Chương 99_Mua sắm

"Này Chidori, mày nghiêm túc đó hả?"

Baji hoang mang nhìn 'hỗn chiến' ở trước mặt mà không nói nên lời, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy lo sợ như thế trước một trận chiến bởi vì nó quả thật quá điên rồ rồi!

Kazutora mặt mày tái mét, run rẩy chỉ tay về phía 'hỗn chiến', ngập ngừng hỏi: "Mày thật sự muốn tụi tao đối đầu với mấy người này à?"

Chidori nhe răng cười, vỗ thật mạnh vào lưng hai thằng bạn như muốn tiếp thêm động lực cho bọn hắn, cao giọng: "Chuẩn không chỉnh! Nhờ hết vào hết hai đứa mày đấy! Chủ lực của Lục Phiên Đội!"

'Hỗn chiến' được nhắc đến ở đây chính là:

"Của tôi!! Củ cải này là của tôi!! Là tôi chạm vào trước!!"

"A!! Bắp cải giảm nửa giá hết rồi sao!!? Không thể nào!!"

"Bà già mau tránh ra!! Vỉ trứng đó là của tôi!!!"

... Phải, đó chính là cuộc chiến tranh giành hàng giảm giá trong siêu thị đấy!

Baji gân xanh đầy trán thẳng tay cốc đầu Chidori, trợn mắt quát: "Mày điên hả!? Kêu tao đi tranh giành với mấy bà thím này sao!? Làm tao còn tưởng là đi đấm thằng nào, còn mặc bang phục này thấy không!?"

"Bình, bình tĩnh đi Baji! Đừng có đánh nó, lát ném nó xuống sông cũng được mà!!" Kazutora cực lực kéo thằng bạn ra xa phòng trường hợp lại xảy ra chuyện Đội Phó đánh Đội Trưởng nhập viện mất thôi.

Chidori xoa xoa cục u trên đầu, mắt cá chết nhìn hai tên dưới trướng đang vật lộn trước mặt mình, biểu tình rõ ràng là chẳng có chút hối lỗi nào. Nó phồng má, tỏ vẻ nghiêm túc một tay chống hông chỉ thẳng vào mặt hai thiếu niên, dõng dạc nói:

"Nói cho tụi mày biết, đây chính là hoạt động rèn luyện trí lực mà tháng nào tao cũng trải qua để nâng cao sức mạnh hết đấy! Đừng có mà coi thường!"

Baji dường như đã bình tĩnh lại, có chút ngờ vực híp mắt: "Mày nói thật?"

Kazutora: "Dĩ nhiên là nó nói xạo rồi!! Thông minh lên đi bạn tôi ơi!!"

"Mày nhìn cũng đủ hiểu mà puppy! Khi chen chúc vào trong đó, mày sẽ rèn luyện được sức chịu đựng và cơ bắp của mày cũng sẽ phát triển! Đó chính là bài tập điển hình cho dân đánh nhau đấy!" Chidori gật đầu chắc nịch, nói dối không chớp mắt.

Baji tin sái cổ, mắt long lanh tràn đầy khí thế bước tới: "Thật thú vị! Nói ngắn gọn đây chính là một trong những thử thách của tao chứ gì! Baji Keisuke tao sẽ không dễ dàng chịu thua đâu!"

Kazutora: "Tỉnh táo lại đi Baji!! Làm gì có kiểu tập luyện hay thử thách kiểu này chứ hả!? Mày đang bị nó lừa đấy!!"

Bỏ ngoài tai tiếng gào thét can ngăn của Kazutora, Baji hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu lao thẳng về phía trận 'hỗn chiến' căng thẳng...

"Bốp!!"

"Tránh ra oắt con!!"

... rồi bị một bà thím thúc thẳng cùi chỏ vào mặt, trực tiếp bay ra ngoài.

"Baji!!"

Kazutora hốt hoảng chạy tới đỡ thằng bạn đã 'tử nạn' của mình lên, biểu tình trách cứ đến độ đau lòng: "Tao đã nói rồi mà! Tại sao cứ đâm đầu tin lời nó để rồi ra nông nỗi này hả!? Mày ngu lắm!"

"Ha ha, là lỗi của tao ngu ngốc rồi, xin lỗi mày..."

Baji khổ sở cười, biểu tình đã không còn hối tiếc gì từ từ nhắm mắt lại, hấp hối: "Còn lại giao cho mày đấy, Kazutora..."

"Baji—!!!" Kazutora ôm lấy Baji, thống khổ gào khóc.

Chidori mắt cá chết nhìn cảnh tượng cảm lạnh trên mà mặt không gợn sóng, bước tới dúi một mảnh giấy vào tay Kazutora, y hệt như mấy tay phản diện lãnh khốc trong phim mà cười lạnh, vô tình quay lưng, thấp giọng lãnh khốc nói:

"Hôm nay mà không mua đủ những thứ đó thì đừng hòng lành lặn về nhà. Nhớ rõ đấy."

Kazutora tuyệt vọng nhìn bóng lưng xa dần, bạc bẽo nở nụ cười: "Chidori, mày quả thật tàn nhẫn mà... Sau những chuyện mà chúng ta đã trải qua mày lại nỡ đối xử với tụi tao như vậy ư?"

Thiếu niên quá đau buồn vì bị đồng đội bỏ rơi, bàn tay siết chặt mảnh giấy trong tay, một mặt nước mắt nhìn về phía 'hỗn chiến', tuyệt vọng lao tới—

"Tao tới với mày đây Baji—!!!"

"Bốp!!"

"A ha!! Lấy được rồi!! Một nải chuối chín vàng luôn này!!"

... rồi đáng thương bị một bà thím nắm đầu cho thẳng vào túi hàng!

"Má—!! Cô ơi tóc con!! Đó là tóc của con!! Thả tóc con ra cô ơi!!"

Kazutora bị mấy bà thím giành giật quả đầu chuối chín của mình, tuyệt vọng gào thét, ứa nước mắt vươn tay cầu cứu.

"Baji!! Dậy ngay thằng chó!! Nếu mày không muốn bạn mày bị hói thì mau tới cứu tao mau lên!!"

Còn Baji thì...

"Này cậu bé, chỗ này không phải nơi để ngủ đâu."

Người phụ nữ lay nhẹ bờ vai của thiếu niên tóc đen, tốt bụng đỡ hắn dậy, "Chắc là học tập mệt quá đây mà. Để cô dắt cháu tới trung tâm trẻ lạc, ngủ ở đây dễ cảm lạnh lắm đấy."

"Dạ, cảm ơn cô rất nhiều..."

Baji ngủ gà ngủ gật ngoan ngoãn để dì tốt bụng dắt tay đi, hoàn toàn bỏ mặc thằng bạn chí cốt của mình bị mấy bà dì khác vật lộn nhổ tóc ở đằng xa...

"Baji—!!!"

Kazutora tỏ vẻ, qua ngày hôm nay hắn nhất định phải xem xét lại tình bạn này mới được!

Một tiếng sau đó, Chidori trở lại với một túi đồ mì ly mới săn được, chỉ nhìn thấy Kazutora gục mặt ngồi trên băng ghế, bộ dạng rũ rượi, tóc tai rối bời, và bên cạnh là túi đồ đầy ắp đồ ăn mà nó đã dặn. Chidori hào hứng chạy tới, mắt long lanh ngưỡng mộ hết nhìn hắn rồi lại nhìn giỏ đồ, cất cao giọng:

"Tora! Mày đúng là giỏi thật đấy! Mua được nhiều quá này! Biết ngay là tụi mày sẽ không làm tao thất vọng mà!"

Kazutora phờ phạc ngẩng đầu, mặt hốc hác nhỏ giọng: "Chidori, thật ra tao đã muốn hỏi mày câu này lâu rồi. Nhưng đối với mày, tao là gì vậy hả?"

"Hở? Tự nhiên hỏi ngang vậy? Có chuyện gì hở?" Chidori chớp chớp mắt hỏi.

Kazutora gác hai tay lên trán, nhếch môi cười nhạt: "À không, chỉ là tao chợt có cảm giác mày chưa từng xem tao là bạn. Có khi trong mắt mày tao chỉ là một quả chuối di động hoặc là thức ăn dự trữ gì gì đó chẳng hạn thôi..."

"Sao tự nhiên sầu đời dữ vậy ba? Mua đồ khuyến mãi thôi mà, có cần sang chấn tâm lý đến mức này không?"

Chidori ngồi xuống bên cạnh Kazutora, tốt bụng vỗ vai cậu bạn, mặc cho hai vai vẫn đang không ngừng run rẩy vì nhịn cười. Quả chuối di động với lại thức ăn dự trữ sao? Tên này đúng là biết cách đặt biệt danh thật đấy. Chết tiệt, muốn gọi cậu ta bằng tên này ghê! Phải ghi chú lại mới được!

Chidori ho khan mấy tiếng để nhịn cơn buồn cười của mình xuống, sau đó nghiêm túc vỗ vai Kazutora, thành thật nói: "Đừng nói vậy Tora, dù mày có là quả chuối hay thức ăn dự trữ thì tao vẫn xem mày là một đứa bạn quan trọng của tao!"

Kazutora ngờ vực quay qua: "Mày đang an ủi tao đó à?"

Chidori nhai chuối nhồm nhoàm, nghe hỏi liền trợn mắt quay qua, gật đầu như giã tỏi: "Tất nhiên òi! Trên đời ai quan tâm mày hơn tao chứ!?"

"Ít nhất thì cũng đừng vừa ăn vừa nói!! Chẳng có chút đáng tin nào hết đấy!!" Kazutora tuyệt vọng gào thét.

Chidori vứt vỏ chuối vào thùng rác, vờ như không nghe thấy nải chuối đang sầu đời trầm cảm bên cạnh, mắt nhìn tứ phía đi tìm bóng dáng của thằng bạn còn lại của mình.

"Ủa rồi puppy đâu? Nó ở chung chỗ với mày mà."

Kazutora nhớ lại càng tức, gân xanh mọc đầy trán gằng giọng: "Kệ mịa nó đi, chắc đang say giấc ngon lành ở chỗ khỉ ho cò gáy nào rồi!"

Đúng lúc này, loa thông báo của siêu thị đột nhiên vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người...

[Tình tinh tinh tính~ Thông báo, thông báo~ Người thân của bé Baji Keisuke xin hãy đến trung tâm trẻ lạc ở tầng 1 để đón bé về nhà~ Bé đang chờ người thân tới~ Xin nhắc lại, người thân của bé Baji Keisuke, xin hãy đến trung tâm trẻ lạc để đón bé về nhà~ Bé đang đợi~]

Kazutora: "Nghiêm túc luôn đấy à—!!?"

"Chời chời Tora, có thằng nào tên giống puppy bị lạc kìa!! Hài ẻ chưa!? Thằng puppy mà nghe được chẳng sốc lắm ha!!" Chidori vẫn chưa biết gì ôm bụng cười sặc sụa.

Kazutora đã chết chìm trong trầm mặc: "..." Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả cho tội lỗi mình đã gây ra ư? Thần cũng thật tàn độc rồi...

. . .

Baji bước ra khỏi siêu thị, ưỡn người giãn cơ, há miệng ngáp ngắn ngáp dài: "Ha! Hôm nay đúng là mệt thật đấy! Người tao đau nhức hết rồi này!"

"Mịa! Mày có làm cái quỷ gì đâu! Ngủ một giấc đã đời ở trung tâm trẻ lạc trong khi tao đang vật lộn với mấy bà thím! Tao mới là đứa mệt nhất ở đây này!" Kazutora mắt cá chết nhìn thằng vừa mới phát biểu, tỏ vẻ nếu không phải tay đều bận xách đồ thì hắn đã không ngần ngại mà lao tới cho nó một đấm vào mặt rồi.

Chidori đi ở giữa chẳng nói gì, bận rộn kiểm tra lại tờ hóa đơn xem mình có còn bỏ sót thứ gì nữa không. Nói chứ mấy chuyện liên quan đến mua bán hay tiền bạc thế này thì không ai kĩ bằng nó đâu.

Mua đồ xong thì trời cũng đã trở chiều cho nên ba đứa quyết định ghé đại quán nào đó để lấp đầy cái bụng đói meo của mình. Nhưng đi đường nửa đường thì cả bọn lại đụng trúng một thanh niên mặc đồng phục Touman, mặt mũi bầm dập la lết hoảng sợ đang cố bỏ chạy khỏi cái gì đó. Thiếu niên vừa nhìn thấy Chidori liền mưng rỡ khôn xiết, cứng đầu bám víu lấy nó như đang cố nắm lấy chiếc phao cứu hộ cuối cùng của mình vậy đấy, nước mắt nước mũi giàn dụa cầu cứu:

"Chi, Chidori-chan! Cứu tụi tao với!! Đằng đó, đằng đó—"

Baji kéo cổ áo tên kia ra, mặt hầm hầm sát khí dọa người quát: "Này! Là thành viên Touman mà mày dám bày ra bộ dạng đáng xấu hổ này hả!? Nói được thì nói, không nói được thì ngập mõm lại cho tao!"

Kazutora mắt cá chết thở hắt ra một tiếng: "Xem thằng nào đang nói kìa. Không biết là ai mới mấy phút trước còn ngủ ngon lành trong trung tâm tìm trẻ lạc trong khi đang mặc đồng phục Touman."

Chidori hí hửng móc ra điện thoại, "Vui lên đi Tora! Tao có chụp lại cảnh nó bị đè đầu bởi mấy đứa nhóc trong trung tâm trẻ lạc nè!"

Kazutora móc ra điện thoại, chụm đầu với nó nhỏ giọng: "Gửi tao đi Chidori, tao sẽ in ra dán khắp khu phố luôn."

"Còn tao sẽ gửi qua cho mẹ nó, xem con trai cô ấy đã ngoan ngoãn như nào ở trung tâm trẻ lạc."

"Này!! Tao nghe đấy nhé hai cái đứa kia!! Có bàn chuyện mần nhục tao thì cũng phải lựa thời điểm chứ!! Cố tình để tao nghe chứ gì!?"

Chidori + Kazutora: "Chuẩn không cần chỉnh luôn!"

Baji: "Mịa tụi bây!!"

. . .

Góc tác giả:

Nói gì thì nói chứ tui cưng cái bộ ba này ghê luôn á =)))

Còn bộ ba ưa thích của mọi người là gì nào???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip