[ CHƯƠNG 4 ] 5 NĂM

Năm 6 tuổi


Năm đầu tiên huấn luyện, Zawa đã dạy Ayaki về trí óc, học kiến thức của các lớp ở trường để tăng khả năng tư duy. Nó được dạy đến đại học rồi thôi. Kure Ayaki chuyển sang học cách đầu tư, kinh doanh... Làm thế nào để duy trì một cửa hàng, công ti... Dạy nó tất cả các kĩ năng thao túng tâm lý, đọc vị người khác, các chiêu trò lợi dụng.

Năm 7 tuổi


Sang năm thứ hai, ông bắt đầu dạy ngôn ngữ mới cho nó, đủ để giao tiếp với mọi người. Zawa tính chỉ dạy tiếng Anh trước nhưng Ayaki muốn học thêm về tiếng Pháp và Ý. Nó học xuyên ngày xuyên đêm, nó muốn mình phải thật hoàn hảo cũng chỉ vì báo thù cho gia tộc.

Năm 8 tuổi


Cuối cùng năm này cũng đến, chính là cái năm nó mong muốn nhất. Zawa dạy cho nó võ thuật, sử dụng vũ khí và quan trọng nhất đó là các kĩ năng ám sát, giết người trong thầm lặng. Gia đình Kure Ayaki bị đầu độc mà mất nên nó đã giấu ông Zawa để nghiên cứu về các loại độc dược.

Năm 9 tuổi


Diễn xuất chính là thứ mà ông Zawa tâm đắc nhất nên cũng mất nhiều thời gian hơn để nó có thể thành thạo hoàn toàn. Dù vậy cũng chỉ mất khoảng 11 tháng nó liền có thể đi diễn mà không một ai nhận ra, ông cũng phải bất ngờ với trình độ tiếp thu nhanh như vậy. Nó đây chính là thiên tài đi.

Năm 10 tuổi


Năm nó 10 tuổi cũng chính là năm cuối cùng, kiến thức thì đầy đủ nhưng kinh nghiệm thực tế thì còn ít nên ông cho Kure Ayaki 3 tháng để kiểm chứng xem nó học được gì trong 4 năm vừa qua.

" Nếu cháu có thể kiếm được *1 tỷ yên trong vòng 3 tháng thì ta sẽ công nhận cháu là người đứng đầu gia tộc và khi đủ 16 tuổi cháu sẽ là chủ nhân của tộc Kure."

" Hãy cho ta thấy cháu có thể làm được việc gì."

" Dạ... Vâng"

*1 tỷ yên là vào khoảng 166 tỷ VNĐ

----------------


Buổi trưa ngày hè thật oi ả, nóng bức. Một bé gái đang ngồi uống nước trong quán để tránh cái nóng do thời tiết gây ra, một gã đàn ông bước vào quán, nhìn quanh một lượt ánh mắt liền va vào nó---bé gái ngồi một mình. Gã sau khi chắc chắn rằng không có ai đi cùng nó thì bắt đầu tiến đến hỏi chuyện.

Trông người ngợm thì gầy gò ốm yếu, hai cánh tay thì xăm kín không kẽ hở. Râu ria mọc lởm chởm trông rất giống mấy thằng ngh.iện đi lang thang.

" Nè bé gái sao cháu ở đây một mình vậy? Bố mẹ cháu đâu?" Chất giọng khàn khàn, răng ố vàng do hút nhiều thuốc gây nên.

" Dạ... a... Cháu bị lạc hai người họ mất rồi, cháu sợ quá. Chú có thể giúp cháu với được không ạ?" Nó đánh giá qua lại một hồi rồi lên tiếng trả lời, đôi mắt rưng rưng vẻ sắp khóc.

 " Hửm... vậy sao, để chú đưa cháu đi gặp bố mẹ nhé?" Gã ta cười hớn hở, mắt sáng lên như bắt được vàng.

" A... Dạ " Kure Ayaki nhìn gã như thấy được cơ hội làm ăn đầu tiên của mình, nó ngoan ngoãn dạ, thưa mà đi theo.

Gã ta có chút bất ngờ khi lần dụ dỗ này lại dễ dàng đến thế, mọi khi không là người lớn ra ngăn thì cũng là bọn trẻ không chịu đi. Lần này may mắn như vậy chắc hôm nay gã đã bước chân phải ra khỏi nhà.

 Trên đường đi, gã liên tục hỏi về Ayaki, thấy nó trông có vẻ ngoan như này chắc chắn ông chủ sẽ rất thích. Những đứa trẻ ngoan thì sẽ được bán với mức giá cao. Nó cũng nhìn ra sự nguy hiểm, nhưng cố chấp đi theo chỉ để kiếm tiền, chịu khổ một chút có khi lại được người ta thương.

 Đến một căn nhà nhỏ, gã ta kéo nó bước vào. Bên trong chẳng có gì ngoài giường, bàn ghế và vài gói mì, trông như kiểu đồ để tượng trưng? Đến nước này gã cũng ngả bài luôn không còn phải giấu diếm hay nịnh nọt gì nữa. Kure Ayaki đã lường trước được việc này nên cũng không hoảng sợ. Gã thấy nó im lặng thì tưởng nó sợ đến không nói được gì.

" Ha ha con nhóc, ai bảo mày ngu, giờ thì sợ cái gì? Được ở đây chưa bị đem đi thì là may cho mày rồi" Gã ta liên tục chế giễu nó, như để xả giận.

...

" Bây giờ tao đi có việc mày ở yên trong này, nếu nghĩ đến trốn thì quên đi con chó, mày đ*o trốn được đâu!" Gã đi rồi ngoài khóa cửa lại, nhốt Ayaki ở bên trong.

Sau khi nói một tràng dài thì cuối cũng gã cũng đi, gã tra tấn khiến cái lỗ tai nhỏ này mệt chết mất. Nó thở dài đi xung quanh xem thử liền phát hiện ra có một lối đi dẫn xuống phía dưới. Kure Ayaki lần theo cầu thang mà bước tiếp. Đến nơi nó đi loanh quanh mọi chỗ, thấy tấm rèm đỏ trước mặt Kure Ayaki tò mò mở ra rồi " Ồ " lên. Cuối cùng thì nó cũng biết đây là đâu và mục đích của gã kia là gì. Nó lục lọi và loay hoay sửa chữa lại thứ gì đó rồi đi lên. Lúc lên vừa kịp trời tối và bụng nó cũng réo lên mất rồi.

"Đi nấu mì ăn lót dạ đã... a~ đói ghê"

----------------


Ăn xong dọn dẹp sạch sẽ, nó ngồi trên ghế, đợi một lúc thì gã kia cũng đã về. Vừa vào gã đã bước nhanh đến kéo tay nó lôi xuống dưới kia, đeo vào cổ nó dây xích sắt rồi nhốt vào trong lồng sắt cùng một người khác. Nó còn đang chưa hiểu gì thì gã ta đã chạy nhanh ra ngoài, giờ đây chỉ còn nó và một người đàn ông trung niên ở lại. Nó nghĩ gì đó rồi cười khúc khích khiến người đàn ông bên cạnh để ý đến.

" Sao nhóc bị bắt vào đây vậy? Không sợ sao?" Người đó thắc mắc hỏi.

Nó im lặng không trả lời chỉ nheo mắt lại nhìn người trước mặt, đột nhiên nó chú ý tới hình xăm trên ngón tay.

" Kea..." Nó bất giác thốt lên.

" Nhóc... biết ta? Nhóc là ai" Người đàn ông tên Kea kia dè chừng mà hỏi lại.

" Hmm... Chú không cần biết và lí do chú biến mất vài tháng nay là bị bắt đến đây sao?" Kure Ayaki lên tiếng nhưng không trả lời mà hỏi ngược lại.

Kea cũng ngang ngược không kém cứ nhìn nó mãi, qua khoảng 2-3 phút nó mất kiên nhẫn đành phải trả lời.

" Cháu là Ayaki, lúc trước thỉnh thoảng cháu có nghe mọi người nói về chú"

" Thật?"

" Thật và cháu có thể giúp chú ra khỏi đây với một điều kiện nhỏ là..." Nó để hai tay chống cằm ra vẻ như suy nghĩ sâu xa lắm.

" Là?"

" Để lúc nào nghĩ ra cháu sẽ nói. Vậy cháu giúp chú ra khỏi đây nhé?"

" Được" Kea tưởng con bé chỉ đùa nên cũng đồng ý cho vui ai ngờ nó lại làm thật. Hắn dù gì cũng là một sát thủ có tiếng, nó muốn kế thừa thì phải biết người biết ta. Vài tháng trước thấy không còn bóng dáng hắn, Kure Ayaki cũng đoán được đôi chút, nó đang muốn đưa người về phe mình thì lại có sự trùng hợp như vậy việc gì không tận dụng.

Kure Ayaki khẽ nhếch môi, từ trong miệng nó lấy ra một mảnh dao lam. Đến gần cổ Kea nó rạch một đường trên khe hở của vòng cổ, chiếc vòng lập tức bật ra dễ dàng. Đơn giản là vì vừa nãy nó đã động tay động chân với mấy cái vòng ở đây rồi.

Nó đưa cho Kea cái chìa khóa cười nhẹ rồi bảo ra ngoài trước, lát nữa nó sẽ ra sau.

" Nếu có duyên gặp lại ta chắc chắn sẽ đền ơn cháu!"Kea chần chừ đôi chút nhưng cũng mở khóa ra ngoài.

----------------


Chỉ còn một mình nơi bóng tối nó co người lại, vùi mặt vào đầu gối, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt làm nó nhớ đến kí ức kinh hoàng đó. Mồ hôi lạnh chảy dọc cơ thể, sự sợ hãi đan xen lẫn đau đớn. Cánh tay nó run rẩy với lấy không trung rồi chợt bật cười giữa cuộc sống đầy đau khổ... Phải rồi nó chẳng còn ai cả, tự nhủ rằng mình phải kiên cường sống nhưng có vẻ nó hơi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip