[ CHƯƠNG 1 ] SÓNG GIÓ

"Oa...oa..mẹ ơi.. mẹ..."

Cô bé nhỏ giơ hai tay lên nhìn người phụ nữ ở trước mặt mếu máo nói từng chữ. Đôi chân kiễng lên như muốn người phụ nữ đó nhanh chóng bế lấy mình. Bà ôm lấy cô bước từng bước  xuống một căn hầm nhỏ ẩm ướt. Vừa đi vừa nói.

" Con gái ngoan đừng khóc, chúng ta chơi một trò chơi được không?"

" Dạ... hức..."

" Bây giờ con ở dưới đây đếm từ 1 đến 1000 nhé? Nhớ là cho dù có tiếng động gì phát ra cũng mặc kệ rõ chưa? Sau khi con đếm xong, chúng ta bảo ba đưa mẹ con mình đi chơi được không?"

" Vâng ạ"

 Nghe đến hai từ ' đi chơi ' mắt nó sáng bừng lên vì ba của nó rất bận, thường chỉ ăn cơm trưa rồi rời đi ngay. Nó biết ba quý mình nhưng công việc lại nhiều nên không thể dành nhiều thời gian cho nó. Nhưng nó là một cô bé ngoan, hiểu chuyện nên làm sao mà ghét ba được.

Sau khi nó đã đồng ý, bà rời khỏi tầng hầm. Đến lúc đóng cửa bà đã nhìn nó như thể đó là lần cuối vậy.Nó tưởng bà đang chào mình nên liền giơ tay làm hành động tạm biệt. Trước khi cánh cửa khép lại nó đã nhìn thấy mẹ nở một nụ cười tươi, đôi mắt trìu mến nhìn nó và cuối cùng chỉ còn bóng tối bao trùm căn hầm.

Tiếng nước nhỏ giọt lách tách... Lách tách, làn gió lạnh thổi qua gáy khiến nó rùng mình, như thể có người đang đứng ở đằng sau vậy.

 Nó nhớ lúc đi, bà có dúi cho nó cái đèn pin đủ để làm sáng bừng một góc phòng, nó từ từ đếm nhỏ.

" 1... 2... 3.... "

 Bên ngoài, bà nghe nó đếm từng số mà trên gò má đã lặng lẽ rơi từng hàng nước mắt. Nó chỉ mới 6 tuổi, còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang diễn ra trong căn nhà của mình. Bà ra khỏi căn phòng có lối đi xuống và khóa cửa lại. Cách cửa này được thiết kế đặc biệt cho những trường hợp đặc biệt vì chỉ người ở bên trong mới có thể mở.

Bà từng bước nặng nề ra phòng khách, nơi người chồng đang nhìn bên phía đối diện bằng ánh mắt dè chừng. Bà ngồi xuống đặt tay mình lên tay ông rồi gật nhẹ đầu. Chỉ đợi vậy ông liền nói.

" Chuyện hợp tác với các ngài tôi không thể đồng ý! "

" Cái gì cơ? Ông tính tạo phản à "-?

" Im miệng "-??

" Lí do là? "-??

" Rất đơn giản, là vì chúng ta không chung đường đi. Các ngài ở trong tối làm chuyện ác, tôi cũng trong tối nhưng tôi hướng đến cái thiện. Thiện và ác mãi không thể hòa hợp! "

" Ông chắc chắn? "-??

" Được rồi... "-??

Người được gọi với cái tên Boss cũng chính là người vừa nói chuyện với ông, hắn ta đứng dậy, bước ra khỏi cửa và bình thản nói một câu trực tiếp gây sốc cho mọi người có mặt ở đó.

" Diệt! "

" Cái gì..? " Ông hoảng hốt mà lên tiếng hỏi.

Chỉ chờ có vậy các đối tác bên kia liền hành động, chúng lần lượt rút súng ra nhắm vào hai ông bà. Hai người cũng đã lường trước được việc này nên họ cũng chỉ thoáng bất ngờ, vì dù sao làm nghề này không biết lúc nào sẽ ch.ết, họ bình tĩnh mà hỏi.

" Sao các người phải làm đến mức này? Không thể coi như chuyện hôm nay như chưa từng xảy ra? "

 Một trong số bọn chúng nhìn hai ông bà rồi lên nòng bắn vào đầu người đàn ông. Ngay lúc đó, một người hầu lao ra đỡ cho ông chủ của mình. Gã " tch " một tiếng rồi bày ra vẻ mặt khó chịu.

"Ác giả ác báo, thiện lai thiện báo" Ông chỉ bình tĩnh nói một câu, chính là muốn nhắm vào bọn chúng mà nhắc nhở trước, kẻo sau này trời phạt!

" Hahaha... Mày sủa cái con mẹ gì vậy làm tao cười chết mất! "-?

Tiếng nói của gã vừa dứt thì người phụ nữ đứng bên cạnh ông nôn ra một ngụm máu, mắt trợn trắng dã, biểu cảm đau đớn đến tột cùng! Ông bàng hoàng đỡ lấy bà ngồi xuống, nhìn người mình yêu đang sống dở chết dở, lồng ngực ông đau đến mức không thở nổi.

" BỌN MÀY RỒI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ... phụt "

 Nói rồi ông cũng phun ra ngụm máu tươi, người làm cũng lần lượt mà ngã xuống. Biết đã bị trúng độc và không còn sống được bao lâu nữa,ông đỡ bà cùng nằm với mình.

 Ông thì thầm với bà rằng: Ông yêu bà ra sao , ông cảm thấy thật may mắn khi được gặp bà thế nào. Ông còn nhắc đến đứa con gái nhỏ cực kì cực kì khó có được kia. Những người con trước, đứa thì bị đầu độc, đứa thì lại bị người ta hại sảy thai rồi mất nên đến tận gần 40 tuổi họ mới có cho mình đứa con gái quý giá này. Mong với trời rằng nó có thể an nhiên sống qua cuộc đời mà không phải đau khổ như ông với bà nữa.

Bà cười nhẹ, khó khăn trách nhỏ ông rằng đã cướp hết lời cuối đời của mình rồi. Bà nói bà yêu ông, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, trải qua bao nhiêu sóng gió ở đời thì thật may sao khi ông cũng yêu bà và cuối cùng bà chỉ mong đứa nhỏ của bà sống thật tốt, không thẹn với lòng...

Thật đáng tiếc cho một gia tộc lớn, không lâm vào cảnh cốt nhục tương tàn thì cũng bị người ta sát hại. Dưới  sàn nhà là khoảng mười người hầu đang nằm liệt ở đó, thỉnh thoảng giật nảy lên một cái, miệng thì liên tục ứa máu không thể ngừng lại, mắt trợn ngược trông vô cùng kinh dị. Cả căn nhà ngập trong mùi tanh nồng, đi đến đâu máu rải rác khắp nơi đến đó.

----------------


 Sau khi cho người kiểm tra căn nhà, thấy không ai còn sống sót chúng liền quay người rời đi. Bỏ lại hàng loạt xác ch.ết vì trúng độc, chúng ung dung bước lên xe, thong thả mở một đoạn nhạc yêu thích rồi ngân nga coi như chẳng có gì xảy ra.

" Anh hai nghĩ được cách này cũng hay đó. Mình mà đối đầu trực tiếp với bọn nó thì chắc có vài người bỏ mạng rồi nhỉ?"-???

" Sời, anh mày mà"-????

Bọn họ biết rằng nếu đối đầu trực tiếp thì khá khó để diệt được cả gia tộc Kure nên họ đã dùng kế hèn hạ nhất đó chính là Đầu Độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip