[ CHƯƠNG 3 ] MỐI THÙ
Bầu trời của buổi sớm mai trông thật rực rỡ, ánh nắng chiếu vào cơ thể với đầy những vết xước đang nằm yên giấc trên chiếc giường kia. Người đàn ông lạ mặt đi đến bên cạnh, khẽ lay nhẹ người nó.
" Tiểu thư Ayaki... Người mau dậy đi..."
Nó---Kure Ayaki---là tiểu thư nhà Kure là con của chủ gia tộc và cũng chính là người thừa kế trong tương lai. Nhưng thật bi ai làm sao khi chỉ vỏn vẹn một đêm nó liền biến thành đứa trẻ mồ côi.
" Ư..." Ayaki vừa lẩm bẩm vừa với tay vào hư không, cơ thể lấm tấm mồ hôi. Sắc mặt cực kì tồi tệ, chắc hẳn là đang gặp ác mộng đi.
" TIỂU THƯ! Người sao vậy?" Người đàn ông kia lay mạnh nó.
" A..." Kure Ayaki ngồi bật dậy nhìn xung quanh rồi sợ hãi co người vào một góc, gương mặt nhuốm một tầng xám xịt. Người đàn ông lại gần xoa nhẹ tay vào lưng nó, an ủi nói.
" Là tôi... Là tôi đây tiểu thư. Không sao cả mọi chuyện qua rồi"
" A...ô-ông" Ayaki không ngẩng mặt mà nói, rồi nó chợt phát hiện mình không nói được, đưa tay lên cổ thì sờ thấy cổ mình đã được băng bó kín, là do đêm qua nó khóc nhiều quá làm tổn thương thanh quản nên giờ nói chuyện có chút khó khăn.
" Phải... Là tôi, là quản gia Zawa."
Kure Ayaki nghe vậy liền bật khóc và ôm chầm lấy ông. Nó sợ rằng khi buông tay mọi thứ liền tiêu tan như trong giấc mơ đó.
" Ô-ông ơi...Hwa a a a" Kure Ayaki cảm nhận được họng nó đang phi thường đau rát nhưng lại không tài nào dừng được. Sự mất mát kia quá lớn nó không thể tiếp nhận được.
" Ngoan... không sao cả... "
Đêm qua có quá nhiều sự việc ko ngờ đến xảy ra. Một tuần trước ông Zawa---quản gia nhà Kure được giao nhiệm vụ đi làm xa nên tránh được án tử. Lúc về thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi. Ông lo hậu sự cho cả gia đình, đưa họ vào hỏa thiêu.
Hồi còn trẻ, ông Zawa chính là tiền bối của ba nó. Zawa nâng đỡ cho ba rất nhiều, sau này khi ba tay trắng bước vào đời rồi thành công cũng do Zawa giúp hai phần. Ba của Kure Ayaki mời Zawa vào nhà làm việc với danh nghĩa quản gia nhưng thật ra là làm các nhiệm vụ mật.
Đúng trước bia mộ gia đình mình, Kure Ayaki thập phần đau đớn, không thể thốt lên lời, nó lại gần bia mộ của mẹ mà dựa đầu lên. Một lần nữa... Nước mắt lại không kiểm soát được rơi xuống, nó nhắm mắt kìm nén từng giọt... Lồng ngực thắt lại, Ayaki cảm nhận được trái tim nó đang dần dần vỡ vụn.
Nó không cam tâm, tại sao lại nhắm vào gia đình nó, tại sao lại để nó ở lại trong khi mọi người đều chẳng còn? Kure Ayaki nhìn bia mộ mẹ không nỡ rời rồi lấy bút viết ra giấy.
' Mẹ cháu rất thích biển, hãy đưa cháu đến đó cùng tro cốt của ba mẹ...'
" Tiểu thư người đừng quá tiêu cực, chúng ta có thể sống một cuộc sống mà lão gia và phu nhân mong muốn..." Ông đau lòng nói với Kure Ayaki.
' Từ khi nào ông lại không nghe theo lời cháu vậy?'
Nó dù gì cũng là một trâm anh thế phiệt không thể tránh được cái tính kiêu ngạo, Kure Ayaki chỉ là hiểu chuyện hơn mọi người chứ không phải là nó ngu ngốc trong chuyện xã hội.
" V-Vậy người đứng đây đợi một lát"
----------------
Đến nơi ông dắt nó xuống xe, định đi theo thì Ayaki cản lại ý muốn hãy để nó một mình. Ông cũng đồng ý... nhét vào tay nó con dao nhỏ rồi ngồi trong xe yên lặng chờ đợi.
Bóng dáng nhỏ lặng lẽ bước đi dọc bờ, sóng biển vỗ ướt tà váy đen, Kure Ayaki đi tìm một phiến đá lớn, trèo lên trên đó rồi nhìn ngắm đại dương bao la. Linh hồn nó chìm vào một khoảng không tĩnh lặng. Cơn gió đến khiến tóc nó lơ lửng trong không khí lẫn trong đó là hai hàng nước mắt. Kure Ayaki mở nắp hũ tro của ba mẹ rải từ từ xuống biển.
-Hãy để sóng biển đưa ba mẹ đến nơi mà hai người mong muốn... Ba rất thương mẹ nên sẽ luôn ở bên mẹ dù là nơi đâu.-
Nó ngồi trên phiến đá nhìn xa xăm về phía trước thì có vài tiếng nói làm nó chú ý.
" Ê bọn mày, hôm qua tao chưa ra tay mà bọn nó đã ch.ết rồi, chẳng vui tí nào."- Sanzu
" Mày ngu vãi, mày mà đánh với bọn nó có khi chết mẹ rồi không chừng, ở đấy mà vui với không vui."- Rindou
" Ơ mày thích gây sự đúng không, mày bảo ai ngu cơ?"- Sanzu
" Ai trả lời thì là người đó"- Rindou
" Mẹ con chó, mày đứng lại cho tao!"- Sanzu
-Là Phạm Thiên?-
Kure Ayaki nhìn chằm chằm vào nhóm bọn họ. Trong đầu liệt kê ra từng chi tiết và ghép lại với nhau... rồi nó chợt nhận ra người đã hạ sát cả gia đình nó vào cái đêm định mệnh đó không ai khác mà chính là Phạm Thiên. Nó trong âm thầm khắc sâu mối thù này vào lòng. Kure Ayaki đang phi thường căm phẫn, người giết gia đình mình đang ở ngay trước mắt mà lại không thể làm được gì.
Rõ ràng nó không cam tâm, tại sao bọn chúng có thể đi nghỉ dưỡng thảnh thơi sau khi gây ra tội ác đầy mình? Kure Ayaki nhìn cho kĩ hình xăm của bọn chúng rồi quay người tiến về phía đối diện. Trên đường đi nó cầm con dao găm rạch mạnh vào lòng bàn tay để giữ cho mình được tỉnh táo.
-Bây giờ chưa phải lúc... Bình tĩnh... Mày chưa thể xuất hiện được... Hãy chờ đợi-
----------------
Đến cạnh chiếc xe đen nó gõ nhẹ vào cửa, ông quản gia liền mở cửa xe bế nó vào.
" Tiểu thư sao tay người lại bị thương vậy?"
' Cháu chạy nhanh quá rồi ngã thôi... Cháu có một thỉnh cầu ông có thể giúp cháu không? '
" Tiểu thư cứ nói tôi sẽ giúp người bằng tất cả sinh mạng này! "
' Hãy dạy cháu mọi thứ mà ông biết kể cả về đầu óc, diễn xuất hay giết người... Dạy cháu về tất cả trong vòng 5 năm.'
" Được " Ông có đôi chút ngạc nhiên khi đứa trẻ này biết nghề nghiệp chính của ông liên quan đến ám sát. Dù đã diễn rất kĩ nhưng vẫn có thể nhận ra chứng tỏ nó có tố chất của một người đứng đầu.
Sống trong một môi trường sinh tử từ bé cho dù muốn cũng không thể không biết, hơn nữa ba và mẹ nó cũng không phải dạng tầm thường.Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip