Chương 7.
"Hỏi đá xanh rêu, bao nhiêu tuổi đời.
Hỏi gió phiêu du qua bao nghìn trời."
.
.
.
.
Một con cá...
Loài cá từ nước ngọt ở sông thường rất là tanh, nếu không làm sạch kĩ thì khi nấu lên mùi rêu sẽ vẫn còn.
Mổ bụng, moi hết nội tạng, làm sạch đường chỉ máu ở xương sống, sau đó thì chà với muối hạt to và thế là xong.
Ướp với ớt, sã bầm nhuyễn, phải thật cay thì nó mới ngon. Đem chiên đều 2 mặt vàng ươm và đi nêm nếm gia vị sao cho vừa miệng.
Tối nay có món để đưa cơm rồi đây.
Hạ vẫn đang thư thái chuẩn bị ăn bữa tối mà không để ý tới một mối nguy hiểm đang đến gần. Trời thì đã tối nên chẳng ai hay biết rằng Mikey đang ở đây, hắn ta cầm khẩu súng trên tay từ từ tiến lại phía sau cô.
"Hừm, hơi cay."
Miếng thịt cá trắng tinh vào miệng, ngon lành làm sao. Thêm vào đó là nòng súng lạnh ở ngay sau đầu.
"Chào buổi tối...con chuột phản bội." Mikey.
"!!!."
Nhanh chóng quay đầu thì liền thấy nòng súng lạnh dí vào trán, Mikey...sao hắn ta lại ở đây!?.
Không gian tối dần lạnh, thêm vào đó là cái lạnh đến sợ khiếp người vì...kẻ đó đang ở đây. Tại sao hắn ta lại có mặt ở đây!???.
"B-Boss!?? Sao-sao anh ở đây!?."
"Tại sao tao lại không được ở đây!?." Mikey.
"Hay mày sợ rằng tao sẽ biết hết mọi mưu đồ phản bội của mày với tổ chức!?." Mikey.
Ánh mắt hơi dao động, Hạ cố kiềm lại nổi sợ hãi và đối diện với kẻ kia, nòng súng trước mắt, mình không làm sao phải sợ.
"Ph-phản bội? Sếp đùa tôi đấy à!?."
"Bao năm nay tôi luôn vì tổ chức, cớ gì phải phản bội!?"
Tiếng gió lao xao nhè nhẹ, ánh trăng dần tắt đi và chỉ còn lại bóng đèn nhỏ lắc lư theo cơn gió.
"Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao!?." Mikey.
"Chết đi..." Mikey.
Áp tay lên tháo chốt an toàn, ngón tay chuẩn bị bóp còi và mạng sống của Hạ liền sẽ chấm dứt ngay tại đây. Hạ còn trẻ, Hạ muốn yêu đương cơ mà!??.
"Hai anh chị đang làm gì vậy ạ!?." Hoạ.
Bất ngờ chưa? Ngay cả Mikey và Hạ đều không phát hiện tới sự xuất hiện thứ 3. Con bé Hoạ em của thằng Long.
Con bé nhỏ với hai chòm tóc trên đầu, tay cầm một dây bánh ú nước tro mang qua.
"Hoạ-à không. Anh chị không có làm gì cả, chỉ là đang giỡn thôi!!."
Hạ nhanh chóng giật lấy khẩu súng trên tay của Mikey, đóng chốt an toàn và đặt nó trên bàn. Cô bắt đầu đánh lạc hướng con bé Hoạ bằng cách hỏi nó liên tục và đang cố dẫn dắt suy nghĩ của nó hãy mau quên đi.
"Cái đó..." Hoạ.
"Là đồ chơi sao chị!?." Hoạ.
Con bé chỉ tay vào khẩu súng trên bàn, ôi em ơi, hàng real đấy, hàng limited đấy!!!. Nó là đồ chơi thì chị cũng mừng lắm cơ.
"Ừ ừ, nó là đồ chơi. Mẹ cho chị dây bánh hả? Gửi lời cảm ơn tới mẹ hộ chị Hoạ nhé!!."
"Cái anh kia là ai vậy ạ!?." Hoạ.
"Chồng chị hả!?." Hoạ.
Chồng gì? Ế 27 năm mà chồng đâu ra hở em?? Hạ nghe nói cũng thấy sợ, ai đời dám làm vợ của trùm tội phạm đâu? Người ta còn cho Hạ là người thay thế thì ôi thôi dẹp đi, lỡ đâu cưới về một thời gian thì bản gốc trở về thì toang thật.
"À không!! Không không không!!."
"Đó là sế- à không. Là em họ của chị ở bên Nhật với qua!!!."
Mikey nãy giờ ngồi ngơ ngác chả biết hai người đang nói cái quái gì. Ánh mắt anh nhìn chầm chầm vào Hạ, và con bé nhỏ kia. Bất ngờ nha, con bé Hoạ dám nhìn anh chầm chầm cơ đấy.
"..." Mikey.
"..." Hoạ.
"..."
Đánh lừa một hồi con bé Hoạ mới chịu tin và ra về, giờ thì còn...ông trùm tội phạm nguy hiểm nhất nhì Nhật Bản kia nữa.
Ọt ọt~...
"..." Hạ.
"..." Mikey.
"Ờm...sếp có muốn ăn tối không!?."
"..." Mikey.
Nghĩ lại thì...Mikey đã không ăn gì cả ngày rồi, cái nết biếng ăn cùng với việc suốt ngày chỉ Taiyaki, Taiyaki. Bố ai chả gầy, đã gầy mà còn như thằng nghiện, đêm nào cũng đu đi đu đưa với đống thuốc của thằng chó điên Sanzu Haruchiyo kia.
Không nói gì chỉ gật đầu, Hạ hiểu ý liền chạy đi lấy thêm cái bát, đôi đũa cho cậu.
Mâm cơm nhỏ giữa hai người, mong rằng Mikey tạm thời hãy quên đi chuyện lúc nãy. Trời đánh tránh bữa ăn, ăn xong muốn đâm muốn chém thì tùy không ai cản. Bởi số trời đã định, một khi Hạ vào Phạm Thiên thì nhất định sẽ có ngày chết.
"Sếp thấy thế nào? Có...vừa miệng chứ!?."
"...hơi cay." Mikey.
"Ăn cũng được." Mikey.
Lần đầu tiên nha, mà thấy Mikey này với Mikey trước khi Hạ về Việt Nam khác quá, sao ốm nhom thế kia?. Ồ, lần đầu tiên Hạ thấy Mikey ăn ngon miệng đến thế đấy nha, khác hẳn với cách ăn với tiêu chuẩn sức khoẻ kia, Mikey cùng lắm cũng chỉ ăn 1 bát cơm rồi bỏ đi. Lần đầu tiên trong đời Hạ thấy cậu ăn đến...2 bát???.
Lạ quá, hay là do bị hoa mắt ta?.
Cái chén sạch cơm được đưa đến trước mắt...bát thứ 3 luôn kìa!!.
"Lần đầu tiên tôi thấy sếp ăn nhiều đến thế đấy."
"Bộ cơm ở đây ngon hơn ở Phạm Thiên hả sếp!?."
"..." Mikey.
Chắc không phải đâu, ở Phạm Thiên ăn sơn hào hải vị riết, đâu như ở nông thôn như này, toàn đồ quen thuộc, đồ nhà trồng không thôi. Từ rau cho đến cá, rau thì ra sau vườn, cá thì ra ao.
"Sếp ăn thêm ít trái cây nhé."
Một đĩa táo được ướp lạnh đặt xuống bàn, bàn tay gầy gò xanh xao của cậu lấy một miếng cho vào miệng. Má nhỏ khẽ phồng lên, cậu trai chống tay ra sau hưởng làn gió mát từ cái ao đối diện, hơi nước bốc lên làm cho cái không khí vốn oi bức của mùa hè đã bị cuốn bay đi.
"Ừm...lí do sếp đến đây là gì!?."
"..." Mikey.
"Lô hàng ở Việt Nam bị cảnh sát tịch thu...chắc mày cũng biết nhỉ!?." Mikey.
"Phải lô hàng vận chuyển tại cảng Hải Phòng không!?."
Chỉ gật đầu, thế là cũng đủ hiểu rồi. Vài hôm trước Hạ có thấy tin đó trên TV và được lũ thằng Long kể, nghe nói vụ đó là nhờ chiến công của anh Quân. Thấy cũng lạ, đám nhỏ nói Quân làm công an huyện ở đây...nhưng tại sao Quân lại có thể vào Hải Phòng và điều ra vụ kho hàng của Phạm Thiên.
Lẽ nào...anh Quân là người của chính phủ?.
"Takeomi nói mày rất khả nghi, nên chuyện này tao sẽ đích thân xử lí." Mikey.
"Nhưng khi đến đây và thấy mày có thể bình tĩnh đến thế...chắc không phải là do mày đâu nhỉ!?." Mikey.
Gã đánh mắt sang mỉm cười. Vẻ mặt quyến rũ thế sao? Nhưng cũng may vì Hạ có thể qua khỏi cửa ải này, nhưng không chắc các cửa tiếp theo sẽ ổn.
"Vậy bao giờ sếp đi?."
"..."
"Chán rồi thì đi, ở Phạm Thiên mãi cũng chán. Nên tao sẽ ở chỗ của mày vài hôm." Mikey.
Gì cơ? Ở lại á? Nói đến đó miếng táo trên tay Hạ liền rớt mẹ xuống đất. Bất ngờ chưa, sếp ở lại nhà kìa, vậy còn công việc ở Phạm Thiên thì giao cho ai!?.
"Ắt xì!!!." Sanzu.
"Mẹ nó...công việc nhiều vl." Sanzu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip