Chương 15.
"Mưa chiều mưa rơi ngoài hiên, hạt mưa ướt ai rơi chiều vươn."
.
.
.
.
.
"Gì cơ? Mấy người sẽ tới đây trong tuần tới á??." Hạ.
"Phải đó, chỉ có 3 người thôi à." Ran.
"Nhớ chuẩn bị đồ tiếp đón bọn này nhé!." Rindou.
Phiền rồi đây. Chuyện là mới sáng ra Hạ nghe điện thoại và bọn Sanzu bảo rằng sẽ tới Việt Nam trong tuần tới. Nhà thì nhỏ mà tận 5 người, chứa nổi hông ta...
Tính ra phòng Hạ cùng lắm là chứa 3 người là cùng, do có cái giường ngủ ngay bên cửa sổ. Hay là để cho bọn họ ngủ ngoài khách sạn nhỉ?.
"Bọn Sanzu sẽ đến à?." Mikey.
"Vâng, không biết bọn họ đến đây làm gì." Hạ.
Thở dài mà ăn miếng cam ướp lạnh, hôm qua Mikey sốt nguyên ngày và đã mất nước rất nhiều, bởi thế Hạ phải chăm bổ sung vitamin C và H2O cho ông sếp này mau khoẻ. Khoẻ nhanh nhanh để Hạ còn kéo Mikey đi ra ruộng chơi nữa, chiều nay lũ thằng Long có rủ Hạ ra ruộng câu cá, mà mục đích không chỉ dừng lại ở nhiêu đó thôi đâu, còn nhiều thứ rất chi là thú vị ở ngoài ruộng cơ.
Chiều nay chắc trời sẽ rất là nắng nên Hạ sẽ để Mikey ở trên bờ thay vì kéo gã xuống ruộng hoà mình với thiên nhiên.
Nói là thế nhưng không phải thế.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, Hạ, Mikey và nguyên lũ thằng Long kéo nhau ra ruộng tầm 2h chiều, trời nắng bỏ mẹ mà cả bọn rủ nhau đi câu. Đi bộ một đoạn khá xa, qua cây cầu rồi mới tới ruộng, nhưng ruộng giờ đầy lúa nếu xuống phá thì sẽ có chuyện ngay.
"Đi lên suối đi, ở đó có nhiều cá lắm." Long.
"Trời nắng bỏ mẹ." Hữu.
"Rồi chừng nào về, về trễ má tao la tao chết." Khánh.
"Chị xin mẹ mày rồi, đừng có lo." Hạ.
Mikey đi phía sau ngó nghiên qua lại, ở đây công nhận không khí rất thoáng, mát mẻ lại gần gũi với thiên nhiên, cơn gió trời kéo đến xen lẫn vào trong mái tóc của cậu gợi cậu nhớ về quá khứ. Khi đó tất cả mọi người trong Touman thường hay rủ nhau đi biển, trên con xe yêu thích lượn đua khắp con đường tận hưởng hơi mặn. Đúng là đáng nhớ.
Đi một đoạn nữa mới tới suối, cả đám lấy cần ra móc mồi câu vào và phóng. Nước ở đây mát lắm cơ, lại còn trong nữa, thêm vào đó là mặt nước khá cạn nên có thể đi ra xa. Mikey ngồi trên một tản đá lớn ngâm chân mình vào dòng nước, cảm giác mát lạnh tiếp xúc vào từng lỗ chân lông thật sự rất thích.
Còn Hạ và đám thằng Long thi nhau câu, cả buổi trời vậy mà chẳng câu được con nào, trong khi cá dưới sông nhiều vô kể, nó bơi quẩn quanh dưới chân mà chẳng tài nào câu hay bắt được.
"Gần về chưa? Gần 5h rồi á." Khánh.
"Cả buổi chẳng được con nào, mày gà vậy luôn á Long?." Như.
"Ngồi chơi không thì đừng có nói, thử câu được 1 con cho tao xem." Long.
"Tao không bắt được cá, nhưng tao bắt được cái này nè." Như.
Nhỏ Như quay ra sau cái giỏ cầm con lươn giơ lên, con lươn to chà bá vùng vẫy hết sức, nó biết tách thằng Long rất sợ lươn và rắn, những loài động vật không chân. Cầm con lươn và dí thằng Long chạy khắp nơi.
Lươn này thì xào xả ớt ngon đấy nhỉ? Nó khá to nên Hạ nghĩ quanh đây sẽ có thêm một ổ nữa, mà thôi, bắt một con được rồi chứ bắt nguyên ổ thì ác lắm.
Tiếng nước chảy róc rách vẫn không lấn áp được tiếng la hét của thằng Long và tiếng cười của cả bọn, Mikey vẫn ngồi yên trên tảng đá đó quan sát. Thật giống, giống với gã khi còn nhỏ, khi còn là một Sano Manjirou vô tư, vô lự.
"Chị Hạ, cho chị nè." Như.
"Cho chị á?." Hạ.
"Nhà em hổng có ai ăn được lươn nên em cho chị, với lại lũ kia nó có thèm ăn đâu." Như.
"Chị cảm ơn nha." Hạ.
Xách con lươn và chào đám nhỏ ra về tối nay thử làm cháo lươn ăn nhỉ. Trời nóng nên ít muốn nấu cơm, với lại lâu quá Hạ không được ăn cháo lươn rồi, nhớ lại lần cuối là khi bà của Hạ còn sống, bà của Hạ hay ra chợ mua những con lươn tươi sống về nấu cháo cho Hạ ăn.
Nhiều thứ kỉ niệm rất đáng để nhớ.
Để ý thấy cả chiều nay Mikey chẳng nói một câu, gã trai còn đang ngồi ở bên cạnh nhìn bạn chầm chầm...lạ nha, bộ trên mặt Hạ có gì à? Hạ mới đi tắm vào cơ mà?.
"Sếp..." Hạ.
"Gì?." Mikey.
"Bộ mặt tôi có gì hay sao mà sếp nhìn mãi vậy?." Hạ.
"..." Mikey.
"Cô rất giống, rất giống một người bạn khi nhỏ của tôi." Mikey.
"Bạn thuỡ nhỏ?." Hạ.
"Phải." Mikey.
Thế rồi bên cạnh Hạ, Mikey kể đến những kí ức về cô bạn thời thơ ấu. Khi đó Mikey chỉ lên 5, bên nhà thì lại có một gia đình mới chuyển đến, gia đình ấy có một bé gái nhỏ hơn Mikey 2 tuổi. Cậu vẫn nhớ như in kể từ lần đầu gặp nhau, con bé đó vẫn luôn bước theo sau cậu, miệng gọi Manjirou không ngừng.
Cô bé ấy có mái tóc đen, đôi mắt đen và gương mặt mang nét đặc trưng của Đông Á. Mikey hồi đó rất thích cô bé và dường như cô bé ấy cũng rất thích cậu, cả hai luôn bên cạnh nhau cho đến khi cô bé ấy chuyển đi. Và từ đi Mikey không thể gặp lại cô bé thêm lần nào nữa.
"Vậy sao sếp không cho người đi tìm?." Hạ.
"Có tìm chứ, nhưng tất cả đều là con số 0." Mikey.
Ánh mắt của Mikey khi ấy buồn hẳn đi, phải rồi, anh ta nói anh rất mến cô bé ấy. Quen biết và làm bạn nhau tận 5 năm cơ mà.
"Vậy tôi giống cô bé đó lắm à?." Hạ.
Mikey liền ngừng lại và nhìn Hạ, ánh mắt anh ta rất khác, khác hẳn với thường ngày, một cái nhìn thấy luyến tiếc, chắc rằng Hạ và cô gái đó rất giống nhau.
"Phải, rất giống." Mikey.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip