềm chế được, cậu ta đã lao tới và đấm thẳng vào mặt Kisaki, sau đó nhận được hàng loạt những lời công kích.
"Takemicchi! Mày làm gì vậy!? Dám phá hỏng buổi bổ nhiệm à!?" Draken tức giận hét lên.
Mitsuya vẻ mặt cũng không vui vẻ gì bước tới: "Chuyện này là sao Takemicchi?"
"Mày muốn làm mất mặt Mikey-kun à?" Smiley cười nhưng tay đã vặn nắm đấm, gân xanh hằn rõ trên mặt.
Mucho không nói không rằng, mặt hầm hầm sát khí tiến tới chỗ Takemichi.
Đến cả Chidori đứng bên cạnh cũng không khỏi tái mặt, bản thân cứ như là mẹ trẻ lần đầu thấy con đánh người mà hoảng hốt túm lấy vai Takemichi, kịch liệt lay lên lay xuống:
"Ô mai gót Take bầm dập!! Mày có biết mình vừa làm gì không!? Tao biết mày giận nhưng cũng phải bình tĩnh!! Ít nhất cũng phải lôi nó vào một góc rồi đập chứ ai lại đánh công khai như này hả!!?"
Takemichi bị lắc đến nỗi trời đất quay cuồng, ấp úng nói không nên câu: "Chi, Chidori-chan, từ từ, chuyện này để tớ giải thích-"
"Gì đây gì đây? Có chuyện gì thú vị ở đây nhỉ?"
Đúng lúc mọi chuyện đang căng thẳng như trên chảo lửa, một giọng nói cợt nhả vang lên, thu hút hết sự chú ý của mọi người.
"Baji?"
"Không phải mày đang bị quản thúc hả?"
Baji nhe răng cười, không nói không rằng lao tới một tay túm lấy cổ áo Chidori ném sang một bên, sau đó liền điên cuồng đấm vào mặt Takemichi.
Chidori lăn cù cù trên đất, rất nhanh liền ngồi bật dậy, thay vì lao vào trả đũa tên kia thì nó lại mân mê túi quần lấy ra điện thoại, quay sang một góc mặc kệ thế sự căng thẳng mà gọi điện cho ai đó.
Ở bên kia, Baji nhìn đến người bạn thơ ấu đứng không xa, với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà cao giọng tuyên bố:
"Tao sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La. Không có vấn đề gì chứ Mikey?"
"Baji!!" Mikey lớn tiếng gọi.
Baji lạnh lùng quay đi, nụ cười trên môi giờ lại trở nên vô cùng tàn nhẫn trong mắt đồng bạn: "Từ bỏ đi. Đội Trưởng Nhất Phiên Đội Baji Keisuke là kẻ thù thực sự của Touman."
"Này, đủ rồi đấy, dừng lại ở đó hết cho tao."
Chidori với vẻ mặt dọa người không kém từ đâu bước ra chắn ngang đường Baji, đôi mắt màu trời không còn vẻ tươi cười vui vẻ hàng ngày, đăm đăm nhìn về phía thiếu niên tóc đen.
"Gì đây hả Chidori? Mày muốn ngăn tao lại à?" Baji cợt nhả cười, tỏ vẻ khinh thường cô bạn của mình.
"Nếu đúng vậy thì sao?" Chidori âm u đáp.
Baji bước tới, áp sát lấy mặt nó, bẻ tay răng rắc đe dọa: "Đừng trách tại sao tao đánh chết mày."
Chidori thở ra một tiếng, lặng lẽ áp điện thoại lên tai, sau đó liền cúi đầu nói nhỏ: "Alo, Baji-san phải không? Dạ, thằng chó con đó nó có ở đây ạ. Thằng quỷ nhỏ tự nhiên xuất hiện rồi cắn người lung tung, nó còn trừng mắt nhìn con nữa cô, lát nó về cô cạo trọc đầu nó nha cô! Lấy dây xích còng đầu nó lại cho nó hết đi đâu luôn! Con ủng hộ cô hai tay đấy ạ!"
Kết thúc cuộc gọi, Chidori gập điện thoại lại, hất mặt cười đắc thắng.
Mày chết chắc rồi con! Dám hù dọa bổn cung! Tội đáng muốn chết!
"..." Baji Keisuke: Má nó, quên mất nhỏ này nó có bảo kê-
. . .
Góc tác giả:
Eo đẩy nhanh tiến độ nàooo!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip