Chương 23.

"Hoạ và mây".
.
.
.
.
.

     Có lẽ đây là lần đầu tiên cả bọn khá là sốc văn hoá kia lần đầu đến Đông Lào, ngày đéo gì mà xe, đèn, còi, cờ chật kín.

     Trên chiếc xe bảy chỗ đang bị kẹt đường giữa biển người, sự ồn ào, náo nhiệt thật là thú vị.

     "Bộ nay là lễ hội gì à?." Kakuchou.

     "Đụ má, đông vãi l*n." Sanzu.

     "Dạ, tại nay là hôm diễn ra sea game, đội nhà Việt Nam thắng nên bọn họ đang đi bão á sếp."

     "Đi bão?." Kokonoi.

     "Rindou, nhìn bên ngoài kìa!!." Ran.

     "Khác bọt với mình luôn." Rindou.

     Đúng là khát bọt thiệt, đá bóng ở Việt Nam và Nhật Bản khác nhau, Nhật Bản xem đá bóng văn minh, im lặng và bình tõm, trong khi Việt Nam thì lại cháy hết mình.

     Cả biển người ngập trong lá cờ đỏ sao vàng, tiếng hò reo cùng những tiếng xoong nồi đập vào nhau, cặp đôi chụp ảnh cưới ngay trong khoảnh khắc đặt biệt này.

     "Tao muốn ra đó vãi." Ran.

     "Ra là lạc đó sếp, đừng có dại."

     "Mày nói trễ quá rồi đấy." Kakuchou.

     Mới có 3 giây cơ mà? Ran với Rindou đâu mẹ rồi?.

     Kokonoi lắc đầu ngao ngán, anh định kéo kính cửa lên nhưng liền bị chặn lại bởi một con chó.

     "VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!!."

     "ĂN LẨU THÁI ĐÊ!!!!."

     Là một cô gái đang ngồi trên chiếc xe máy ôm con chó chìa qua chỗ của Kokonoi, anh khá bất ngờ vì con chó này...nó giống Inupee vãi beep.!!!!

     Không phải là do Kokonoi nhớ Inupee đâu, anh nhớ cậu bạn thân của mình lắm, muốn gặp nhưng gặp không được.

     Chạm nhẹ vào đầu con cún, có vẻ Kokonoi đã dính vào lưới tình của con cún nhỏ này, đôi mắt nó, màu lông của nó. Inupee có vết sẹo trên mặt, và nó cũng có, nhưng là màu lông khác biệt cơ.

     Koko muốn sờ con chó thêm tí nữa nhưng chiếc xe đã đi qua mất, trong khi chiếc ô tô 7 chỗ này khó mà nhích lên được.

     "Biết vậy lấy xe máy cha nó cho rồi."

     "Bao giờ tới khách sạn vậy?." Sanzu.

     "Đường chật kiểu này chắc khó mà tới khách sạn á sếp."

     Sanzu mệt, Sanzu hổng nói, Sanzu muốn về khách sạn nhanh nhanh tí.

     "Mày sao thế Koko?." Kakuchou.

     "..." Koko.

     Koko đang nhớ tới Inupee, đừng hỏi.

     Trong khi đó, Ran và Rindou đang lạc ở một phương trời nào đó chả ai biết.

     Phải nói là trình độ hòa tan của Ran và Rindou hơi bị đỉnh của chóp, chưa gì mà đã có bè có bạn rủ đi bão. Ấy vậy mà một đứa trong đó là chú police áo xanh chẵng ai biết.

     "Mày là người nước ngoài á?."

     "Người Nhật Bản!." Ran.

     "Ố, Eimi Fukada!!."

     "Yess!!!." Ran.

    Vậy mới nói, Ran đã hòa tan còn Rindou thì theo anh trai mình. Cả bọn vào ngồi cùng một bàn mà ai náy cũng có một đôi tất màu xanh, ấy thế mà Ran không biết họ là ai và họ cũng không biết Ran là ai.

     Cứ thế mà nguyên một bàn toàn police áo xanh trong đó lại lòi ra hai anh tội phạm nguy hiểm.
 
     Nhịp sống ở thành thị nhộn nhịp đến thế, vậy còn ở quê thì sao?.

      Hạ đang đèo Mikey trên con SH mới mua chạy bon bon trên phố, ở quê khá là yên tĩnh vì đang độ khuya nên chỉ toàn có xe lớn qua lại.

     "Sếp có muốn ăn gì không á?." Hạ.

     "Không..." Mikey.

     Đang dừng đèn đỏ thì mùi bắp xào bay lửng lơ tới chỗ của cả hai, để ý thấy Mikey có nhìn qua nên Hạ quay xe vòng qua đó luôn.

     "Một hộp chú ơi, thêm 20k viên chiên luôn ạ!." Hạ.

     "Có liền!."

     Mikey muốn hỏi Hạ nhưng lại không, hắn ngã người vào lưng Hạ gác cầm trên vai, âm thanh xèo xèo của bắp xào cùng mùi thơm từ bơ. Nó làm cho ta tăng thêm cảm giác thèm ăn.

     Lấy đồ và trả tiền, Hạ treo nó trên xe sau đó chạy tiến, đường chỉ còn mỗi những chuyến xe lớn, cố mỗi chiếc xe nhỏ của Hạ và Mikey đang chạy.

     Đích đến chính là quảng trường Bồng Sơn, ở đó có khá nhiều hoạt động vui chơi, với lại dù đều là phường nhưng nhịp sống ở Bồng Sơn khá là đông vui, nó như ở thành phố vậy.

     Đi vào bên trong phường là cao ánh đèn từ cửa hàng, người đi đường rất đông, đi vào sâu hơn chút nữa mới thấy quảng trường, ở đó có một màn hình lớn đang chiếu lại trận bóng đá vừa nãy.

     Kiếm chỗ ngồi rồi nhâm nhi đồ ăn thôi nào, kiếm thêm 2 ly trà sữa nữa. Dù biết là ăn khuya sẽ nhanh mập, nhưng Mikey cần phải mập lên nhiều hơn nữa, anh bạn gầy quá đi mất, nhìn thấy rõ xương cổ khủng long cơ.

     "Sếp muốn chơi không?." Hạ.

     Thấy Mikey mãi mê nhìn vào đám nhỏ đang thi nhau trượt patin, tự dưng trong anh có chút nhớ về mình và những người bạn ở Touman, thi nhau lái xe trên mọi nẻo đường.

     Mikey lắc đầu rồi tiếp tục nhìn bọn nhỏ, thấy cảnh này Hạ có chút hơi khó chịu, đôi mắt nói rõ là muốn chơi, nhưng lại bảo không muốn chơi. Thế là Hạ liền kéo Mikey ra chỗ thêu giày và đẩy anh vào hoà nhập cùng bọn nhỏ.

     "Sếp biết đi cái này chứ?." Hạ.

     "Biết...lúc nhỏ có từng thử qua." Mikey.

     "Vậy qua đây!." Hạ.

     Hạ nắm lấy tay của Mikey kéo chạy, mấy chiếc bánh xe ma sát với đường làm cho phát ra ánh sáng, Hạ không ngờ là Mikey nghệ cả củ ra, anh ta nhảy từ trên bật cao xuống một cách vô tư luôn, trong khi năm trước Hạ cũng vì cái trò nhảy này mà gãy tay bó bột cả tháng...

     "Nghệ vãi..."

     "Anh đó nhảy từ trên đó xuống luôn!!?."

     Đám nhỏ vậy mà bị tài cán của Mikey thu hút, tụi nó nhìn Mikey với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

     "Anh trượt ghê quá vậy!."

     "Anh chỉ cho em với!!."

     Chưa gì mà Mikey đã bị tụi nhỏ bao vây, Hạ đã là người già nên cô đứng ở một bên nhìn rồi cười, khoảnh khắc nhỏ này chắc phải quay lại nhỉ? Ít ra Mikey cũng đang hoà nhập với tụi nhỏ ít hơn mình tận chục tuổi, có khi hơn. Do đám nhỏ này nhìn qua cũng biết tụi nó đang học cấp 1 chắc.

     "Nhảy như anh nguy hiểm lắm, mấy đứa không làm được đâu." Hạ.

     "Đuổi được đi rồi anh chỉ cho làm." Mikey.

     Mikey liền trượt nhanh lên trước rồi biến mất, cả đám nhỏ cũng nhanh chóng rượt theo, đám nhóc hét lên vì Mikey chơi xấu bỏ chạy trước để đám nhỏ hì hụt rượt, cũng vui mà, người lớn.

     "Anh chơi kì quá!!."

     "Ai cho chạy trước chứ?."

     Sân ơi ở đây khá rộng và ít người nên Hạ cũng không lo việc Mikey sẽ vô tình đâm vào người khác. Người già xương khớp dỡ như Hạ chắc phải tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ mệt uống nước thôi, cứ để cho Mikey chơi, chơi xong cậu ta sẽ tự về.

     Omochii: tự nghĩ cảnh Mikey chơi với đám nhỏ rồi tự cười. Mẹ bảo mày nhắn tin với bồ hay sao mà cười :))))))))).
    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip