Chương 71_Ba Lưu Bá La
"Là chỗ này sao?"
Chidori chớp đôi mắt to tròn khi trung tâm trò chơi tồi tàn đã bị phá dỡ trước mặt, răng nanh dây dưa cắn vào đầu ống hút, không chần chờ gì sải bước tiến vào bên trong.
Chỗ này phải nói đúng là tụ tập của một đám ô hợp, Chidori vừa đặt chăn tới là đã phải nhăn mặt vì mùi khói thuốc nồng nặc rồi.
Quá ư là tệ nạn rồi.
Trù tụi bây phổi đen như cái mặt đường mới tráng luôn.
"Này, con kia! Biết đây là đâu không mà vào đây hả!?"
Nhìn thấy nó xuất hiện, đám côn đồ mặc đồng phục đồng loạt liếc mắt nhìn đến, một trong số chúng bước tới, không biết phận mà chặn đường nó.
"Bốp!!"
Chidori không đủ kiên nhẫn mà cợt nhả, trực tiếp xoay người quét một đường trên sàn gạt chân tên đô con kia, sau đó thuận đà một tay nắm lấy tóc hắn ta đập mạnh xuống đất. Tên bất lương ăn một đòn ú ớ không nói nên câu, đáng thương bị nó nắm đầu lôi xềnh xệch trên sàn.
"Bí bo bí bo, tôi đại diện Biệt Đội Chống Đói Thèm Mì Ly đến đây tìm thú cưng~ Không biết có ai nhìn thấy một con puppy có bộ lông dài đen mượt sunsilk không ạ~"
"Chidori-chan!?"
Takemichi đứng giữa đám đông, vừa nhìn thấy thiếu nữ quen thuộc xuất hiện liền không khỏi kinh ngạc reo lên. Phải nói là cậu ta vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ mới đúng. Bởi vì câu chuyện cậu mới được nghe về sự thật hai năm trước, cũng như tai nạn của bố Chidori khiến Takemichi sợ hãi không biết nó sẽ phản ứng thế nào khi gặp được người đã gây ra vụ án năm đó...
Kazutora Hanemiya.
"Chidori? Là Chidori đó sao!?"
Trái ngược với sự lo lắng của Takemichi hay sự bàng hoàng của mọi người xung quanh, Kazutora ngay khi nhìn thấy Chidori liền không giấu được vui mừng chạy tới, không có chút hổ thẹn nào mà ôm chầm lấy nó vào lòng, mừng rỡ còn hơn là nhìn thấy vàng nữa.
"Uwa! Chidori! Không ngờ lại gặp cậu ở đây! Mừng quá đi!" Kazutora cười toe toét, tay không yên phận hết sờ nắn hai má rồi lại vuốt ve tóc nó.
"Tóc cậu dài ra rồi này, kiểu này cũng hợp với cậu thật đấy. Cái mái thì chẳng thay đổi gì, chẳng lẽ là do cậu tự cắt sao—"
"Chát!"
Chidori lạnh nhạt đánh bay bàn tay đang chạm vào người mình, khuôn mặt không cảm xúc, nó híp mắt đầy ngờ vực nhìn thẳng vào Kazutora.
"Thằng ranh bà ná nà nào đây? Tự dưng tới ôm như đúng rồi vậy. Một cái chạm tính phí 2 ly yaourt đá nghe chưa mày."
Mọi người: "..."
Baji đứng bên kia từ khi nhìn thấy Chidori tâm trạng đã thấp thỏm không yên rồi nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn làm mặt lạnh, quan sát một lượt sắc mặt những tên xung quanh xong mới lên cao giọng thu hút sự chú ý của bọn chúng:
"Chidori!! Mày tới đây làm gì!? Còn muốn ngăn cản tao nữa à!?"
Chidori ngoái đầu nhìn qua, thấy được người cần thấy đáng lẽ ra nó phải vui mừng mới đúng, đằng này lại nhăn mặt nhăn mày như khỉ ăn ớt, dáng vẻ không hài lòng chỉ tay về phía Baji.
"U là chời cái thằng puppy kia!! Mày có không thích đồng phục Touman thì nói tao một tiếng, tao bảo Mitsuya may bộ con cún mới cho mày! Tự nhiên gia nhập cái băng Gia Đình Văn Hóa Ba Hư Má La này chi để rồi mặc ba cái áo như bịch ni lông ngoài chợ vậy! Cái đồ điên khùm!"
Baji: "..."
"Này cái con kia!! Bọn tao là Ba Lưu Bá La!! Là băng đảng Thiên Sứ Không Đầu đấy! Liệu cái hồn mà ngập mồm lại đi!!"
Một trong số những tên bất lương xung quanh tức giận quát.
Chidori trề môi, ngoáy lỗ tai: "Giề? Thiên sứ không đầu? Tụi mày có nước là con bò không não ấy chứ không đầu cái nỗi gì. Mặt thì xấu như quỷ mà tự nhận thiên sứ!? Tao khinh!"
"Nói cái gì hả!!?"
"Tao đập chết mẹ mày bây giờ!!"
"Con khốn láo toét!!"
Hanma ngồi trên bục im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng thấy có động tĩnh, hắn bước xuống sàn, chỉ bằng một cái liếc nhìn liền khiến đám người xung quanh im bặt. Quả nhiên rất có uy lực.
"Woa, hươu cao cổ liếc kìa. Thì ra còn có thể dọa người nữa sao? Thật là kì diệu."
Hanma đi đến trước mặt Chidori, chiều cao chênh lệch một khoảng rõ rệt, gã ta nhếch mép cười cúi đầu nhìn nó:
"Chidori Vô Ưu, mày có biết đây là đâu không hả?"
Chidori mắt cá chết: "Đây là Shibuya, Tokyo chứ đâu? Lạc đường thì tới sở cảnh sát hỏi đi chời. Đã là hươu cao cổ rồi còn mù đường, đúng là được là cổ cao thôi chớ được tích sự gì. Thua cả hươu cao cổ nhà tao."
Hanma: "..."
"Có vẻ mày vẫn chưa biết tình hình hiện tại của mình nhỉ..."
Chidori lắc đầu: "Đâu, tao biết mà. Hiện tại bây giờ tao đang đói lắm, tụi mày có gì ăn không?"
"..." Hanma nắm lấy đỉnh đầu Chidori: "Mày muốn ăn đấm đúng không?"
Chidori hất bàn tay gã ra, trừng mắt sát khí nhìn lại: "Đừng có đụng vào tao. Coi chừng cái móng hươu của mày đấy, thằng kia."
"Mày đúng là thú vị thật đấy, Chidori Vô Ưu~ Sao không đánh nhau một trận ở đây nhỉ?" Hanma thích thú cười.
Chidori lạnh nhạt ném cái tên côn đồ đánh thương mình nắm tóc nãy giờ vào Hanma, nhàm chán quay đi: "Tao không có hứng thú đánh nhau với hươu cao cổ."
Hanma: "..."
Chidori đi đến bên cạnh thiếu niên tóc vàng bị đánh cho bầm mặt nằm trên sàn, một tay nhấc cậu ta lên cõng trên vai, trước khi quay đi cũng không quên đánh mắt đến cậu bạn tóc đen đứng trong góc tối, nhẹ giọng nói:
"Ngày 3 tháng 11 nhớ về nhà ăn cơm. Tao không biết lý do là gì nhưng nếu mày dám làm Baji-san khóc một lần nữa thì chuẩn bị tinh thần mà nói lời vĩnh biệt với cái mái tóc dài sunsilk đó đi, thằng chết tiệt."
Baji không trả lời, chỉ im lặng đứng đó, đôi bàn tay siết chặt từ khi nào ứa ra máu đỏ...
Chidori không nói nữa, lưng cõng thiếu niên tóc vàng, mắt hướng đến Takemichi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cười nói:
"Đi thôi Take bầm dập. Hết chuyện để hóng rồi, ai về nhà nấy thôi."
"H, hả? À, ừ..." Takemichi ngẩn ngơ chạy đến bên cạnh nó, liếc ngang liếc dọc sợ sệt.
Kazutora bị ngó lơ nãy giờ khó nên được cơn giận, gằng giọng quát:
"Chidori!! Rốt cuộc mày đến đây làm gì!? Chẳng lẽ mày không có gì muốn nói với tao sao!!?"
Chidori dừng bước, im lặng một lúc mới quay lại, đôi mắt biểu thị lạnh nhạt lắc đầu:
"Tao chẳng có gì để nó với mày cả. Tại sao tao phải nói chuyện với mày chứ, bà ná nà?"
Người cần nói gì đó... không phải là mày mới đúng sao?
. . .
Chifuyu mê mang tỉnh dậy trong mùi thuốc sát trùng cùng với cơn đau ê ẩm dọc cơ thể khiến cậu ta nhịn không được mà cất tiếng rên rỉ kêu đau. Chifuyu chống tay xuống giường muốn ngồi dậy nhưng còn chưa kịp ngồi thẳng lên thì đã bị một bàn tay khác ép nằm xuống lại, bên tai thanh thúy vang lên giọng nói.
"Nằm yên đó đi. Chừng nào bác sĩ bảo xuất viện được thì tao đưa mày về."
"Chi, Chidori-chan..."
Chifuyu nghiêng đầu, đôi mắt sưng tấy mờ mịt nhìn thiếu nữ đang ngồi bên cạnh giường của mình.
"Mày đang làm gì ở đây?"
Chidori mắt vẫn dán vào điện thoại, chép giọng: "Nhìn mà không biết hả? Tao đang spam tin nhắn dạy dỗ lại vài tên ngốc đây. Rặt một đám phiền nhiễu phải để một cô gái chân yếu tay mềm như tao ra tay. Thật là!"
Chân yếu tay mềm? Đang nói ai vậy?
Chifuyu mồ hôi đổ đầy trán không dám hỏi nữa, ngoan ngoãn nằm yên trên giường.
"Chidori-chan, mày vẫn còn giận Baji-san sao?"
Chidori liếc mắt: "Mày nghĩ tao có giận không?"
Chifuyu ráng gượng dậy, ánh mắt tràn đầy quyết tâm nhìn Chidori, cương quyết nắm lấy tay nó:
"Chidori-chan, mày biết Baji-san không phải loại người dễ dàng rời bỏ Touman mà! Là có lý do cậu ta mới làm vậy!"
Chidori nhíu mày, đứng phắt dậy: "Không cần nói đỡ cho thằng đó Chifuyu! Tao sẽ không tha thứ cho nó đâu!"
"Chidori-chan! Chẳng phải mày là thanh mai của Baji-san sao!? Đáng lý ra mày phải hiểu chứ!" Chifuyu mất bình tĩnh lớn giọng.
Chidori cúi đầu, tay siết chặt điện thoại, nghiến răng ken két, trừng mắt quát lại:
"Nhưng mà thằng đó dám đả thương điện thoại cưng của tao!! Mày nghĩ có bao nhiêu tấm ảnh dìm trong đây hả!!? Là 1145 tấm đấy!! Mất rồi làm sao lấy lại hả!!?"
"Định mệnh dế cưng của chế mà nó dám đối xử như vậy đấy!! Thù này có chết tao cũng không quên được đâu!!"
Chifuyu: "..." Mày thực sự đang nói nghiêm túc đấy à?
. . .
Góc tác giả:
Lúc đầu viết truyện toi chỉ định sẽ kết thúc bộ truyện này nhanh sau khi cứu Shinichiro và không có ý định sẽ đào sâu tâm lý nhân vật vì đây chỉ là truyện hài thoi.
Nhưng plot này sâu hơn toi tưởng nên có lẽ toi cũng sẽ cố khai thác tâm lý sâu một chút để truyện đỡ nhạt và loãng =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip