Chương 86_Đàm phán
"Tao sẽ giết mày nhãi ranh, dễ dàng giống như đang bẻ một nhánh cây thôi!!"
Taiju hầm hố bước tới, sát khí nghi ngút đã sẵn sàng đấm chết con nhóc đầu xám đang vật vã trên đất bất cứ lúc nào rồi.
Chidori thì tình trạng không mấy khá khẩm lắm, đau đớn ôm lấy cái lưng của mình mà lồm cồm bò dậy... Má ơi, cột sống của con chưa bao giờ là ổn!
"Mau dừng lại!! Đến cả con gái mà mày cũng đánh sao!!? Đồ khốn!!"
Takemichi không biết đã lấy bao nhiêu dũng khí mà nhảy ra trước mặt Taiju, hai tay giang rộng che chắn cho Chidori phía sau lưng, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm và kiên định không hề nhún nhường trước gã đàn ông cao lớn trước mặt.
"Tao sẽ không cho mày đụng vào Chidori-chan đâu!"
Không không!! Mày đang làm gì với thời gian quý báu mà tao tạo ra để mày dẫn Hina-chan đi trốn vậy Take bầm dập!!? Biết là mày muốn cứu tao nhưng ít nhất cũng phải có kế sách gì đó rồi mới lao đầu vào nguy hiểm chứ!!
Lạy Chúa trên cao, kèo này tao không gánh mày nổi đâu anh hùng mít ướt ơi!!!
Taiju cười, thô bạo túm lấy cổ áo Takemichi: "Vậy thì mày chết thay nó đi, thằng ranh!!"
Sau đó là một màn đánh đập không thương tiếc, tất nhiên nạn nhân xấu số là Takemichi rồi. Không một ai dám xông vào cả, tất cả đều bị bạo lực của Taiju làm cho kinh sợ.
Chidori trợn mắt, toang muốn đứng dậy nhảy vào can ngăn nhưng bàn tay đã bị ai đó nắm lấy giữ chặt. Nó quay đầu lại, chỉ thấy Inui đang mặt lạnh nhìn mình, lắc đầu ra hiệu nó không nên nhúng tay vào chuyện này trừ khi muốn đâm đâu vào cái chết.
Đương nhiên Chidori làm gì hiểu mấy vụ ra dấu này, nó mặt đần hẳn ra, rút tay lại, nhìn hắn bĩu môi:
"Có quen biết gì đâu! Ai cho nắm mà nắm! Một lần đụng là một ly yaourt đá nha mày! Cái đồ đàn em của gấu sa ngã! Không thèm nói chuyện với mày! Lè!"
Inupi: "..." Dỗi rồi.
Kokonoi: "..." Phiền bỏ mẹ.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc bằng việc Hakkai trao đổi điều kiển với Taiju. Cậu ta sẽ rời Touman và gia nhập Hắc Long để hỗ trợ anh trai mình, ngược lại Taiju phải tha cho Takemichi và Chidori. Tất nhiên với cái con người lòng tự tôn cao như đỉnh núi của hoàng hậu Chidori, nó đời nào chấp nhận việc này. Nhưng xét lại hiện trường còn có Hina nữa, cho nên Chidori cũng đành ngậm ngùi rút lui.
Nhưng nó vẫn không cam lòng nên thừa lúc Taiju không để ý liền giơ ngón giữa thầm chửi thề gã, ai ngờ lại bị Inui nhìn thấy... May mà không bị tố giác nhưng sau đó lại bị Kokonoi nắm đầu lôi vào con hẻm nhỏ vắng người cách xa địa bàn Hắc Long một chút, bắt đầu chương trình chì chiết nó.
"Cái con nhỏ này! Mày nghĩ sao mà đi vào địa bàn của Hắc Long vậy hả!? Muốn chết sao!?"
Inui phải cố gắng lắm mới có đè thấp giọng của mình xuống, hai tay véo căng má của Chidori, biểu tình tức giận mắng nó.
Kokonoi đứng bên cạnh cũng chỉ thở dài, ôm đầu chán nản: "Tao biết mày ngu nhưng không ngờ lại đến mức này. Ai lại tự đâm đầu vào chỗ chết như thế hả Chidori?"
Chidori gân xanh đầy trán, hất tay Inui ra, phồng hai má đỏ hoe quay đi: "Hứ! Tao chỉ là trên đường đi mua mì ly với yaourt đá thôi! Là do tụi mày chặn đường tao đi chứ bộ!!"
"Với lại tao mới là người bị hại mà!! Sao tụi mày lại mắng tao để bênh con gấu bự đó!! Cái đồ bội bạc này!!"
Chidori tức tối quát, chỉ tay vào cái xe đạp không còn nguyên vẹn nằm tựa bên tường: "Nhìn đi!! Chiến mã của tao bị làm cho què một chân rồi kìa!! Đền đi!!"
Kokonoi thở dài, hào phóng rút ra một tấm thẻ đưa cho Chidori: "Cho đấy."
"Gì đây?" Chidori cầm tấm thẻ lên, nhíu mày đọc: "Bảo hiểm xe đạp, sửa 1 xe tặng một bánh xe..."
"..."
Chidori trầm mặc: "Mày giỡn mặt với tao đó hả thằng Coconut kia?"
Kokonoi mặt vẫn khá dày, đưa ra thêm một tấm quảng cáo nữa, thuần thục giới thiệu: "Mày không thích thì tao có thể chỉ cho mày chỗ bán xe đạp khác. Mua một chiếc khuyến mãi cái kèn hình doraemon, cùng một bộ dị hởm với mày luôn. Giá chỉ 50000 yên, chỗ người quen tao giảm giá 100 yên cho, còn lại 49900 yên."
"Chém chết con người ta rồi."
Chidori đen mặt: "Rốt cuộc mày đang là bất lương đòi nợ hay bán hàng đa cấp thế hả thằng kia?"
"Cả hai." Kokonoi thành thật trả lời.
Inui bên cạnh cũng gật đầu: "Là do mày gợi ý chỗ làm còn gì."
Chidori: "..." rồi, lỗi tao, được chưa?
. . .
Hai ngày sau, vì sự việc xảy ra với Hắc Long mà các thành viên cốt cán của Touman quyết định hẹn gặp mặt nhau ở một tòa nhà đã bỏ hoang để xử lý triệt để vụ việc này. Chidori nằm dài trên thanh sắt, đầu kê lên mảnh áo đã gấp lại làm tư của mình, hai tay gác lên bụng, an nhiên nhắm mắt mặc kệ sự đời dù cho bản thân cũng là một trong những nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi.
Tính này của nó thì cũng không còn lạ lẫm gì nữa cho nên mọi người cũng chẳng buồn quan tâm đến, cứ để mặc nó muốn làm gì thì làm.
Hakkai quỳ trên sàn nhà, bộ dạng chịu tội hướng mắt lên nhìn Tổng Trưởng, dõng dạc nói: "Đội Phó Nhị Phiên Đội Shiba Hakkai của bang Tokyo Manji. Từ hôm nay xin phép rời khỏi Touman."
"Khoan đã! Tao không đồng ý!!"
Takemichi bước ra phản đối, giữ tâm trạng đã bàn sẵn hai chiến lược với cộng sự của mình, cậu ta lại gần Mikey, tự tin ngút trời lôi ra bịch bánh dorayaki hai tay dâng cho hắn.
"Hãy ăn cái này đi! Là dorayaki thứ mà Mikey-lun yêu thích nhất! Xin mời!"
Mikey mặt lạnh như đá, hất văng túi bánh đi, khó ở nói: "Tao không cần. Phiền phức!"
Draken cũng tức giận, trừng mắt: "Mày đừng có đùa chứ!!"
Takemichi run như cầy sấy, nhưng vẫn không từ bỏ hi vọng, từ từ sáp lại gần thiếu nữ tóc xám đang nằm nhắm mắt mặc kệ sự đời kia. Cậu đã biết được trong Touman thì người có tiếng nói nhất chỉ sau Mikey và Draken chính là cô gái này. Huống hồ chi Chidori còn là Đội Trưởng Đội chuyên xử lý và phê duyệt những vụ gia nhập hay rời bang này. Chifuyu cũng nói rồi, chỉ cần Chidori mở lời phản đối, chắc chắn có hi vọng ngăn cản Hakkai rời bang!
"Chidori-chan, tao có mua yaourt đá cho mày nè! Uống không?"
Chidori vừa nghe đến thức uống ưa thích liền hé mắt ngồi dậy, nhận lấy ly yaourt từ tay Takemichi, không nói không rằng uống thử một ngụm, sau đó lại trừng mắt nhìn cậu, sát khí nghi ngút:
"Takemichi, mày đang đùa giỡn với tao à?"
Takemichi giật bắn mình, thực sự không biết mình đã làm gì nên tội, run cầm cập lắc đầu: "Đâu, đâu có, không phải mày thích uống yaourt đá sao?"
Chidori bực bội đập tay lên đùi, nhăn mặt: "Tại sao lại mua loại có trân châu đen hả!? Yaourt đá phải uống chung với trân châu trắng mới ngon!!"
---Là chuyện đó sao!!?
Takemichi nước mắt lưng tròng, tuyệt vọng cúi đầu: "Mày không uống thì thôi. Để tao đem vứt đi cho."
Chidori bĩu môi, quay mặt đi, miễn cưỡng hút rột rột, "Mày cho thì tao nhận. Đồ cho rồi không đòi lại được đâu."
"Ể..." Takemichi ngơ ngác không hiểu ý của người kia là gì.
Vậy là cậu đã mua chuộc Chidori được chưa vậy?
Chidori cắn ống hút, liếc mắt nhìn sang Mikey: "Chuyện này của Nhị Phiên Đội thì nên để Mitmama quyết định đi."
Mikey gật đầu, "Được."
. . .
Buổi họp kết thúc bằng việc Mitsuya được quyết định sẽ đến gặp Tổng Trưởng Hắc Long để đàm phán. Đương nhiên Chidori cũng đi theo, bên cạnh còn có thêm Baji và Kazutora để phòng trường hợp lần trước nó bị đánh úp bất ngờ nữa. Dù gì cũng là Đội Trưởng của mình, ít nhất cũng nên làm gì đó thể hiện uy nghiêm để không bị người ta coi thường chứ.
"Hừm, nhưng mà kéo vào hết thì đông lắm, cũng không phải là tổ chức tiệc BBQ, tụi mày ở ngoài đây canh chừng đi." Chidori đề nghị.
Kazutora nhìn nó, có chút lo lắng: "Có thật là mày ổn không đấy? Lỡ lại như lần trước thì sao?"
Chidori vỗ vai trấn an hắn: "Không sao không sao! Lần này có Mitmama bảo kê mà, mày khỏi lo!"
Baji nhíu mày: "Nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện báo, tụi tao sẽ tới yểm trợ."
Chidori bật ngón cái: "Oke, tao sẽ cố dùng tần số não để thông báo cho tụi mày!"
"Dùng cái điện thoại của mày đấy đồ ngốc!! Ai mà bắt được cái tần số não kì quặc đó của mày!!" Baji quát.
Chidori xụ mặt: "Ể~ Nhưng điện thoại tao hết pin rồi..."
"Đúng là hết cách với mày, vậy thì dùng điện thoại tao đi!" Baji dúi vào tay nó điện thoại của mình, nhíu mày: "Cẩn thận đấy."
Chidori gật đầu, nghiêm mặt: "Tao sẽ bảo vệ điện thoại của mày thật tốt puppy!"
"Lo bảo vệ cái não của mày đi con ngốc! Mày mà mất tấc thịt nào là tao đấm chết, nghe chưa!?"
"Biết òi, nói mãi~"
. . .
Góc tác giả:
Không có ý gì đâu nhưng sau khi đọc bình luận của mn ở chương trước đột nhiên toi nảy ra ý định làm P2 và toi cũng đã nghĩ ra nội dung luôn ròi =))) Nhưng mà không biết có lết tới đó nổi không...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip