Chương 88_Giáng Sinh đang tới
"Xoảng!"
Âm thanh đổ vỡ vang lên trong quán ăn, thiếu niên tóc vàng cầm mảnh vỡ nhọn hoắc lên, trái ngược với gương mặt non nớt thì hành động lại vô cùng bạo gan mà dùng nó chĩa vào cổ của thiếu niên da ngăm đứng đối diện. Có vẻ như bọn chúng đang tranh chấp hay tranh cãi điều gì đó.
"Không phải là Mikey, mà là Mikey-kun! Dù có là Đội Trưởng thì cũng chỉ bằng tuổi bọn tao! Đừng có mà thái độ!"
"Này này, không phải mâu thuẫn nội bộ là cấm kị sao?"
Thiếu niên cao lêu nghêu cầm dao từ đằng sau chĩa ngang vào cổ cậu trai tóc vàng khác, điệu bộ hăm dọa cất giọng: "Nếu bọn mày phá vỡ điều đó thì tao cũng sẵn sàng."
Mọi ánh mắt lo lắng của những người xung quanh đều đổ dồn về cuộc cãi vả sặc mùi giết chóc của đám bất lương. Bầu không khí căng thẳng và đáng sợ đến mức chẳng ai dám lên tiếng can ngăn.
"Cô ơi! Cho bàn này thêm đĩa mì cay gà nữa! Thằng ovaltine kia trả tiền nha cô!"
Quần chúng: Thiếu nữ ơi!! Đã lúc nào rồi còn ngồi ăn giữa trận cãi vả như thế hả!?
Hanma cẩn trọng liếc mắt đến thành phần nguy hiểm đang ngồi bên cạnh, nói chớ mấy đứa thiểu năng cứ như bom nguyên tử vậy, ai biết sẽ nổ lúc nào. Chidori đang gặm đùi gà thấy có người nhìn mình liền ngẩng đầu lên, cầm cái xương ức mà đưa cho gã.
"Muốn ăn hả?"
Hanma: "..." Tao đéo phải chó, cảm ơn.
Chifuyu trừng mắt nhìn về phía nó, gằng giọng quát: "Chidori! Mày cũng làm gì đi chứ!? Chẳng lẽ mày cũng tin hai thằng này sao?"
Chidori chớp chớp mắt: "Thấy tao đang bận ăn không, có ở không đâu mà kêu làm gì là làm gì? Thằng khứa đó trả chầu này đấy, mày yên tâm."
Kisaki trầm mặc nhìn đĩa mì thứ ba được bưng ra: "..."
"Không phải mày là Đội Trưởng Lục Phiên Đội à?" Hanma nhướng mày nghi ngờ hỏi.
Chidori xua tay: "Tao tan làm lâu rồi. Bây giờ hãy gọi tao là Chủ Tịch Biệt Đội Chống Đói Thèm Mì Ly.", mặt uy tín móc danh thiếp tự làm ra đặt lên bàn, "Muốn ủng hộ mì ly thì liên hệ cho tao theo địa chỉ này."
Hanma: "..."
Chifuyu: "..." mình rốt cuộc đang trông chờ gì vào một con thiểu năng chứ... Sai quá sai rồi.
Chifuyu chậc lưỡi hạ mảnh thủy tinh xuống, hậm hực quay đi. Bên kia Hanma cũng buông Takemichi ra. Cả hai bên tạm thời đình chiến, nhưng bầu không khí vẫn còn rất căng thẳng.
"Cô ơi cho bàn này thêm ly yaourt đá! Thằng ovaltine nó trả tiền nha cô!"
Quần chúng: Vẫn còn sức ăn luôn hả má!!?
Chifuyu quay lại nhìn Kisaki: "Hợp tác với bọn mày thì tao được lợi gì?"
Kisaki trả lời: "Tao có nội gián trong Hắc Long."
Chidori đen mặt ngẩng đầu: "Má! Mày thả gián vô nhà Hắc Long hả Kisaki!? Đúng là âm mưu thâm độc! Đen còn hơn da của mày nữa!"
Kisaki: "..."
Kisaki giữ mặt lạnh và tinh thần bơ đi mà sống, quay đi: "Tao ghét lãng phí thời gian. Đi nào."
"Ây ây, chờ tao một chút!"
Chidori đứng dậy, cầm menu kêu một lượt: "Cô ơi lấy cho con thêm một phần mì gà, cơm chiên dương châu, và thêm một ly yaourt đá mang về nữa nha cô!"
"Tính vào hóa đơn của thằng Ovaltine luôn ạ!"
Kisaki cầm hóa đơn dài như sớ: "..."
--- Đồ con heo...
. . .
Chidori nhìn ngang nhìn dọc phòng karaoke, mặc cho bên cạnh có đang bàn bạc công chuyện rất căng thẳng mà vẫn thản nhiên vừa uống yaourt đá vừa lật danh sách bài hát, sau đó bấm chọn một bài bất kì, cầm mic độc ca.
"Lãi là chía tay~"
"Seo những lần khống hiểu nhàu~"
"Tại vì thở ngây~"
"Báo nhiêu lận vở nác nữa gồi~"
---Nội gián: "..." Gì dị má?
---Takemichi: "..." Rồi tự nhiên hát tình ca?
---Chifuyu: "..." Sao nó có thể hát được với cái tông đó hay vậy? Thần kỳ ghê...
---Hanma: "..." Hát cứ như đấm vào tai...
---Kisaki: "..."
"Tại vì hổm mưa ảnh đưa chiếc ố~"
"Mà làm trái tym em có cầu dồng~"
---Hanma: "..." Nó qua chiếc răng ố vàng rồi kìa, không ai ngăn lại hả?
---Chifuyu: "..." Không má ơi, thấy nó đam mê thế không? Vào can coi chừng ăn luôn cái mic vào họng đấy.
---Takemichi: "..." Hát live đỉnh ghê, muốn nuốt mịa luôn cái mic rồi.
---Kisaki: "..."
Mặc kệ ánh mắt phán xét của mọi người, Chidori dạt dào cảm xúc đạp hẳn một chân lên bàn, ôm ngực lên giọng chuẩn bị vào đoạn cao trào:
"Dù có yểu trăm ngừi~"
"Mà trái tìm khồng cừi~"
"Thì vẫn cộ đơn dị thui~"
Chợt Kokonoi mở cửa bước vào, bốn mắt nhìn nhau, Chidori hướng tay về phía hắn, dạt dào cảm xúc níu kéo.
"Anh ơi ảnh ở lại~"
"Ở lãi với ẹm đi ảnh ở lại~"
"..."
---Kokonoi quay lưng đi thẳng.
"Cốp!"
"Con mẹ mày!!! Ít nhất cũng nói gì đi chớ!! Thiểu năng cũng biết quê nha!!" Chidori ném thẳng cái mic vào đầu Kokonoi, mất hứng quát.
Thấy nó cuối cùng cũng chịu buông mic, Chifuyu thở dài: "Cuối cùng cũng chịu dừng lại."
Takemichi hôm nay có cơ hội nghe giọng ca vàng Chidori trổ tài, sững sờ đến ngỡ ngàng: "Đúng là Chidori-chan, đến cả giọng hát cũng độc nhất vô nhị."
Hanma dốc lỗ tai: "Hình như một bên tai tao bị điếc rồi, đứa nào kiểm tra lại giúp tao coi."
Kisaki lặng lẽ gỡ đồ bịt tai ra, chỉ hừ lạnh một tiếng --- May mà có chuẩn bị trước.
Kokonoi bị ăn một chưởng vào đầu, loạng choạng đứng dậy, làm mặt ngầu nhìn tên nội gián đang tìm chỗ trốn bên cạnh đám người Touman, khóe môi nhếch lên cười giễu cợt:
"Gì đây? Kẻ phản bội này thật đáng thương. Mày sẽ không thể chịu đựng được mà phải tự sát đấy nhỉ?"
Nội gián run rẩy, quỳ xuống dưới chân Kokonoi: "Không, không phải đâu Koko-kun. Tao chỉ-"
"Phải tra tấn chứ nhỉ?"
Nội gián đáng thương bị lôi ra ngoài, dù có khóc la van xin cỡ nào cũng không thể đến tai thiếu niên tóc đen kia được. Kokonoi quay lại, biểu tình chẳng mấy thân thiện gì, sự tức giận thể hiện rõ trong ánh mắt, nói:
"Nào! Tụi mày định sao đây?"
"... Bọn tao không định đánh nhau." Kisaki đáp.
Kokonoi im lặng, mắt lia đến sấp tiền trên bàn liền sáng như sao, liếm môi: "10 vạn."
"Hả?"
"Với 10 vạn yên, tao sẽ nói cho bọn mày tất cả những gì bọn mày muốn biết."
Chidori sốc, bụm môi đứng bên cạnh Kokonoi: "Ô mai gót, mày định cắt cổ hết bọn tao hay gì!? Coconut, từ khi nào mày đã bán bản thân cho tiền bạc như vậy hả!? Tao quá thất vọng về mày!"
Kisaki không ngần rút ra một sấp tiền đưa cho Kokonoi: "Tao muốn biết khi nào Taiju ở một mình."
Chidori bịt mỏ, trợn mắt trước độ hào phóng của Kisaki: "Ô mai gót, từ khi nào mày lại xài tiền như rác thế hả cái thằng ovaltine này!? Ba má còng lưng ra làm lụng con ở nhà ra xã hội vứt tiền qua cửa sổ chỉ để rình một con gấu bự ư!?"
Kisaki rút ra một tờ tiền 10000 yên rồi ném cái bép vào mặt Chidori: "Cầm lấy rồi ra góc kia chơi."
Chidori ngoan ngoãn lui về một góc: "Cảm ơn đã chiêu đãi."
Takemichi + Chifuyu: Bọn tao quá thất vọng về mày Chidori!!
. . .
Chidori một mình đi trên con đường đông đúc mang đầy hơi lạnh của gió đông. Nó đã quyết định rồi, chuyện lần này sẽ không nhúng tay vào can thiệp nữa. Dù sao Takemichi vẫn là nhân vật chính, để cậu ta có chút cơ hội lập công cũng như khẳng định vị thế trong Touman là điều tốt nhất ngay bây giờ.
Chidori bây giờ sẽ trở thành một người qua đường giản đơn, tiếp tục kế thừa cái ghế chủ tịch Biệt Đội Chống Đói Thèm Mì Ly.
Màn tuyết trắng làm mờ đi tầm nhìn của nó, Chidori thở ra một làn khói trắng, hai tay đút vào túi áo, rụt cổ thả mình xuống ghế đá bên vệ đường, mắt dõi theo dòng người náo nhiệt đi trên đường.
"Bố ơi! Mua bánh kem cho con đi!"
"Được rồi! Chúng ta cùng đi đến quán cũ mua bánh kem nhé?"
Chidori lướt nhìn cặp bố con ở bên kia đường, trong ánh mắt thấp thoáng nảy lên vài tia ghen tị. Nó bĩu môi, hút rột rột ly yaourt đá đã cạn, cằm hất cao tỏ vẻ 'Ta đây một mình nhưng vẫn vui' với thiên hạ ngoài đường, xấu tính lầm bầm trong miệng.
"Há, mùa đông ai lại đi ăn bánh kem nữa chứ, quê mùa! Yaourt đá bây giờ mới là mốt nha mày!"
"Mùa đông ai lại uống yaourt đá chứ? Muốn quăng cái cổ họng vào thùng rác hay gì?"
Chidori trợn trừng mắt nhìn sang người vừa mới phát biểu, biểu tình giận dữ còn đang định làm hẳn một bài rap để chửi rủa lại người bên cạnh. Nhưng nó mới nhìn thấy khuôn mặt người kia, lưỡi liền thụt hẳn vào trong cuống họng, tự động ngồi dịch ra sát mép ghế, trán đầy mồ hôi run rẩy cười giã lả:
"Ủa, không phải Hime-chan đó sao? Mùa đông lạnh giá cậu làm gì ở đây vậy?"
Himeko liếc mắt sang nhỏ đầu xám đang ngồi cách xa mình, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Không có ai bên cạnh thì đi một mình chớ biết làm sao."
Chidori ồ một tiếng, xong lại bật ngón cái, nhe răng cười: "Hime-chan không cô đơn đâu. Tui cũng có một mình nè. Đêm nay tụi mình lonely chung với nhau, hãy vui lên đi."
Himeko: "... Không muốn vui, thích giãy đành đạch không rũ rượi đấy thì làm sao?"
"..."
Chidori gãi gãi đầu, khó xử nhìn đi chỗ khác, không nói nữa. Ai chứ con gái thì nó không dám sỗ sàng giao tiếp như khi nãy đâu, lỡ đụng phải chuyện nhạy cảm thì có nước mà toi đời, rén lắm...
"Cậu vừa mới gặp anh Tetta đúng không?" Himeko đột nhiên cất giọng hỏi.
Chidori mặt thộn quay qua: "Ai?"
"Kisaki Tetta, cái người da ngăm đã ponk vào đầu cậu một cái đấy." Himeko từ tốn nói.
"À, là cái thằng ovaltine." Chidori đập tay xuống lòng bàn tay, gật đầu: "Khi nãy mới bàn chuyện bắt gián thả gián với nó xong. Cần tìm hả? Chủ Tịch Biệt Đội Chống Đói Thèm Mì Ly có số nè."
Himeko im lặng quay sang nhìn Chidori, được một lúc liền cất giọng nói: "Người đó là anh trai tôi."
"Ai?"
"Tetta."
"Tetta là ai?"
"... Là Kisaki Tetta, ovaltine theo ngôn ngữ của cậu đấy."
"Anh trai của ai?"
"Của tôi." Himeko thở dài, một lần nữa nhấn mạnh: "Kisaki Tetta, ovaltine là anh trai sinh đôi của tôi."
"..."
Chidori cảm thấy, hình như hôm nay trời lạnh quá nên khả năng nghe nói của nó bị đóng băng rồi.
Chidori ngớ người, tỏ vẻ thì ra ovaltine chính là anh trai của vinamilk...
. . .
Góc tác giả:
Nếu mọi người thấy truyện toi có vấn đề như lỗi chính tả hoặc nội dung hơi kì thì cứ tự nhiên comment nhận xét hoặc inbox nói chuyện thảo luận với toi cũng được nha. (Dĩ nhiên là với lời lẽ lịch sự một chút tại toi bị rén với yếu tym nên mong mn nhẹ nhàng =))) )
Tại toi thấy có vài bạn vẫn còn hơi ngại về vấn đề này nên giờ sẵn tiện toi nói luôn.
Toi biết truyện của mình vẫn còn nhiều thiếu sót cho nên sẽ cố gắng tiếp nhận ý kiến của mn một cách tích cực nhất, cảm ơn mn vì đã ủng hộ :>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip