Chương 79_Hấp hối

Nhờ vả không được thì tự thân vận động thôi. Dù gì nó cũng là Kurosaki Chidori, con gái của Huyền Thoại Thằn Lằn Chấm Tương Ớt trứ danh, dăm ba cái vết đâm này làm sao có thể làm khó được nó chứ.

Chidori run rẩy miệng cười, trong đầu đã mường tượng ra được hình ảnh bản thân đứng dậy, dùng sức lực cuối cùng mà ôm lấy cánh tay của Mikey. Phải, giống như trong mấy bộ truyện ngôn tình mà Ema thường hay ép nó đọc đấy. Mikey sẽ cảm động, ôm lấy nó, nước mắt giàn giụa, nói lời ước hẹn một ngày sẽ khao yaourt đá với nó rồi cả hai sẽ dắt tay nhau cùng đi về nhà, vui vẻ thiết lập mối quan hệ tình đồng chí mì ly thân tình.

Quá cảm động, quá hoàn hảo, nhưng xin nhắc lại đây chỉ là tưởng tượng, còn sự thật thì...

Mitsuya trầm mặc nhìn cái con nhỏ đầu xám đang quằn quại trong lòng mình, thật sự không thể nói được lời nào ngoài tiếng thở dài não nề.

Chẳng lẽ nó vẫn còn muốn ăn vạ gì nữa sao? Ăn hết gia tài nhà anh chắc vẫn chưa đủ thỏa mãn nó à?

Rồi nhìn có giống con đuông dừa không? Còn ra thế thống gì nữa chứ?

Nếu đã bị đâm thì xin hãy cư xử cho đúng như người bị đâm, Mitsuya Takashi trầm mặc khẩn cầu...

Chidori ôm bụng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đầy trán, khó nhọc lắm mới có thể ngồi dậy, máu theo những ngón tay tràn ra ngoài, chảy đầy ra đất...

Draken trừng mắt: "Chidori! Máu-"

"Mikey!!"

Chidori cất cao giọng gọi, mặc cho khuôn mặt trắng bệch nhiễm một tầng sắc đỏ thẫm, trên môi nó vẫn thường trực nụ cười rạng rỡ ấy.

"Mikey, đủ rồi, dừng lại đi..."

Nắm đấm đầy máu khựng lại trong không trung, Mikey đình chỉ lại động tác của mình, song vẫn chưa chịu rời mắt khỏi Kazutora. Đôi mắt hắn đen như hố sâu không đáy, cuộn trào đặc quánh tưởng chừng như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh.

A, với đôi mắt như thế, hắn ta làm sao có thể nhìn thấy sự khẩn cầu trong ánh mắt nó đây?

"Mikey...tao đau quá... sắp chịu không nổi rồi...tao còn chưa ăn được mì cay hảo hạng vị thập cẩm nữa... phải làm sao đây..."

Chidori cúi người ôm chặt lấy vết thương, rên rỉ than đau, ánh mắt mấy lần ngước lên kiểm tra xem người kia có chịu nhìn mình hay không. Thấy hắn vẫn chẳng có chút động tĩnh gì, nó cũng chỉ đành mỉm cười, hơi thở cũng có chút gấp rút, khịt lỗ mũi làm bộ đáng thương.

"Người ta... đau sắp chết tới nơi rồi... mà mày chẳng thèm qua hỏi thăm sao? Không mua được yaourt đá an ủi... thì ít nhất cũng phải qua ôm ôm mấy cái chứ nhỉ?"

Mọi người: "..." tưởng bị đâm thôi mà, sao lại rớt luôn cái liêm sỉ ra ngoài vậy chị hai?

Mikey nghe vậy mà lại chịu buông tha cho Kazutora, gương mặt lạnh như băng nhìn qua Chidori, thấy được bộ dạng đầy máu chật vật của nó, chỉ khiến lòng hắn càng thêm phẫn nộ. Mikey bước tới, không nói không rằng khuỵch một gối trên, hai tay cẩn thận đỡ lấy cơ thể nó từ từ nằm xuống.

"Mày nằm yên đi Chichin, tao không muốn vết thương trở nên tệ hơn đâu."

Chidori thừa cơ hội túm lấy ống quần của Mikey, khó nhọc mỉm cười: "He he, tóm được mày rồi Mikey... Giờ thì đừng hòng đi đâu nha..."

Mikey cười, bàn tay vuốt nhẹ lọn tóc mai của nó: "Đừng lo, tao sẽ luôn ở bên cạnh mày Chichin."

"Ùm... như vậy thì tốt..."

Chidori cảm thấy mình đã dùng hết năng lượng rồi, nó đang dần mất đi cảm giác ở hai bắp chân và cánh tay, dù là một chút cũng không thể cử động được nữa. Là do mất máu quá nhiều sao? Như thế này thì nguy thật đấy... Nó còn muốn thử nhiều vị mì ly nữa, chưa thể chết được đâu.

Chidori có chút run rẩy, ánh sáng trong đôi mắt màu trời ấy dần mờ đi, cứ như ánh nắng yếu ớt của những đông giá rét, chập chờn qua những rạng mây. Yếu ớt đến nỗi chẳng thể làm tan đi lớp tuyết lạnh lẽo nơi đáy lòng của người kia.

"Take... michi." Chidori nghiêng đầu nhìn thiếu niên tóc vàng, những ngón tay hơi cử động, vẫy gọi cậu ta: "Lại đây..."

Takemichi vội lau đi nước mắt trên mặt, gấp gáp chạy đến bên cạnh nó: "Có chuyện gì sao Chidori-chan?"

"Thứ trong túi áo mày..." Chidori gắng gượng, dù cho đau đớn cũng ráng mà cất giọng, "Đưa cho Mikey hộ tao..."

Takemichi lúc đầu nghe không hiểu, mò túi áo một lúc mới phát hiện ra lá bùa mà mình đã nhặt được ngày hôm trước, chẳng lẽ đây là thứ mà Chidori đang nói đến ư?

Draken nhìn: "Lá bùa sao?"

Mitsuya kinh ngạc: "Chính là lá bùa đó!"

Mikey tròn mắt, bàn tay đầy máu nhận lấy lá bùa màu tím trong tay Takemichi, dưới đáy mặt đen đặc dần lóe lên những vầng sáng lấp lánh.

"Là lá bùa của ngày hôm đó..."

Chidori gật đầu, ho khan: "Phải... tên đó đã luôn... giữ nó bên người."

"Mày còn nhớ không... Mikey? Lời hứa ấy..."

【Bọn mày muốn một bang như thế nào?】

【Ừm sao nhỉ?... Mỗi người dùng mạng sống của mình vì tất cả. Tao muốn một băng như thế.】

【Dù cho có xung đột xảy ra thì vẫn bình tĩnh ngồi xuống hòa hảo ăn mì ly uống yaourt đá. Nói không với bạo lực! Nói có với mì ly và yaourt đá!】

"Đây là lá bùa kỉ niệm thành lập."

Mikey cúi đầu, sát khí trong đôi mắt đen tuyền ấy đã tan biến hết, thay vào đó là những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt đỏ hoe. Hắn nhớ ra rồi, cái ngày mà Touman được thành lập ấy, bọn hắn đã cùng nhau lập ra lời hứa mà, tại sao hắn lại quên mất điều quan trọng như vậy chứ?

"Tao không phải là người thành lập nên Touman. Đó là Baji."

"Nếu ai đó bị thương thì mọi người sẽ bảo vệ. Tao muốn một bang mỗi người sẽ bảo vệ tất cả."

"Chỉ vì vậy mà bang mới tồn tại."

Takemichi nức nở cúi đầu: "Baji-kun và Chidori-chan đã luôn âm thầm chiến đấu để bảo vệ điều đó."

Mọi người đều bị lời nói của Mikey làm cho xúc động đến mức rơi lệ. Chidori nằm trên đất, khó nhọc hít thở, mắt trợn trừng nhìn Mikey.

---Còn lời hứa mì ly và yaourt đá của tao đâu!!? Sao mày không nhắc tới!!? Cái đó mới là quan trọng nhất đấy!!! Sao mày không nói đến hả thằng kia!!?

---Đã hứa là dù có xung đột thì cũng không được dùng bạo lực mà coi tụi mày làm gì tao này!!? Hết đấm rồi đâm!! Bộ không thấy thương tao hả!!?

---Đền đi!! Mau đền cho những tổn thất thể chất và tinh thần mà bổn cung đang gánh chịu đi!!

Chidori cắn răng, nước mắt lăn dài trên má, được Mikey khẽ khàng lau đi.

"Chichin, xin lỗi vì đã quên mất những điều quan trọng đó. Giờ tao đã nhớ ra hết rồi, mày không cần buồn nữa."

---Tao buồn như chó chết vậy đó!! Mày vẫn chưa có nhớ ra lời hứa mì ly và yaourt đá với tao mà!! Cái đó mới là thứ quan trọng nhất đấy!! Tụi mày nợ tao mấy chầu mì ly và yaourt đá đó nghe chưa!?

Chidori cắn răng, đã chẳng còn hơi sức nào để nói nữa rồi, máu tươi len khỏi khóe miệng chảy xuống ướt đẫm nửa khuôn mặt tái nhợt. Nó thấy rồi, bảng thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, cuối cùng thì cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng... cũng kết thúc.

Mikey nắm lấy tay nó, đầu ngón tay chợt run lên khi cảm nhận được sự lạnh lẽo lạ lẫm tràn qua làn da mỏng manh ấy.

Chidori luôn lạnh như thế này ư? Không phải! Nó rất ấm, từ khi còn nhỏ đã như vậy rồi, giống như là ánh nắng buổi sáng sớm vậy, dù cho có đang là trong buổi đông lạnh giá thì cơ thể của nó vẫn rất ấm áp.

Thế nhưng, tại sao bây giờ lại lạnh như vậy chứ?

Mikey hoảng hốt ôm lấy Chidori, gương mặt nhuộm màu sợ hãi ghì chặt lấy cơ thể bé nhỏ của nó, cứ như là muốn dùng chút nhiệt lượng của mình sưởi ấm cho thiếu nữ ấy vậy. Khóe môi có chút run rẩy kéo lên thành nụ cười yếu ớt, Mikey nhìn về phía Mitsuya, biểu tình y hệt một đứa trẻ đang sợ hãi mà nhẹ giọng nỉ non.

"Mitsuya, mày có thứ gì có thể sưởi ấm Chidori không? Cậu ấy... tại sao lại lạnh như thế này?"

Mitsuya giật mình, bây giờ mới nhận ra trên đất đã nhuộm thành một bãi máu lớn. Cứ như thế này Chidori sẽ vì mất máu mà chết mất. Anh nắm lấy vai nó, tay vỗ lên gò má không có sức sống, cố giúp nó lấy lại chút tỉnh táo.

"Chidori! Chidori! Nhìn tao này! Mày có nghe thấy tao nói gì không!? Chidori!!"

Không có tiếng đáp lại, đến cả đôi đồng tử màu trời kia cũng không buồn cử động nữa, chỉ vô định hướng về khoảng không trước mặt. Hơi thở của Chidori dần chậm lại, ngắt quãng và yếu ớt, tựa như ngọn nến lay lắt có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.

Draken nhìn thấy cảnh này cũng nóng vội không kém, hướng mắt nhìn ra phía cổng: "Chết tiệt!! Tại sao xe cứu thương lại lâu như vậy!!? Chẳng lẽ tài xế ngủ quên ở xó nào rồi à!!?"

Mikey nhắm nghiền mắt, ôm chặt Chidori, cao giọng van xin:

"Làm ơn! Làm ơn! Chichin, đừng như thế mà!"

"Từ này tao hứa sẽ không bao giờ phớt lờ mày nữa! Cũng sẽ hỏi ý kiến mày trước khi quyết định mọi chuyện! Mày muốn gì tao cũng cho hết!! Mì ly hay yaourt đá, tao đều sẽ mua cho mày đến khi mày phát ngán mới thôi!!"

"Vì thế nên, vì thế nên... Làm ơn-"

"...Hứa nhé?"

Hắn gật đầu như giã tỏi: "Tao hứa! Hứa với mày! Vì thế nên đừng rời bỏ tao mà Chichin!!"

"Oke..."

Mikey mở mắt, chớp chớp hàng mi nhìn người nằm trong lòng đang nhe răng cười với mình, biểu tình hoang mang không hiểu gì.

"Chi... Chichin?"

Chidori bỉ ổi cười, bật ngón cái: "Tao chốt kèo mì ly và yaourt đá... đừng quên đấy."

Mọi người: "..."

--- Còn sống kìa?

--- Không những còn sống mà còn tấu hài được nữa...

Mikey: "..." hình như mình vừa mới bị lừa.

Mitsuya: "..." chia buồn sâu sắc với mày Mikey, lát đi đập heo đất với tao...

. . .

Góc tác giả:

Kurosaki Chidori: nói không với nước mắt và nói có với mì ly và yaourt đá =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip