Chương 25.
"Chơi được chưa?."
.
.
.
.
.
Có vẽ như những anh bạn cán bộ của Phạm Thiên...phải nhận một phen hú vía.
Sanzu, Ran, Rindou và những người bạn hiện đang quẩy banh nóc ở một quán club sát bên khách sạn.
Chuyện sẽ rất là vui nếu như...có một pha đánh ghen khá là cháy sát bên bàn của bọn họ.
Chị vợ nhờ DJ phát ảnh kèm Facebook của nhỏ bồ nhí lên màn hình lớn của màn hình, còn kèm dòng cap "chúc em sớm đẻ được con cho thằng chồng vô sinh của chị."
Nguyên văn là thế.
Chị vợ đứng trên sàn của anh DJ sổ tên tuổi, nơi ở, tên ba mẹ, dòng họ của nhỏ tình nhân cho toàn bộ khách ở đây biết, còn chỉ nhỏ hiện đang ngồi ở ngay sát bên cạnh bàn của bọn họ cơ.
Cứ tưởng chị bé bồ nhí sợ xanh mặt bỏ về, ai ngờ bé ấy nhảy vào combat với chị vợ luôn. Chẳng ai chịu ai cả, cứ lao vào đấm nhau như chốn không người ý.
"Uầy, nhìn đau vãi l*n." Ran.
"Nguyên cái ghế vào đầu sao không đau cho được." Rindou.
"Đấm vào mặt nó đê!!!." Sanzu.
"Ngồi xuống đi Sanzu, coi chừng hoạ rước vào thân đấy!." Kakuchou.
Sanzu quay sang nhìn Kakuchou tỏ vẻ không hiểu, nhưng chưa đầy 3 giây thì cái gạt tàn bay vào đầu của gã.
Khá may đó là gạc tàn nhựa, chứ không phải hàng thủy tinh, sát thương của hàng nhựa chẳng là bao nhưng thủy tinh đảm bảo vào viện như chơi.
"Mới nói." Kokonoi.
Kokonoi ngửa cổ ra sau, hai tay ôm hai em ghệ chân dài thuộc dạng chỉ có khách VIP mới có thể chạm. Mà nguyên cái bàn này toàn khách VIP nên cực kì ưu đãi cho mấy em đào cao cấp được ngồi ở đây.
Là khách sộp hiếm có nên em nào em nấy ngực nhét đầy tờ đô la.
"Anh, đi hông?."
"700k bao phòng".
"Tránh ra chỗ khác đi." Kakuchou.
Thấy Kakuchou xua đuổi mình, cô ả liền ngả vào lòng của Ran mà nũng nịu, như con mèo con đầy khả ái bám dính và mê mùi của chủ nhân.
Cả bọn vẫn còn đang hưởng thụ ở trong vòng tay, mùi nước hoa và sự ngọt ngào của mấy em xinh tươi. Trong khi đó...Mikey lại bắt đầu giở chứng.
Không biết tụi thằng Long đã rủ rê kiểu gì mà Mikey đòi đi khai giảng cùng bọn nó.
Nghe không nhầm đâu, khai giảng đó trời!.
Thanh niên 27 tuổi ngồi cùng với đám con nít cấp 3.
"Sếp thật sự muốn đến đó à?." Hạ.
"..." Mikey.
Mikey không trả lời, nhưng thông qua ánh mắt đó...Hạ biết được Mikey rất muốn đến dự lễ khai giảng của bọn thằng Long.
Nếu lấy danh là phụ huynh đến tham dự thì có kì quá không ta? Hay lấy danh học sinh thì sẽ bị mời lên phòng giám hiệu vì quả đầu trắng tinh thế kia. Nước này cũng không được, nước kia cũng không xong. Đúng là đau hết cả đầu vì ông sếp trẻ trâu này mà.
"Tuần sau tụi nhỏ mới khai giảng lận, với lại sếp nhuộm tóc như thế có chắc sẽ vào được cổng trường hay không?." Hạ.
"Như nói sẽ lo hết mọi chuyện." Mikey.
"Như? Con bé sẽ dẫn sếp vào à?" Hạ.
Con nhỏ nghịch ngợm này...
Dù không muốn Mikey đi cho lắm, vì thân phận khá nhạy cảm, nếu người ở đó biết được thì tin nhắn sẽ mau chóng đồn xa và lan đến tai của anh Quân mất, anh Quân là công an, còn Mikey lại là trùm khủng bố, nếu chuyện này xảy ra Hạ sẽ khó mà sống.
Nhưng mà trong đôi mắt ấy cũng nói lên được Mikey rất háo hức đến đó, có lẽ không tệ đến nỗi nếu giao Mikey cho đám mấy đứa nhỏ chăm một buổi. Nó cũng tiện cho vài việc riêng của Hạ nữa, chuẩn bị nhà cửa, đón một bầy sói kia về nhà.
"Được rồi, sếp lo ngủ sớm đi. Chưa tới khai giảng đâu." Hạ.
Mikey sẽ ngủ ngon để còn đi chơi nữa.
Nhưng mới chợp mắt một tí thì cậu đã lăn qua lăn lại vì háo hức. Hết nằm thì đứng dậy đi ra đi vào, Mikey thật sự háo hức đến vậy sao?. Anh chàng 27 tuổi này vậy mà cứ như một đứa con nít, cứ như Hạ lúc nhỏ, háo hức với những cuộc chơi sớm mai. Mikey cứ vậy mà đi ra rồi lại đi vào.
"Sếp..." Hạ.
Thấy Hạ nhích vào sát tường còn vỗ bịch bịch vào chỗ trống, nhìn cũng biết là đang gọi Mikey trèo lên giường rồi mau chóng đi ngủ đi. Anh chàng thấy thế thì cũng biết nghe lời mà trèo lên nằm nhích lại, còn cố tình vùi vào trong lòng Hạ tìm hơi ấm nữa, cứ như một đứa con nít 7, 8 tuổi cơ.
"Ngủ đi rồi mai đi chơi, mai sẽ đưa sếp đi chùa trên núi". Hạ.
Đi chùa?. Để chi cơ?.
Nói mới để ý, Hạ không theo đạo nhưng lại rất tôn sùng và có tín ngưỡng riêng của bản thân. Dù cô làm vô số điều ác nhưng đa phần đều là gián tiếp làm, đêm nào cũng dành ra một tiếng để ngồi thiền, nghe kinh phật, lâu lâu còn ăn chay nữa. Mà chuyện này nó hơi bị cấn cấn vào nhau, tội phạm giết người, cho vay lãi nặng, mại dâm, ma túy đi tu thì ai chứng cho?.
Mà cũng kệ, mấy tháng trời nghe Hạ đọc kinh cũng quen, không đọc thì thấy vắng. Nói chung thì Mikey không cấm mấy chuyện này của Hạ, một phần là muốn tích đức mai sau cho con cháu cũng không tệ là bao.
Đôi mắt của cậu dần dần sụp xuống, một ngày dài bận rộn cũng đã kết thúc, cậu nghe nhịp thở đều đều của Hạ cũng an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Với lại đây là Việt Nam, còn là nhà của Hạ thì không có nguy hiểm gì cả, cậu có thể ngủ ngon mà không bị đánh thức bởi vài sự cố bất ngờ nữa.
Những giấc ngủ ngon lành dành cho kẻ cô độc cả đời đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip