Chap 2 - Bố nuôi có một con gái
Chap này toyy sẽ kể theo ngôi con nhỏ nha~
++++++++++
Người đàn ông dẫn tôi về nhà.
Đó là một căn nhà hai tầng nằm trong ngõ.
Khi bác ấy bấm chuông, một cô bé tầm 10 tuổi mở cửa ra.
Chị ấy có dáng người khá nhỏ nhắn, với mái tóc đen truyền thống được cột cao.
Nước da không được trắng bằng tôi, nhưng vẫn xinh :333
Đôi đồng tử màu nâu nhạt cùng một chút tàn nhang ở má làm tăng thêm vẻ tinh nghịch cho chị.
"Con chào ba !" - Chị gái vui vẻ chào người đàn ông đó.
"Ừ. Đây là Irina. Từ nay hai đứa sẽ là chị em. Aiko, dẫn em lên lầu nhận phòng rồi xuống ăn cơm nhé."
"Vâng ạ"
Sau đó, chị cầm túi đồ của tôi và dắt tôi lên tầng hai.
"Đây là phòng của em." - Chị mở cửa căn phòng nhỏ phía cuối dãy hành lang ra.
Bên trong không có gì nhiều ngoài chiếc giường nhỏ, chiếc tủ quần áo và cái bàn học.
Cả căn phòng khá hài hòa với tông màu chủ đạo là màu trắng. Tôi đi đến phía chiếc cửa sổ, kéo chiếc rèm lên. Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng, những cơn gió lùa vào mát rượi.
"Thiên- thiên sứ !" - Chị gái thốt lên.
Tôi quay lại và nhìn chị bằng đôi mắt to tròn màu tím trong vắt.
'Chị ấy đang khen mình hả ?'
Tôi cười với chị, coi như lời cảm ơn.
"Đ-đi thôi, chúng ta sang các phòng khác" - Chị ấp úng, giúp tôi đóng cánh cửa sổ lại.
"Vâng !"
Chị và tôi đi ra khỏi phòng.
"Bên này là phòng tắm, còn bên này là phòng của chị"
"Ở dưới lầu là phòng của ba"
"Này, Irina"
"Dạ ?"
"Em nhớ cẩn thận với ba-"
"Hai đứa, xuống ăn cơm" - Bố nuôi nói vọng lên.
"V-vâng !" - Chị đáp.
"Đi xuống thôi !"
Cẩn thận . . . ?
Với ba ?!
Ok, đến đây là biết có điềm rồi các bạn trẻ ạ :))))
"Chị . . .ơi ?"
"Hửm ?"
"Em gọi chị . . . là Ai. . . được không ?"
"Được !"
Hai đứa trẻ vui vẻ dắt tay nhau xuống nhà.
"Con mời ba ăn cơm!"
"Con mời ba ăn cơm!" - Tôi lặp lại lời chị Ai nói.
"Ừm, mời hai đứa ăn cơm" - Ba đáp lại.
"Aiko tí vào phòng ba nói chuyện" - Ba đều đều nói.
"V-vâng ạ . . ." - Chị Ai lắp bắp đáp lại, vẻ mặt có vẻ hơi hoảng, tay cầm đũa run run như sắp đánh rơi.
"Ăn đi, Irina. Món ba và chị làm có hợp khẩu vị của con không?" - Ba thấy tôi có vẻ chú ý vào biểu cảm của chị liền đánh trống lảng.
"Dạ, có ạ" - Tôi nhàn nhạt đáp lại.
Người đàn ông này lạ ghê.
Mà sao chị run thế nhỉ?
Không biết, ăn đã.
Tôi ăn tiếp một cách bình thường.
Sau khi rửa bát, chị liền ngoan ngoãn vào phòng ba.
Vì phòng là phòng cách âm nên tôi chẳng nghe được gì . . .
Chỉ thấy một lúc sau thì chị bước ra, đầu tóc có hơi bù xù, quần áo xộc xệch.
"Irina-chan, đến giờ nghỉ trưa rồi!" - Chị cười rồi dẫn tôi lên phòng ngủ.
Bỗng thấy nhớ ông anh thiểu năng và Ema-chan cute nhất hệ mặt trời ghê~
++++++++++
Thời gian trôi như tró chạy ngoài đồng.
Thấm thoát đã 2 năm kể từ ngày tôi về cái nhà này.
Tôi đã 7 tuổi.
Chị đã 12 tuổi.
Ngoài những hành động quan tâm 'hơi' thái quá của ông bố ra thì ông ta vẫn vậy.
Chỉ là gần đây, số lần ông ta gọi chị Ai vào căn phòng đó ngày càng nhiều.
Gần như là ngày nào cũng gọi vào vậy.
Tôi đã lớn, thế nên công việc cũng được phân chia.
Chị nấu cơm thì tôi rửa bát, chị quét nhà thì tôi lau dọn.
Vì vậy, bữa cơm tối nào tôi cũng bị ông bố nuôi lấy cớ đi rửa bát để không cho tôi nghe lỏm được cái gì từ căn phòng đó.
Còn về phần chị, chị bây giờ đã lớn phổng phao, mái tóc đen dài mượt mà, đôi mắt nâu nhạt mơ màng tuyện đẹp.
Chị thành mĩ nữ luôn roài :333
Ôi chế tôi xinh quá hmu hmu ;-;
Cute chết được <3
*Tâm sự của một con simp chị gái*
"Irina, nghĩ cái gì đấy?"
"Nghĩ là sao chị Ai có thể xinh đẹp tuyệt dzời đến thế :3" - Tôi ngả ngớn đáp.
"Thôi mẹ ơi, tha con. Bớt nịnh nọt dùm!" - Chị gạt phắt đi.
"Ơ, em nói sự thật đó"
"Thôi đi"
"Thặc mà :3"
Căn nhà nhỏ bé tràn ngập tiếng cười.
Ước gì mãi được như thế này nhỉ!
Rồi em sẽ đi làm và mua một căn nhà ở gần biển.
Chị chỉ cần ở nhà và làm nội trợ thôi!
Chuyện gì khó cứ để em lo :)))
.
.
.
Thế mà, điều ước thậm chí còn chẳng được thực hiện!
Người ta nói : hạnh phúc thường ngắn ngủi mà . . .
------------------------------------------------------------------------------------------
Hà luuuuuu
Mắm tác giả siêu thiểu năng đây :)))
Chương này nhạt quá.
Nhưng các thím cứ ngồi đấy, sắp tới đây là một chuỗi sự kiện rất chi là dảk, thế nên không tấu hề được đâu!
Mà toyy thấy con toyy nó les dữ dội luôn :))))
Hay là toyy để nó les luôn :)))
Kakucho bây giờ kiểu :
Nói chung là bye bye các thím, chúc một ngày tốt lành 🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip